Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộ Khiết ! Em đứng lại!" Anh chạy lên kéo tay cô quay lại .

Mắt cô đỏ ửng nhìn anh .

"Em làm gì vậy hả?" Anh nhìn cô .

Cô dùng hai tay đẩy anh ra , bình tĩnh hỏi " Anh về khi nào? Rốt cuộc anh xem tôi là gì của anh?"

"Anh...!" Anh chưa kịp nói hết cô liền nói " Chính thức yêu nhau được 1 tuần 5 ngày ! Ở bên nhau được 3 ngày ! Xa nhau mất liên lạc 1 tuần 2 ngày! Bây giờ gặp lại nhau trong trường hợp gì đây? Anh nói xem !"

"Em hiểu lầm rồi!" Anh giữ hai vai cô .

"Ừ cứ coi như tôi hiểu lầm! Chúng ta bắt đầu từ bây giờ xem như cấp trên và cấp dưới không còn một mối quan hệ trai gái gì nữa!" Cô hờ hững tuyên bố

"Em nói cái gì?" Anh nhíu mày khó tin nhìn cô .

"Tôi nói Chúng ra chia tay đi ! Tôi mệt cái kiểu yêu đương này lắm!" Cô nhìn anh lặp lại.

Anh buông tay xuống , không trả lời cô .

Cô nói xong thì quay lưng đi .

Nhìn cô đi càng ngày càng xa , trái tim anh càng thắt lại ,ba từ " Chia tay đi !" Làm anh khó thở .

Tại sao cô không nghe anh giải thích?

Hay là vì anh đã thực sự sai? Không ! Anh sai rất nhiều ! Chính anh đã đánh mất cô !

Đến khi cô đi khuất anh mới chầm chậm quay về nhà .

Anh đi về nhà anh , lấy điện thoại bàn gọi vào một số " alo! Hạc Hiên giúp tôi mua một chiếc điện thoại mới!"

[Được!]

Anh gác máy

Đi ra phòng khách , lấy chai rượu đem lên bàn . Rót ly này đến ly khác .

15 phút sau ! Có tiếng chuông cửa .

Anh đứng dậy đi ra mở cửa

"Điện thoại của cậu!" Hạc Hiên đưa cho anh một chiếc hộp.

"Cảm ơn! Đọc số Lộ Khiết cho tôi !" anh nhận lấy .

"0862 163 673!" Hạc Hiên lấy điện thoại ra tìm số rồi đọc cho anh ." Cậu uống rượu sao?"

"Ừa!" anh gật đầu ." Vào không?"

"Vào!" Hạc Hiên gật đầu .

"Sao lại uống rượu? Cậu vừa khỏe thôi đó!" Hạc Hiên nhìn chai rượu uống quá nửa nói .

Anh im lặng !

"Sao vậy?Xảy ra chuyện gì?" Hạc Hiên tiếp tục hỏi .

Làm chung với nhau lâu như vậy ! Ít khi thấy Diêu Bác Văn uống rượu ! Ngay cả đi gặp khách hàng cũng khéo kéo từ chối rượu mà bây giờ lại tự dưng uống rượu! Thật khó hiểu mà !

Hạc Hiên cứ ngồi nhìn anh uống đến khi chai rượu đụng đáy , khuôn mặt Diêu Bác Văn trở nên đơn độc, anh lẩm bẩm " Chia tay rôi!"

"Chia tay?" Hạc Hiên bất ngờ hỏi lại" Với ai?"

"Thật ...ức ... Sự chia ...ức tay rồi" âm thanh đứt quãng.

"Với ai ? Ai chia tay với cậu?" Hạc Hiên tò mò vì sắp được tin lớn .

"Cậu nói xem ! Sao cô ấy không nghe tôi giải thích chứ? 2 từ chia tay dễ nói vậy sao?" anh lại đổ một cốc rượu vào miệng

"Cô ấy hết yêu cậu!" Hạc Hiên trầm tư suy nghĩ ' ai lại nỡ chia tay với Diêu Bác Văn thế kia?'

"Cô ây ...hết yêu.... sao?" anh rót một ly rượu

"Đừng có uống nữa! Cậu vừa hết bệnh đấy ! Muốn chết sao?"  Hạc Hiên ngăn lại .

"Đi về đi!" anh bỗng đứng lên , kéo tay Hạc Hiên đứng lên lôi một mạch ra cửa

"Ơ cái người gì vậy?" Hạc Hiên bất ngờ .

***
" Alo!"

[ Alo ! Ai đấy?]

" Đến anh mà em cũng không nhận ra à?"

[ Làm sao tôi biết được? Anh gọi nhầm rồi đấy]

"Anh say rồi! Đau đầu quá"

[ Mà anh là ai?]

"Diêu Bác Văn "

[ Anh điện tôi làm gì?]

"Anh đau...." đau tim nhưng những lời sau lại không nói

[ Tôi cúp máy đây] nói xong cô thẳng thừng tắt máy

"Tút tút tút ....." tiếng tắt máy nghe thấu đến tận tim

Cơn đau đầu kéo đến , anh tiếp tục gọi điện " Anh thật sực đau đầu !"

[Tôi đang bận rồi!]

"Em bận hẹn hò?"

[ xin chào ! Tạ Lộ Khiết là cô? Tôi đến xem  ... Tút tút...] cô vội vàng tắt máy .

Giọng đàn ông? Tạ Lộ Khiết! Em thật sự đi hẹn hò sao?

Anh lại gọi thêm một cuộc nữa , máy thẳng thừng bị tắt .

Cơn đau đầu ấp đến dữ dội , anh cố gắng gọi thêm một cuộc nữa ! Lần này thì có tiếng nói
[anh đừng gọi nữa ! ]

[Alo sao anh không trả lời? Thế em tắt máy đấy !]Mãi thấy anh không có động tỉnh cô lo lắng , nhớ lại ' anh say rồi? Đau đầu quá?' Anh uống rượu !

Cô đứng bật dậy " xin lỗi , nay tôi có việc rất quan trọng tôi đi trước ! Hôm sao chúng ta tiếp tục nói chuyện " cô chào người đối diện xong cầm túi lên đi đến tính tiền rồi chạy đi .....

Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ní