(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/31468976

Lảm nhảm tí nào, tình hình là hết chất xám nên chuyển sang edit fic nhắ, mà mấy fic trên Ao3 toàn hàng khủng 500 1000 3000 chữ nên có hối cũng không nhanh được đâu🤘, tôi thương các bạn lắm nên lúc đầu tính drop mà lại bẻ sang edit ây

Dịch sẽ không giống bản gốc 100% do đôi lúc tác giả dùng từ khó hiểu vỡi

Edit phần lớn dựa vào gu gồ và sự trợ giúp của đại lão( đại lão trâu bò zcl, yêu đại lão)

Fic này ngắn ngắn thôi, tầm 1k chữ

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

______________________

  Diluc cảm nhận được cơ mặt mình căng cứng lên vì phải cười, tuy nhiên những nụ cười lại là điều hiển nhiên trong những bữa tiệc thế này. Anh đáng lẽ không nên gây nhiều sự chú ý như bây giờ trong đám cưới đứa con của đối tác kinh doanh. Tuy nhiên, những vị khách lại không để anh cô đơn một mình, họ liên tục đến chào hỏi anh.

  Và những câu hỏi về tình trạng yêu đương của anh chiếm nhiều nhất trong những câu hỏi đó.

  Diluc cảm thấy mệt mỏi khi phải cố gắng tránh né những câu hỏi ấy. Sau tất cả, anh không quan tâm đến một mối quan hệ yêu đương nào cả, chính anh còn đang rất bận rộn với công việc kinh doanh của mình, vì bản thân anh.

  Và cho cả hai ta.

  Một giọng nói từ sâu thẳm trong tâm trí không ngừng vang lên trong đầu anh, một giọng nói ngọt ngào như thể chỉ dành cho một mình anh. Một giọng nói đang gọi tên anh, trìu mến như thể là xuất phát từ tình yêu.

  Anh không thể hiểu giọng nói đó. Sau tất cả, Diluc không phải là người tin vào những thứ lãng mạng, như là tri kỉ, như là thứ tình yêu vĩnh cửu muôn đời muôn kiếp. Tuy nhiên anh không thể phủ nhận giọng nói đó. Khi những người khác đang cố mai mối những đứa con trai và con gái còn đang độc thân của họ, giọng nói đó cứ lớn dần lên trong tâm trí anh, như thể một lời nhắc nhở rằng trái tim của anh đã có chủ.

  Một người nào đó xa lạ và không thể nhìn thấy, một người mà anh chưa bao giờ gặp mặt, ít nhất là trong cuộc đời này.

  “Tôi đang tập trung vào nhà máy rượu,” Diluc cười nhạt trước một lời đề nghị khác để hẹn anh. “Tôi e rằng hiện tại tôi không có nhiều thời gian cho việc đó, điều đó sẽ không công bằng.”

  May mắn là người cha nhân hậu này không cố chấp. Ông ấy gật đầu, hiểu quan điểm của anh và bắt đầu nói về việc ông ấy đã như thế nào khi còn trẻ. Ông ấy cũng vậy, hoàn toàn tập trung vào công việc của mình. Diluc yên lặng lắng nghe một cách lịch sự, anh thích nghe về những điều này hơn là những lời mai mối ngớ ngẩn.

  “Nói đến,” người đàn ông chuyển sang một chủ đề khác. "Anh đã nghe nói về ca sĩ mà cô dâu mời đến chưa?"

  Diluc nhướng mày. Trong đám cưới của một người giàu có như thế này, ca sĩ thường sẽ trở thành người ít nổi bật nhất. Thế nhưng anh cũng không quá bắt kịp với nền văn hóa thông tin đại chúng, vì vậy anh cũng không thể nhận ra bất kì ai.

  “Thấy không” người đàn ông tiếp tục. “Cô dâu đã mời đến một ca sĩ không rõ tên tuổi. Tôi nghe nói cô ấy đã tìm thấy cậu ấy tại một quán cà phê và đề nghị giao công việc cho anh ấy ”

  Ờm, nó có vẻ hơi bất ngờ thật. Nhưng cũng không phải là Diluc có thể phân biệt được đâu là một người nổi tiếng nhỏ tuổi và một ca sĩ hoàn toàn vô danh từ một quán cà phê. Tuy nhiên, anh vẫn gật đầu.

  "Cậu ấy có lẽ phải rất xuất sắc để có thể thu hút được sự chú ý của cô dâu" anh nói khẽ.

  “À, cậu ấy đây rồi,” người đàn ông ra hiệu hướng về phía sân khấu.


  Diluc quay lại để xem, dù cho anh không quan tâm cho lắm. Vậy mà khi nhìn thấy rõ người trên sân khấu, mắt anh ấy mở to. Giọng nói trong đầu anh vang lên lớn hơn. Tim anh đột nhiên đập nhanh, máu chảy ào ạt trong huyết quản.

  Chính là cậu ấy!

  Không, đó không phải là người mà Diluc đã từng gặp trước đây, ít nhất là trong cuộc đời này. Một thiếu niên tinh tế với thân hình mảnh khảnh và mái tóc đen mượt. Ánh đèn gay gắt của sân khấu gần như làm loãng đôi mắt xanh lục của cậu, nhưng chúng vẫn luôn lấp lánh tuyệt đẹp.

  Đó là cậu ấy, Diluc chắc chắn. Người thiếu niên mà anh gặp trong mơ, một kí ức tưởng chừng không bao giờ có thực. Một người thiếu niên mà anh muốn đến gần và chạm vào cậu, gọi cậu bằng tất cả những cái tên thân mật nhất. Vậy mà ngay bây giờ, đôi chân của anh dường như đã bị đóng băng. Lúc này, anh chỉ có thể nhìn người thiếu niên trên sân khấu hé môi giới thiệu bản thân.

  “Chào buổi tối,” cậu nói, cảm thấy hơi khó xử. "Tôi là Venti, và bây giờ tôi sẽ hát một bài hát cho điệu nhảy đầu tiên của họ với tư cách là một cặp vợ chồng."

  Và sau đó, như thể không biết phải nói gì khác, cậu ấy bắt đầu hát.

  Giọng hát này thật quen thuộc, cứ như thể bài hát này đã từng chỉ thuộc về một mình Diluc. Thật hoàn mỹ, đúng vậy, nhưng hơn thế nữa là sự hoài niêmh quen thuộc. Đó là bài hát mà Diluc đã khao khát được nghe trong suốt quãng đời còn lại của mình. Bài hát bao bọc anh trong nỗi ấm ức mà chính anh cũng không hiểu. Chính giọng nói này đã vang vọng trong tâm trí anh, gọi tên anh.

  Vậy mà giờ đây, giọng nói này không phải là một kí ức mơ hồ nữa. Giọng nói này đang ở ngay trước mặt anh, giọng nói của một người thiếu niên trẻ tuổi xinh đẹp và thanh tú.

  Bài hát này không thuộc về một mình Diluc, nhưng anh lại muốn nó chỉ thuộc về một mình anh. Diluc muốn độc chiếm nó làm của riêng mình, cho dù điều đó có khiến tâm trí anh như bị xé nát trong đau đớn hay rối bời trong thứ tình cảm mù mịt này.

  Venti. Diluc cảm thấy đầu lưỡi mình chẳng thể thốt lên cái tên ấy, mặc dù dường như nó quen thuộc đến nỗi đong đầy tất cả tình yêu của anh trong từng con chữ. Venti, cái tên vừa vặn với từng thanh âm trong đầu anh.

  Dần dần, chân anh bắt đầu có cảm giác trở lại. Cùng với đó, anh bắt đầu đi về phía sân khấu. Có thể có một số người để ý đến anh, nhưng anh không quan tâm, ngay lúc này anh chỉ muốn đến gần hơn bên cậu.

  Cho đến khi anh nhìn thấy Venti ở khoảng cách gần nhất có thể, những dòng suy nghĩ bắt đầu vụt qua tâm trí anh. Đường cong nơi cánh mũi của cậu thật quen thuộc, cái cách mà đôi môi ấy nhấn nhá từng từ ngữ thật quen thuộc. Đây chính là người mà anh chờ đợi, có lẽ là từ lúc anh bắt đầu nằm mơ. Có lẽ, thậm chí là, ngay từ lúc anh được sinh ra.

  Lúc này đây, Diluc chỉ đơn giản là xem, để rồi bị bài hát mê hoặc, bị mê hoặc bởi từng chuyển động của Venti hiện đang ở trước mặt anh hiện tại.

  Diluc Ragnvindr đã quen với việc theo đuổi những gì mình muốn. Và khi đứng ngay trước sân khấu, anh biết rằng anh muốn điều này hơn bất cứ thứ gì trên đời.

  “Cảm ơn,” Venti nói khi kết thúc bài hát của mình. Cậu liếc qua Diluc rồi nhìn thẳng vào anh. Và Diluc biết rằng đó là sự nhận biết thoáng qua mà anh ấy nhìn thấy trong mắt Venti. Venti chuyển động môi, có vẻ cậu đang nói gì đó, tuy nhiên lại không có âm thanh nào phát ra, và Diluc nhẩm theo dáng hình đôi môi ấy.

  Đó là tên của cậu ấy, anh chắc chắn là vậy.

  Diluc bước lên sân khấu, nắm lấy tay Venti. Họ nhìn nhau, sự yên lặng bao trùm khiến họ có thể nghe thấy rõ nhịp thở của nhau. Sau đó, cuối cùng, Diluc nói.

  "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?" anh thấy mình đang hỏi, những câu từ cứ hiện lên trong tâm trí anh dù chính anh biết rõ câu trả lời. Họ gặp nhau, trong một giấc mơ nào đó, trong một quá khứ nào đó đã trôi qua từ lâu. Họ đã gặp nhau, cho dù không phải trong cuộc đời này.

  Venti cười nhẹ.

  "Một cách chào hỏi thật là sáo rỗng", cậu vừa cười vừa nói. Sau đó, cậu nắm lấy tay Diluc thật chặt, như thể không bao giờ muốn buông ra. "Nhưng đúng là vậy, chúng ta đã từng gặp nhau".

  Và hiện tại, bây giờ khi họ ở bên nhau, Diluc sẽ không bao giờ buông tay nữa. Không bao giờ!
 


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net