Chương 5 : Phát hành game.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Học sinh nghèo?" Chân Chân và Uyển Như ngạc nhiên đồng thanh nói.

"Ừ!" cô gật đầu.

"Mỹ Lâm quá đáng vậy?" Uyển Như tức giận đến nghiến răng.

"Thôi kệ đi , tôi đổi số rồi , chỉ hai cậu biết thôi"Cô rót một ly nước rồi uống.

"Ừm!" Chân Chân và Uyển Như gật đầu.

***

"Chúng tôi đã tìm được cộng sự tranh họa rồi , một lát con bé sẽ đến!" Ông chú trung niên , mặc đồ vest nói với Diêu Bác Văn.

"Vâng!" anh lễ phép gật đầu, nhưng khuôn mặt không hề có cảm xúc.

"Người Nhạc tổng nói là Bùi Mỹ Lâm ?" Hạo Hiên ngạc nhiên hất mặt ra cửa.

Hạo Hiên là anh song sinh với Hạc Hiên , làm bên Âm Nhạc . Anh chàng này đào hoa phong tử , khác một trời một vực với Diêu Bác Văn.

"Đúng vậy , con bé xinh đẹp lại có tài !" Nhạc Tổng gật đầu ,khuôn mặt đầy tự hào.

Diêu Bác Văn chỉ liếc nhìn một cái.

***

"Mỹ Lâm kìa!" Uyển Như bỗng nhìn ra cửa , thấy một cô gái xinh xắn đi vào. Liền nói với Chân Chân và Lộ Khiết.

Cô ngước lên nhìn , thấy Mỹ Lâm đi về phía bàn của Diêu Bác Văn có chút ngạc nhiên .

Nhưng khác với cô , Chân Chân và Uyển Như ngạc nhiên nhìn đến nhém rớt cả mắt.

"Cậu ấy .... Học trưởng Diêu Bác? " Uyển Như nói không ra hơi.

" Có gì lạ ?" cô thấy cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Trai tài gái sắc ở chung thì có gì lạ.

***

"Chào, chú , học trưởng Diêu Bác Văn, học trưởng Hạc Hiên , học trưởng Hạo Hiên , học trưởng Đông Trạch ."Mỹ Lâm đi đến , nở nụ cười chào hỏi.

"Chào!" Đông Trạch cười đáp lại.

"Ngồi đi!" Diêu Bác Văn mời Mỹ Lâm ngồi " Vào chuyện chính để tiết kiệm thời gian"

***

Cô , Chân Chân và Uyển Như đang trên đường trở về kí túc xá.

"Ê nghe nói một lát game của học trưởng Diêu Bác Văn được phát hành đấy!" Một cô gái to mồm nói.

"Mấy giờ vậy?" cô có chút hứng thú liền chạy lại hỏi.

"10giờ!" cô gái đó cười cười.

"10 giờ?"cô hỏi lại

Cô gái đó gật gật đầu.

Cô lấy điện thoại ra " 9h37"

"Về nhanh đợi game nào!" cô kéo tay Chân Chân và Uyển Như.

***
"Ngành IT của cậu mệt thật đấy!" Chân Chân thấy cô bấm một dãy số dài , rối não , lắc đầu thán phục.

"Bởi vậy ,lúc ấy cậu nói cần não đâu có sai đâu!" Uyển Như nhớ lại cậu nói đó. " Tôi mà là con trai là tôi....crush cậu rồi " Uyển Như vuốt vuốt mặt cô.

"Tránh ra , tôi đạp cậu bay ra cửa bay giờ!" cô hất tay Uyển Như.

"Sợ quá ! Sợ quá!" Uyển Như cười hihi rồi quay về giường.

"Hêy ! Mỹ Lâm nè!" Chân Chân cầm điện thoại chạy đến chỗ cô.

Uyển Như nghe vậy , liền lao xuống .

Màn hình điện thoại đang chiếu hình ảnh 4 thiếu niên trẻ tuổi , mặc vest lịch lãm, một cô gái xinh đẹp mặc chiếc đầm dạ hội cùng một đoàn người , đứng đầu là một ông chú trung niên .Đang bước lên thảm đỏ để công bố phát hành game FRRK.

"Không phải chứ? Mỹ Lâm làm gì ở đấy vậy?" Chân Chân bất ngờ.

"Im lặng nghe nói !" cô nhíu mày , thấy họ cầm micro định nói ." Cầm đi" cô đưa điện thoại lại cho Uyển Như.

Cô lướt tay thành thạo gõ tay trên bàn phím vào trang đang trực tiếp lúc nãy.

Đông Trạch cầm micro " Hôm nay, cảm ơn mọi người đã đến để xem phát hành game của công ty Dã Thần chúng tôi! "

Tất cả những người vest cuối đầu , bày sự cảm ơn

"Tôi là Diêu Bác Văn! Giám đốc sáng tạo!"anh nói xong thì truyền micro sang cho Hạc Hiên

"Tôi là Tiêu Hạc Hiên! Giám đốc kĩ thuật"

"Tôi là Tiêu Hạo Hiên , Giám đốc Âm Thanh !"

"Còn tôi là Đông Trạch ,Trưởng phòng nhân sự!"

"Còn tôi Nhạc Phỉ vai trò là nhà đầu tư ."

"Còn tôi Bùi Mỹ Lâm! Sinh viên năm 2 khoa Mĩ Thuật hôm nay đến đây với tư cách là nhân viên phụ trách tranh ảnh." Người cuối cùng giới thiệu là Mỹ Lâm.

Mọi người đều điên đảo vì trai sinh gái đẹp đều ở một chỗ như này!

3 người , Lộ Khiết, Chân Chân và Uyển Như vẫn chăm chú vào màn hình máy tính.

***
Qua nửa tiếng giới thiệu game , cuối cùng Diêu Bác Văn cũng nói " Khởi động game, chính thức phát hành! "

Tiếp đó là tiếng chụp ảnh .

Cô thoát khỏi wed , bắt đầu tìm game .

"Rùa lười ! Cậu rất có hứng thú?"Hân Nghiên đi về ,lò đầu vào giữa Chân Chân và Uyển Như hỏi cô.

"Đối với cậu ấy , game là nhất mà!" Chân Chân thấy sự tích cực tìm kiếm game , xoa đầu cô nói với Hân Nghiên.

"Hay là vì Diêu Bác Văn? " Hân Nghiên nhìn cô rồi đi về giường.

Cô im lặng , có thể nói là không để tâm.

Hết chương 5

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ní
Ẩn QC