Chap 1: Linh hồn lớp C cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vụ cướp xảy ra ở viện bảo tàng, tên cướp lấy đi viên đá quý trị giá nhiều triệu đô rồi bỏ trốn. Hắn bị cảnh sát truy đuổi vào một trường cấp ba. Cùng đường tên cướp bắt tất cả học sinh năm nhất lớp C làm con tin. Cảnh sát nhanh chóng bao vây trường và dùng loa yêu cầu hắn đầu hàng.

Trong cơn hoảngloạn hắn đòi cảnh sát đưa trực thăng đến sân thượng nếu không sẽ giết hết con tin. Cứ mỗi năm phút người ta lại nghe tiếng súng nổ, tiếng vỏ đạn lăn trên sàn nhà và tiếng thét kinh hoàng của những học sinh lớp C.

Sau vụ thảm sát, số học còn lại của lớp C được chuyển sang lớp khác nhưng do ám ảnh việc chứng kiến các bạn của mình bị sát hại. Một số người bỏ học, trốn trong phòng, số khác chuyển trường và một vài trường hợp tự tử. Căn phòng của lớp C trở thành nơi đáng sợ nhất trường, những chiếc bàn học, rèm cử sổ, gạch lát nền dính máu đều được thay mới nhưng mùi tanh của nó không thể nào tẩy hết được.

Vào chiều tối, hay những ngày âm u, người ta có thể nghe thấy tiếng súng nổ, tiếng vỏ đạn rơi trên sàn nhà, tiếng khóc lóc, rên rỉ của những học sinh xấu số. Căn phòng lớp C bây giờ đã trở thành nhà kho, không còn ai lui tới nữa.

Thế còn tên cướp thì sao, hắn có bị bắt và đền tội không?

Trong đầu tôi đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn.

Mặc dù không phải là kẻ nhiều chuyện nhưng những điều mà Isumi-cô bạn ngồi bàn trước tôi đang to nhỏ cùng mấy bạn nữ khác khiến tôi bận tâm. Lý do ư? Đơn giản vì tôi là một kẻ yếu bóng vía. Tôi có thể thấy được những thứ mà người khỏe mạnh bình thường muốn thấy mà không thể thấy được.

Nói như tôi đang tự hào về khả năng của mình, nhưng không, tôi xem nó như một căn bệnh hơn là một năng lực đặc biệt. Nghe có vẻ hay ho nhưng khả năng của tôi chẳng giúp ích gì cho cuộc sống của tôi trái lại, nó chỉ mang đến phiền phức.

-Tổng cộng có 7 người chết, tất cả bọn họ đều là nữ sinh đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người.

Giọng kể của Isumi từ rùng rợn, lạnh lẽo chuyển sang thương xót và ngậm ngùi.

7 người chết, tức là vừa đủ 1 băng đạn. Có lẽ cảnh sát đã kịp khống chế tên cướp trước khi hắn thay băng đạn mới- Tôi ngồi bên dưới giả vờ như đang bấm điện thoại nhưng thực chất đang lắng nghe những gì họ nói.

-Tên cướp có bị bắt không ?

Một bạn nữ ngồi đối diện Isumi hỏi, đó cũng là điều tôi muốn biết.

-Khi đội đặc nhiệm ập vào lớp C năm nhất, họ nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, không phải là số nữ sinh bị giết mà là xác tên cướp trên bục giảng với cái đầu biến dạng do bị đánh bằng ghế, xung quanh là những nam sinh với ánh mắt phẫn nộ cùng chiếc áo sơ mi loang lỗ máu.

Nghe đến đây tất cả chúng tôi đều rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng những bạn nữ học chung lớp với mình bị bắn chết bởi một kẻ mà họ mới gặp đầu tiên không có thù hận gì.

-Phần về viên đá quý, sau khi tên cướp bị giết, nó cũng biết mất. Người ta cho rằng hắn đã giấu viên đá ở đâu đó trong trường hoặc một trong số những nam sinh sát hại tên cướp đã lấy nó.

Reng..

Tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên, các bạn nữ phía trên tôi nhanh chóng về chổ của mình, chưa đầy một phút sau, thầy dạy toán đã có mặt tại lớp.

Suốt tiết học những hình ảnh qua lời kể của Isumi vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi. Câu chuyện nghe có vẻ phóng đại như 7 điều bí ẩn mà trường nào cũng có nhưng sự kiện trong câu chuyện đó lại hiện diện trong ngôi trường này.

Không có năm nhất lớp C, sau lớp B là lớp D. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà nhà trường bỏ đi lớp C, cũng giống như việc trên máy bay không có hàng ghế số 4. Lớp C có lẽ là lớp bị gán cho vận đen.

Tôi mới nhập học được hơn 3 tháng cho nên những sự kiện trước đây của trường tôi không rành lắm mà tôi cũng không muốn tìm hiểu làm gì nếu nó không ảnh hưởng đến tôi. Sắp đến tết rồi, nhà trường sẽ tổ chức lễ hội trước khi họ cho chúng tôi nghĩ. Tôi không thích sự kiện hay lễ hội vì nó khiến lớp tôi bận rộn và nhộn nhịp hẳn lên. Điển hình, sau khi tan học tôi còn phải ở lại để làm bảng hiệu lớp.

-Này Jun, cậu có thể lấy giúp tớ cái cưa với mấy lọ sơn được không.

Isumi hỏi tôi khi thấy tôi đang loay hoay không làm gì cả. Tôi không có khiếu vẽ hay nghệ thuật, cũng chẳng có hứng thú với lễ hội này nên chẳng biết làm gì ngoài việc đứng nhìn.

Gợi ý của Isumi không phải là ý kiến tồi, nó giúp tôi có cảm giác có ích một chút cho lớp. Tôi kéo cửa và rời khỏi lớp. Mọi người bên trong chia thành từng top 4-5 người, loay hoay với công việc được giao, chẳng ai chú ý đến tôi hết.

-Cưa và sơn, thông thường sau lễ hội mọi người sẽ cất nó trông nhà kho.

Tôi vừa đi vừa nghĩ.

Nhà kho hai từ đó làm tôi liên tưởng đến những điều chẳng lành. Nhà kho là năm nhất lớp C cũ, nơi đáng sợ nhất trường. Tôi cảm thấy nghi ngờ ý tưởng của Isumi, có khi nào cô ấy muốn tôi thực nghiệm mấy bí ẩn của trường này.

Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc tôi đã đến cuối dãi hành lang lầu 3, trước cửa nhà kho-lớp C.

Cửa không khóa, bên trong có lẽ không có thứ gì giá trị. Phải vào thôi, tôi không thể đi tay không về và nói với cả lớp tôi sợ ma được.

Tôi kéo cửa và cẩn thận nhìn vào trong trước khi bước vào. Bên trong khá tối do tất vả rèm đều đóng. Tôi mở công tắc, đè mở và căn phòng tràn ngập ánh sáng.

Tôi giật mình nhưng mai là kịp kiềm chế không hét lên.

Chính giữa lớp những bộ bàn ghế được chất cao lên gần đụng trần và trên cao nhất, một cô gái tóc ngang vai đâm chiêu nhìn vào tấm bảng xanh trên bục giảng. Tôi mở đèn khiến cô ấy cũng giật mình.

Cô ấy nhìn tôi còn tôi thì giả vờ như không để ý đến cô ấy.

Bộ đồng phục nữ sinh đó không phải là đồng phục của trường hiện giờ. Chẳng có lý do gì để một cô gái ngồi tít trên cao tự kỷ ở nơi thế này. Cô ấy là ma, tôi gần như chắc chắn như vậy. Người thường không thể thấy ma, nếu giả vờ như không nhìn thấy cô ấy tôi sẽ được yên. Nhưng nếu lỡ cô ấy là người thì thật không phải.

Hay là giả vờ chạm vào người cô ấy

Trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng điên rồ.

-Cậu có thể nhìn thấy tớ à?

Cô gái nó với tôi, một giọng nói trong veo như trẻ con. Nhiêu đó thôi, không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy không phải là người. Lấy những thứ mình cần rồi đi lẹ.

-À, cái cưa đây rồi?

Tôi nói vu vơ giả vờ như không nhận ra cô ấy. Tôi bước nhanh qua đống bàn ghế mà cô ấy đang ngồi, tôi có thể cảm nhận, cô ấy đang chăm chú nhìn tôi và theo dõi phản ứng của tôi thế nào.

Tôi đến cuối lớp lấy cái cưa và lọ sơn trong hộp dụng cụ rồi quay lưng lại ra về.

Tôi giật mình. Cô gái đó đang đứng trước mặt đối diện tôi, nếu là người chắc chắn cô ấy không trèo xuống nhanh như vậy mà không gây ra tiếng động nào.

-Tên tớ là Mari, cậu có thể nói chuyện với tớ một lúc được không?

Cô gái với khuôn mặt ngây ngô nói với tôi, còn tôi thì bước xuyên qua cô ấy, cảm giác như băng qua một lớp sương dày lạnh lẽo. Tôi bước ra khỏi phòng.

-Tớ biết cậu có thể nghe tớ, làm ơn, nói chuyện với tớ một chút thôi mà!

Cô ấy van xin. Tôi đóng cửa phòng lại và bỏ đi.

Tôi từng bị hồn ma lừa và trêu ghẹo trước đây cho nên kể từ lần đó tôi đã quyết định không bao giờ nói chuyện với họ nữa.

Một linh hồn thường không thể tồn tại quá lâu, người càng chết trẻ hoặc có nhiều tâm nguyện thường sẽ lâu tan biến hơn. Mặc khác linh hồn không thể tự do di chuyển được, họ bị giới hạn trong một không gian nhất định, thường là nơi mà linh hồn họ lìa khỏi xác. Cô ấy có thể bị giới hạn trong căn phòng đó không thể ra ngoài được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC