Chương 46 : Thích làm loạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Sao em lại dỗi thế? Người ta thích anh chứ có phải anh thích người ta đâu?" Diêu Bác Văn bật cười. Cô gái nhỏ vô duyên vô cớ dỗi anh . Vừa bê ra khỏi phòng liền nhào xuống chẳng thèm đóai hoài gì đến anh.

"Hứ!" Cô hừ lạnh, cất bước khó khăn.

- Biết như thế này đã không mang giày cao gót rồi!

"Thôi được rồi! Anh sai rồi!" Diêu Bác Văn lắc đầu cười khổ.

"Thật con mẹ nó, dỗi vô cớ mà cũng đáng yêu chết người. " Anh chửi thầm.

"Đi uống bia không?" Lộ Khiết dừng bước, xoay đầu nhìn anh.

"Hả?" Anh hơi bất ngờ " Bảo bối à! Đừng dỗi nữa! Em say rồi uống nhiều không tốt!" Anh đi lại, xoa xoa mặt cô rồi kéo cô vào lòng, nói khẽ " Nhớ em chết mất!"

Cô không hài lòng đẩy anh ra " Không thì thôi! Em tự đi!"

***
"Anh nói xem...ức... Tại sao...ức ..ức anh lại...đẹp trai như...như... vậy hả? Tại sao ức..ai ai cũng đèo thích..ức anh vậy?" Cô bật khóc, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, tỏ vẻ tức tửi.

"Ngoan! " Anh bị cô chọc cười, nhìn dáng vẻ oan ức này lòng anh lại sôi lên. Lấy giấy lau mặt cho cô " Chúng ta về thôi!"

"Không! Không đâu... Em hông muốn dìa!!!" Cô lắc đầu đẩy tay anh.

Sâu rượu!

Khó khăn lắm anh mới dìu cô ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cô liền vun tay anh loạn choạng chạy về phía trước.

5 giây sau khi rời khỏi vòng tay anh ....

"Aaaaaaa.... Đau chết tui rồi! Cái đồ đáng ghét!" Lộ Khiết giận dữ tháo đôi giày đập xuống đất xả giận.

"Ngồi lên!" Anh lo lắng, khẽ nhíu mày

Anh liền dìu cô đến băng đá, cởi bỏ áo khoác. Rồi cởi thêm cái áo tay dài, liền chòng vào người cô rồi lấy thêm cái áo khóac khoác vào cho cô.

Sau đó anh quỳ một gối liền dùng tay xoa xoa gót chân . Móng chân của cô cũng đã xưng lên. Anh xoa một lúc thì tháo bỏ đôi giày bata của mình đang mang ra. Ngay cả đôi tất cũng tháo ra, mang vào cho cô.

Cô liêm diêm nhìn anh, thỏ thẻ " Diêu Bác Văn... Anh...anh có yêu em không?"

Anh ngước lên nhìn cô, im lặng.

"Aaaaaa...anh trả lời đi mà!" Cô nhíu mày nhìn anh, đưa mặt xuống gần mặt anh.

"Anh...ưmm~~!" ( mọi người hiểu mà đúng hông?)

" Yêu! Yêu rất nhiều là đằng khác!" Anh xoay lưng, kéo cô lên, cầm đôi giày cao gót của cô, đứng lên.

Cô gái nhỏ nằm trên lưng không ngoan ngoãn, cứ cắn vào vành tai của anh. Một sự quyến rũ không hề nhẹ!

Bàn tay nhỏ nhắn của cô lại nhẹ nhàng đút vào trong ngực của anh . Miệng lại đưa xuống cổ nút một cái mạnh vào xương quai xanh của anh.

Cổ họng anh hơi khô, trời đang rất là lạnh nhưng cơ thể lại vô cùng nóng, anh hắng giọng cảnh cáo
" Em mà còn quyến rũ anh! Là ngày mai xác định đừng hòng xuống giường!"

"Hứ! Em hông sợ!" Cô cười nhẹ nhàng " Anh cũng đừng hòng xuống giường!"

***
Vừa về tới nhà, anh liền thả cô xuống để khóa cửa nhưng cô liền nhào vào lòng anh, sờ mó lung tung. Mặc kệ Đa Đa có đang mừng như thế nào.

"Thích làm loạn?" Anh giữ hai tay cô " Em chắc chắn?"

Cô vùng vẫy, càng nhớ tới mấy cô gái kia yêu thầm anh như thế nào cô càng muốn anh là người của mình. Dùng sức vun tay, câu cổ anh, hôn lên....

"Anh nhẹ nhàng một tí!" Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng lại quyến rũ.

"Được, anh sẽ dịu dàng!" Anh hung hăng xé bỏ trở ngại trên người, nhưng nhẹ nhàng hôn từ môi xuống cằn cổ trắng nõn xinh đẹp của cô

...

"A... Đau quá! Anh nhẹ một tí đi!"

" Gọi tên anh!"

"Diêu Bác Văn! Em yêu chết anh rồi!"

"Amh không giữ lời hứa! Không dịu dàng! Đau chết em rồi!"

"A...đau.. Ưmm.... !"

***
Anh đúng là giữ lời, sáng hôm nay quả thật cô không thể rời giừơng, nằm trong vòng tay anh ngủ tới tận 10 giờ sáng.

Anh thức sớm, cứ nằm nhìn cô gái trong lòng, nhìn gương mặt khiến anh yêu, rồi nhìn cơ thể toàn là dấu tím dấu đỏ do chính mình đánh dấu chủ quyền. Thật cảm thấy có lỗi khi đã hành hạ tiểu bảo bối tới tận 4h sáng. Nhưng cơ thể của của tiểu bảo bối đối với anh...cho dù ăn bao nhiêu cũng không đủ.

Cô trở mình, từ từ mở mắt.

Thấy anh nhìn chằm chằm mình, cô ngại ngùng " Đừng nhìn!"

"Haha... Chỗ nào trên người em anh chưa nhìn?" Anh bật cười "còn ngại gì chứ?"

"Anh...aiya" Vừa đụng mạnh eo lại đau như gãy xương..

"Sau vậy?" Anh lo lắng

"Tại anh hết đấy! Tham lam vô bờ bến!" Cô lườm anh.

"Được được. Đều do anh sai!" Anh cười cười hôn vào trán của cô. " Sao hôm qua lại dỗi?"

Hết chương 46.

Cuối cùng cũng khui hộp rồi😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ní
Ẩn QC