chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi !" Hạc Hiên thở phào nhẹ nhõm.

"Làm tụi này lo chết mất!' Đông Trạch tiếp lời .

"Các cậu về nhà ngủ đi.  Đêm hôm đến đây làm gì?" anh nghiêm mặt nói .

"Cậu còn nói ! Sao mà không tỉnh lại ở buổi sáng? " Hạo Hiên ngáp một cái rõ .

"Được rồi được rồi . Về khách sạn đi !" anh gật gật đầu

"Em luôn hả?" cô quay sang hỏi anh .

"Em ở lại!" anh nhìn cô .

"Hai người...." Hạo Hiên làm hành động hai ngón tay đụng nhau .

Cô trừng mắt  " Không có ! Đừng có nói bậy!"

"Thế sao?" Đông Trạch cười cười .

"Cái cửa đi thẳng quẹo trái!" anh lạnh lùng trừng mắt nói .

"Thật không hiểu nha ! Đêm hôm khuya khoắt thế này mình chạy đến thăm . Người ta không cảm ơn còn đuổi như đuổi tà! Thật không hiêu mà!" Hạc Hiên ai oán

***

"Sao em lại phủ định? " Họ vừa về anh liền hỏi cô

"Em vẫn chưa muốn công khai !" cô đi đến nắm lấy tay anh an ủi .

"Chưa muốn ?" anh nhướng mày hỏi cô ,có phần khó chịu

Cô im lặng.

"Là em chưa yêu anh?" anh tiếp tục hỏi

" Không phải !" cô lắc đầu

"Chứ như nào ?" anh nhíu chặt mày hỏi cô

"Em..." cô chưa kịp nói xong anh liền nói " Anh buồn ngủ rồi!" nói xong anh rút tay về kéo chăn lên xoay lưng về phía cô .

Cô ngay ngốc không biết dỗ dành anh thế nào!
 
"Lên đây !" anh không xoay lại mà nhích vào sát mép giường nói khẽ .

"Hả?" anh kêu cô lên nằm cùng anh.

Anh im lặng .

Cô nhẹ nhàng leo lên nằm kế anh " Anh giận sao?

"Ai giận chứ?" anh quay người lại gác tay lên đầu nhìn cô .

"Anh vừa tỉnh lại. Để em xuống dưới nằm.  Lỡ em đụng trúng anh thì nguy to!" cô sực nhớ liền ngồi lên .

"Không cần ! Anh muốn nằm cùng em !" anh kéo cô xuống.

***
Sáng .

Anh giơ tay dụi mắt, rồi lắc đầu . Lại dụi thêm một cái nữa . Anh đưa bàn tay đưa qua đưa lại trước mặt :' Tại sao ? Tại sao lại không thấy gì cả?'

Anh mò sang bên cạnh cũng không thấy ai . Anh vội vàng với tay lên tủ để tìm điện thoại bỗng hụt tay anh ngã nhào xuống đất .

Cùng lúc này cô cầm hộp cháo về , thấy anh nằm dưới đất vội vàng chạy đến " Anh sao vậy?"

Anh mò chụp lấy tay cô .

Cô cảm thấy kì lạ , đưa tay qua lại trước mắt anh mà anh không hề phản ứng . Đỡ anh lên giường .

"Tụi tôi đến rồi !" Bỗng ngoài cửa có tiếng của Hạc Hiên .

Đào Ân , Hạc Hiên , Hạo Hiên , Đông Trạch và Âu Thần lần lượt đi vào .

"Đừng lo lắng ! Em đi gọi bác sĩ !" Cô nói nhỏ vào tai anh

Anh gật đầu nặng nề .

Cô kéo tay Hạc Hiên ra ngoài cửa

"Này ! Em kéo anh đi đâu?" Do hơi bất ngờ bị kéo đi nên Hạc Hiên phản kháng

"Im mồm!" Cô trừng mắt .

Hạc Hiên im lặng nhìn cô khó hiểu .

" anh ấy không thấy được nữa ! Anh mau đi gọi bác sĩ đến xem sao!" Cô lo lắng nhưng bình tĩnh nói .

"Hả ? Diêu Bác Văn ..." Hạc Hiên kích động to giọng . Cô vội vàng bịt miệng Hạc Hiên lại .

****

"Do chấn động não khá mạnh ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác ! Trường hợp này bệnh viện chúng tôi đã gặp nhiều nhưng hết 90% là cả đời chỉ số hiếm đạt 10% là mất khoảng 1 tháng hoặc 1 năm mới có thể hồi phục được !" Bác sĩ sầu não nói .

"Không thể nào!" Anh ù tai lẩm bẩm .

Cô gật đầu nói "Cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ cùng y tá rời đi .

"Mọi người ra ngoài hết đi " anh nằm xuống ,khuôn mặt lạnh băng .

Mọi người im lặng rời đi khỏi phòng . Các anh biết , lúc Diêu Bác Văn cảm thấy mệt mỏi hoặc chán nán nhất lại thích ở một mình không thích người khác ở bên cạnh thương hại .

Hạc hiên kéo tay cô ý kêu cô cùng ra ngoài . Cô rút tay lại , dùng tay bảo mọi người ra đi .

Cô im lặng đứng quan sát anh .

Anh ngồi lên . Dùng hai tay ôm vào đầu dáng vẻ đều tỏ ra sự đau khổ ." Tại sao chứ? Tại sao? "

Cô đi đến bên cạnh anh nhẹ nhàng ôm anh " Đừng sợ ! Em sẽ ở bên cạnh anh ! Anh còn có em mà !"

Anh im lặng.

Phần vai áo cô có phần ươn ướt . Anh khóc rồi!

"Anh sẽ có thể mà!" Cô vỗ nhẹ nhàng vào lưng anh .

"Anh sợ!" Anh khàn khàn nói .

"Đừng sợ ! Em ở bên cạnh anh!"

"Anh sợ không thể nhìn thấy em nữa ! Anh rất sợ!" Anh ôm cô rất chặt .

"Sẽ không đâu ! Anh sẽ có thể nhìn thấy em mà!"cô an ủi anh

****

*"Khi anh đột nhiên nhìn em
Khi người khác trở nên thừa thải
Khi trái tim chầm chậm đến lại gần nhau
Thì cùng đúng lúc trời tối
Khi anh sắp không nhịn được nữa
Khi người khác trở nên thừa thải
Khi tình yêu lặng lẽ lại gần
Thì cùng đúng lúc trời tối
Không cần phải nói nhiều, sự lãng mạn vô tận.
Đêm tối có vô vàn khả năng có thể xảy ra
Thay thế cho tất cả ánh đèn
Hãy để âm nhạc thay thế cho lời nói "

Anh im lặng nghe bài nhạc cô đưa , nhẹ nhàng hít gió trong lành của buổi sớm ban mai. Tâm trạng không còn nặng nề .

Đây có lẽ là bài hát mà cô thích , anh đã từng nghe chuông điện thoại của cô . Anh cảm thấy hạnh phúc vì cô đã chia sẽ sự yêu thích của mình dành cho anh ~

* bài hát có tên là : Đêm của vô vàng khả năng => Nhan Nhân Trung

Hết chương 28~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ní