khi em lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diluc mơ. Và đó là một giấc mơ dài.

Trong ảo tưởng kia, Kaeya và nhóc trở nên xa cách hơn. Ai tại Mondstadt cũng thấy điều đó. Nhóc - trong thân hình của một người lớn trưởng thành - cố chạy theo, vươn tay về phía em, nhưng đổi lại chỉ là tấm lưng vững chãi mà xa lạ. 

Diluc thấy như có ai bóp nghẹn cổ họng, moi ruột gan mình ra vậy. Tất cả bị đảo lộn hết rồi. Nhóc lang thang, khung cảnh xung quanh vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc. Kia là Sara, con gái chủ quán ăn. Kia là cô Alice. Kia là... kia là Kaeya trong bộ quân phục của Đội Kỵ sĩ Tây Phong, đẹp trai sáng sủa, cười nói với mọi người, ừ thì trừ nhóc ra. 

"Luc, ngủ thôi nào." 

Kaeya dùng cánh tay ngắn củn của mình, kéo Diluc ra khỏi giấc mộng. Diluc ngỡ ngàng, bên cạnh vẫn là người em trai yêu dấu. 

"Kae..."

"Vâng?" 

Cậu nhóc ngái ngủ đáp, dụi mắt quay sang nhìn đồng hồ. Giờ vẫn còn đang là nửa đêm. Em buồn ngủ lắm, thời gian ở Tửu trang đã khiến Kaeya quên về những hôm thức trắng, điên cuồng trong bóng tối. Hơn nữa, ngài Crepus sẽ không vui nếu ngài biết hai anh em quên đi ngủ dù đã mang đôi tất ấm áp. 

"Ngủ thôi nào, Luc, ngủ thôi." 

Kaeya vươn tay ra, ôm chặt Diluc lại, nhắm nghiền mắt. Em cố thôi miên chính bản thân chìm vào giấc ngủ. Đó là một đêm dài cho cả hai. 

"Kae, là em à?" 

Diluc tỉnh dậy sau cơn mê dài đằng đẵng, rốt cuộc đã tin rằng giấc mơ kia chỉ là một vài phân cảnh tưởng tượng viễn vông. Kaeya không trả lời. Em khoác lên mình trang phục thường ngày, sau đó giúp đỡ Diluc trong việc đó. 

"Luc, Kae, ngồi đi."

Ngài Crepus ngồi giữa chiếc bàn lớn, nghiêm khắc nhìn cả hai. Bữa sáng mới thật ngon lành làm sao, nhưng Kaeya lại cảm thấy bất an. Em nhìn chăm chăm vào đĩa bít tết và ly nước ép nho thơm phức, bụng nhộn nhạo không thôi. 

Diluc đã nhận được điềm báo về việc đó, em không rõ bản thân trong tương lai sẽ trông như thế nào. Nhưng chắc chắn họ sẽ chẳng bao giờ có thể ngồi ăn với nhau như bây giờ. Vài năm nữa, vài năm nữa thôi. 

"Alberich, chuyện gì đã xảy ra vào tối qua?"

Lúc này, Diluc đã ra ngoài giàn nho nghỉ ngơi, trong khi Kaeya ở lại trong thư phòng với Crepus. Ngài dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn em, vô cùng không hài lòng.  

"B-Bọn Vực Sâu đã can thiệp vào giấc mơ của thiếu gia, tôi không thể... tôi không thể làm gì cả."

Kaeya vội quỳ xuống, trán tiếp xúc với sàn gỗ lạnh lẽo, cắn chặt môi sẵn sàng chịu trừng phạt. Nhưng thay vì một cú đạp trời giáng, chỉ nghe được tiếng thở dài.

"Ra vườn đi, từ nay không cần đến gặp riêng ta nữa, Alberich. Nếu có một ngày bọn chúng đe doạ đến tính mạng của Diluc, đừng ngại việc ra tay với ta."

Kaeya gật đầu một cách máy móc, rời đi. 

Nhưng em không ngờ rằng, mình chưa kịp ra tay thì ngài ấy đã làm trước rồi.

...

Diluc lại mơ. Đây vẫn là một giấc mơ dài.

Trong ảo tưởng đó, anh quay về cái ngày mà cả hai còn nhỏ. Ai tại Mondstadt đều chứng kiến khi ấy. Hai đứa trẻ nhỏ nhắn, chạy cùng nhau khắp các con đường lớn nhỏ. 

"Tôi không nghĩ rằng người như lão gia đây lại có thể ngủ gục được đấy."

Kaeya chống tay xuống bàn, cười khoái trá khi nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ của Diluc. Trong khi đó, người được nhắc đến lại ngỡ ngàng, không biết nên làm gì. Giấc mơ vừa rồi và hiện thực như hoà vào làm một.

"Kae..."

"..."

Cả hai không nói nên lời. Cách xưng hô kia quả thật mang đến một cảm giác kì lạ. Họ đã không còn gọi nhau bằng Luc hay Kae trong suốt một thời gian dài, sau cái chết của ngài Crepus. Kaeya tình nguyện rời đi, và cả hai chẳng nói được bao nhiêu câu. 

"Được rồi, Luc, anh đã làm tôi cười đấy. Giờ thì tôi cần hoá đơn mua rượu của Đội Kỵ sĩ."

Kaeya nhún vai, cố gắng hùa theo trò đùa của Diluc. Nhưng sau đó vẫn phải bắt tay vào công việc chính. Lễ hội Hoa Gió sắp đến, tất cả các khâu chuẩn bị đều đang được gấp rút hoàn thành. 

"À sẵn tiện, nếu anh còn giữ quyển sổ nhật kí thì cho tôi xin lại nhé."

Nhân lúc Diluc đứng lên tìm kiếm tài liệu, Kaeya bèn ra thêm một yêu cầu nữa. Quyển sổ nhật kí đó từng là tất cả của hai người. Nghĩ xem nào, hai đứa trẻ dành cả ngày để thu thập vô số thứ, dán vào đó mới thật đáng yêu làm sao. 

Tất nhiên là Diluc biết chỗ để quyển sổ kia, anh vẫn lấy nó ra coi vào một vài ngày buồn hiu. 

Thời gian qua đi, quyển sổ cũng dần trở nên cũ kĩ rồi. Nó ám đầy mùi rượu nho vì cất trong kho lâu ngày. 

"Cậu bị thương à?"

Diluc để ý đến đống băng vết thương trên người Kaeya, quan tâm hỏi một tí.

"Vài vết thương nhỏ thì có hề gì. Ban đầu còn thấy đau đấy, nhưng lớn rồi, phải dần quen thôi."

Ồ phải, họ đã lớn cả rồi.

...

brrr brrrrrrrrr 

fic này với eccedentesiast có cùng headcanon á :vvv 

và ýe, dạo này tôi đang khá ghiền nghe khi em lớn của orange thế nên tiêu đề để vậy luôn. 

btw, gần thi rồi nhma tôi có cày lại pdx101 (nchung là một show sống còn của hàn thôi nếu ai chưa biết) và đau lòng dã man í. ý tôi là, 101 ước mơ bị chà đạp lên chỉ vì tiền thôi. 

và pick của tôi bị evil edit (ok cái này ổn), but ổng là một người giỏi nên chẳng sao cả. một trainee chung cty với ổng được debut và tôi cứ nghĩ sau này cả hai vẫn sẽ debut cùng nhau. nhưng kết quả thì sao? bạn trainee kia debut với nhóm mới của cty, còn pick tôi thì debut trong một nhóm dự án. 

lan man quá, nên thôi xin dừng lại ở đây, cảm ơn mọi người nheièu.

(p.s: hôm nay vừa thử xem mùi cỏ cháy theo recommend của một bạn trong lớp, mọi người cũng hay xem để hiểu thêm về lịch sử nước ta nhé)

10:07PM, 30/4/2022

andersle - out.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net