Điều Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Ken vẫn còn chiếm ngự trong tôi một vi trí quan trọng. nó rõ rệt và chắc chắn, đôi khi tự hỏi rằng, nếu trưởng thành, thì mọi thứ giữa tôi và cậu ấy có thay đổi ?

Trái đất tròn đúng nghĩa, tôi gặp lại Ken khi cậy ấy chính thức trở thành bạn trai của Min. Buổi hôm đó khiến tôi bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp Ken trong tình huống như thế. Cậu ấy có vẻ cao hơn một chút và trưởng thành hơn nhiều. chúng tôi nhìn nhau và cười gượng gạo. Min chứng kiến tất cả và bằng linh cảm con gái, cô ấy không hỏi gì.

Từ khi chia tay Ken, tôi biết chúng tôi sẽ đi những con đường khác nhau. Tôi sẽ gặp một người quan tâm mình và cậu ấy sẽ gặp một cô gái tốt. Chỉ có điều, khi tôi nhìn thấy chuyện đó, trong lòng dường như có chút vướng víu như ăn cơm và nhai phải một hạt sạn to.

Có lẽ tôi không còn thích Ken (mặc dù nhiều khi vẫn nhớ đến cậu ấy), cũng không phải vì ghen tị với Min, với tình cảm của cậu ấy hiện tại.... chỉ là tôi cảm thấy mình như một món đồ vật bị lãng quên. Đã từng được nâng niu và giờ bị quên lãng. Thật tệ khi thấy 'vị trí' của mình rồi sẽ bị 'bốc hơi' trong trái tim của người mà mình từng yêu quý.

Sau buổi gặp hôm đó, có một vài thứ thay đổi...

Tôi sẽ chẳng còn thoải mái tâm sự về Ken với Min như tôi đã từng. và chắc những điều mà trước đây tôi nói khiến Min suy nghĩ. Tôi cũng chẳng thể ngồi nghe Min nói về Ken như thể tôi và cậu ấy chưa từng quen nhau. Thậm chí những điều lãng mạn mà Ken và Min làm cho nhau lại vô tình khiến tôi chạnh lòng. Chút cảm xúc chẳng biết là gì không ngừng gây khó chịu. và tôi cảm thấy mình thật đáng ghét khi không thể thực tâm chúc mừng Min.

Min hiểu cảm giác của tôi. Cô ấy cũngkhông kể nhiều chuyện của cô ấy và Ken nữa. Chúng tôi vẫn bên nhau trong nhữngchiều gió lộng. Min vẫn làm bánh cho tôi ăn và ngắm những chú cá múp míp. Nhữngkhóm hoa vẫn tươi vì chúng tôi chăm sóc. Thi thoảng, Min tặng tôi những món đồnho nhỏ. Chỉ là những buổi chiều tâm sự với nhau thưa dần đi, đôi lúc lặng ngườivì chẳng biết nói gì với nhau. Cảm giác đó thật kì cục... 

 0}},\u9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net