Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alice, cậu định nghỉ việc thật sao?"
"Đúng."
"Tớ cùng cậu đi năn nỉ cấp trên có được không?"
Cô gái được gọi là Alice bỗng dừng động tác thu dọn lại, "Không đời nào, bảo tớ bán ý tưởng của mình, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."
Nói xong cô nhanh chóng thu dọn, ôm thùng đồ của mình, thẳng lưng ngẩng cao đầu bước ra khỏi công ty.
Cô là ai chứ, tốt nghiệp khoa thiết kế của một trường Đại học mặc dù không quá nổi tiếng nhưng thành tích cũng xem như không tệ. Nhưng số phận lại không đối tốt với cô như vậy, cuộc sống bây giờ, bạn không có tiền, không có mối quan hệ, không nịnh nọt ai dua, dù có tài năng đến mấy cũng chỉ như vậy. Từ lúc ra trường cô đã làm việc ở ba công ty, ngắn nhất là ba tháng, chỉ có ở công ty lần này cô đã làm gần một năm rồi, còn tưởng mình sẽ yên ổn ở đây, nào ngờ...
Đi một lúc cô mệt mỏi ngồi ở trạm xe buýt đợi tuyến xe về nhà, một chiếc xe bất ngờ chạy qua, chiếc xe bus này rất đặc biệt, dán hình Vương Tuấn Khải, lúc này cô mới nhớ ra, qua mấy ngày nữa không phải là sinh nhật Vương Tuấn Khải sao?  Nhắc đến con người này cô không khỏi lại nhớ đến con người kia, không biết bây giờ cậu ấy thế nào, tay cô vô thức vuốt ve hai chiếc vòng ngay cổ tay, rồi thở dài.
Trưởng thành chính là như thế, cô bắt buộc phải bỏ sự cuồng nhiệt của mình sang một bên, bận rộn chạy đua với cuộc sống, với thế giới khắc nghiệt này. Không phải là cô đã không còn yêu thích bọn họ, chỉ là sự yêu thích không còn nhiệt huyết như thuở ban đầu. Cô cũng không dành hết thời gian để theo sát bọn họ, không thức đêm vote hay làm ba chuyện vớ vẫn cùng người khác cãi nhau trên mạng. Thế nhưng, những điều đó đều là những hồi ức đẹp cô muốn mãi mãi giữ lại cho mình, một tuổi trẻ điên cuồng theo đuổi thần tượng, một tuổi trẻ đầy sắc màu của một cô nàng mơ mộng. Tất cả, tất cả cô đều muốn lưu lại. Tuyến xe bus cô chờ cũng đến, điều bây giờ cô lo lắng chính là về nhà phải giải thích với mẹ như thế nào.
"Mẹ, con về rồi."
"Tiểu Ngọc về rồi à, sao hôm nay lại về sớm như vậy?" Bà vừa nói vừa từ phòng bếp đi ra.
Ánh mắt hai mẹ con cô cùng lúc nhìn nhau, mẹ cô nhìn thấy thùng xốp kia cũng hiểu ra, "Lại nghỉ việc nữa à?"
"Vâng, họ muốn con lấy mẫu thiết kế của con cho người khác đứng tên."

"Không sao, không sao...Nghỉ ngơi một thời gian rồi bắt đầu tìm công việc mới." Mẹ cô an ủi.
"Mẹ."
"Con muốn về Trung Quốc."
...
Cuộc đời của mỗi con người cũng giống như một con đường dài vô tận. Bạn có hai lựa chọn, một là bản thân bạn tự đi, hai là thứ gọi là số phận sẽ dẫn bạn đi. Nếu bạn tự mình, bạn sẽ có thể chọn con đường mà mình thích, có thể thành công cũng có thể thất bại, nhưng đổi lại bạn được là chính mình, còn ngược lại, cuộc đời bạn sẽ do số phận quyết định.
Cô không muốn mình như thế, cô không muốn bản thân mình cứ tiếp tục như vậy, cô muốn trở về, về nơi mà cô đã từng sinh ra, về nơi cất giữ từng hồi ức đẹp của bản thân để bắt đầu phát triển sự nghiệp. Có người từng nói với cô rằng "Làm việc gì cũng được, chỉ cần bản thân cảm thấy vui vẻ.".  Cô sẽ làm như thế, có điều cô sẽ về Bắc Kinh, chứ không phải Trường Sa, cô sẽ bắt đầu từ đó.
Trước khi về Trung Quốc một ngày cô có gọi điện cho Tằng Quân, cậu ấy bảo sẽ ra sân bay đón cô, cô cũng không từ chối. Tằng Quân bây giờ đã là ông chủ rồi, cậu ấy chính là có một gia thế tốt, một ông bố giàu có, bản thân lại tài giỏi. Cậu ấy kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cậu ấy thường hay khoác loác với cô rằng, chuỗi nhà hàng khách sạn của cậu ta rất lớn, rất hùng vĩ.
Ngồi máy bay hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến. Đã lâu rồi cô không đặt chân về lại nơi này, nói đúng hơn là gần bảy năm rồi. Bảy năm cũng đủ để làm cho mọi thứ thay đổi, thế nhưng vẫn có một số thứ vẫn nguyên vẹn, ví dụ như cảnh tượng trước mắt cô vậy, một đám đông bao quanh một ai đó, chắc lại là người nổi tiếng, so với mấy năm trước có vẻ càng đông đúc hơn. Họ chen chúc nhau, người cầm điện thoại, người cầm máy ảnh, cô nghĩ nếu như mình là người bị bao quanh đó chắc cô điên mất. Chỉnh lại chiếc mủ lưỡi trai, cô nhìn ngó xung quanh muốn né đám đông đang dần đi về phía cô.
Ngay từ đầu cô đã biết, số phận thực sự không ưu ái cho mình, chưa kịp làm gì cô đã bị người ta va phải, mất thăng bằng nên đã ngã xuống đất, bỗng lúc đó trong đám đông, cô nghe thấy họ tranh nhau gọi..."Thiên Tỉ".
Cái tên này khiến cô bần thần quên mất đứng dậy, đến khi có người đến, là một người có vẻ hơi mập, cô nhớ không lầm thì chính là Bạng Hổ, sau đó là giọng nói trầm thấp của một người vang lên: "Không sao chứ?"
Bỏ mặc tiếng la hét của đám người đó, cô kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai, vớ lấy chiếc va li, nhanh chóng đứng dậy. Cô đang làm gì, cô đang tránh cái gì chứ?
"Cậu." Anh cất tiếng gọi khẽ, nhưng cô gái ấy đã khuất bóng.
Có lẽ là anh nhìn lầm rồi, cô ấy sẽ không xuất hiện ở nơi này.
"Thiên Tỉ, mau đi thôi." Bạng Hổ lên tiếng nhắc nhở.
Ngày đầu trở về đã gặp được anh, thế nhưng tại sao cô vẫn hồi hộp như thế. Cô tự trấn an mình, chắc tại anh ấy là người nổi tiếng, không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Đợi một lúc thấy Tằng Quân hớt hải chạy đến, cậu ta vẫn không thay đổi, tính tình vẫn như vậy.  Cậu ta chạy đến ôm chầm lấy cô.
"Tiểu Ngọc, tớ nhớ cậu quá. Sao bây giờ cậu mới chiệu về hả? Đồ chết tiệt."
Cô biết cậu ấy uất ức nên để cậu ấy mắng, mắng đã rồi cậu ấy cũng bỏ cô ra, lái xe đưa cô về khách sạn. Cô vừa mới về nước chưa tìm được chỗ thuê nhà nên đành phải ăn bám cậu ta vậy.
Buổi tối hai người cùng nhau ngồi nói chuyện. Cô kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện, kể cả chuyện mẹ cô dùng tất cả số tiền dành dụm để đưa cô du học, cuộc sống bên Anh vất vã hơn ở đây rất nhiều, mẹ cô phải đi làm thuê cho người khác, dành dụm mấy năm mới có số vốn mở một cửa hàng tiện lợi nhỏ đủ sống qua ngày, sau này khi cô đi làm cũng phụ giúp bà không ít nhưng cứ vài tháng là cô lại nghỉ việc, bây giờ lại trở về đây, mẹ lại không chịu cùng cô về nên cô đành để bà ở lại. Thưc ra trong lòng cô rất áy náy, nhưng lại không biết phải làm thế nào.
...
Thiên Tỉ từ Bắc Kinh bay đến Thượng Hải để tiếp tục quay một bộ phim điện ảnh, lịch trình dày đặc khiến anh vô cùng mệt mỏi, lên máy bay liền tranh thủ ngủ một chút. Mấy năm qua sự nghiệp của anh cùng hai người kia tăng vọt, nhóm của bọn họ không còn thuộc công ty Phong Tuấn, vừa kết thúc hẹn ước mười năm cũng là lúc kết thúc hợp đồng, ba người họ không tiếp tục ký với công ty, mà cả ba cùng ký với một công ty mới thành lập được vài ba năm, nghe nói họ còn có cổ phần trong đó, chức vụ cũng tương đương ông chủ. Họ vẫn lấy tên TFBOYS tiếp tục tồn tại trong giới giải trí, sự việc năm ấy đã gây chấn động cả giới, nhưng bây giờ mọi việc đã dần đi vào quỹ đạo của nó. Mọi chuyện coi như đã yên ổn.
Sáng hôm sau đến trường quay tâm trạng của anh cũng đã tốt hơn rất nhiều, Vũ Lan từ xa đi lại, cô mỉm cười dịu dàng nhìn anh.
"Anh đã ăn sáng chưa? Em mời anh ăn, hôm nay trợ lý làm mấy món rất ngon."
Thiên Tỉ mỉm cười nói:
"Anh đã ăn rồi, đành phụ lòng tốt của em vậy." Nói rồi anh vỗ nhẹ cánh tay của cô, ý muốn nói mình phải đi xem kịch bản.
Cô chỉ biết đứng mỉm cười cứng nhắc, lần nào cũng vậy, cô biết là anh cố tình tránh né cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net