Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -"Hi em nha"- chị ấy trả lời tôi chỉ vỏn vẹn 3 chữ, khá thất vọng, nhưng dù gì cũng đã chịu trả lời tôi. Tôi nghĩ lại về chuyện lúc trưa, lại ngại ngùng mà nhắn tin với chị ta, cứ thế chúng tôi nhắn tin với nhau hết cả tối. Đã 12 giờ, Soo Min vừa chúc ngủ ngon tôi, chưa bao giờ mặt tôi lại đỏ như thế này, tôi nhanh nhảu kể ngay cho Gia Hân nghe
  -"Mày ơi Soo Min vừa chúc ngủ ngon taooo"
  -"Có thế cũng vui hả?"- Cậu ấy trả lời
  -"Tất nhiên rồi, vợ tao chúc thì phải vui chứ"- "Vợ", không hiểu sao tôi lại nhắn được chữ này
  -"Eo ôi, gớm thật, không ngờ có ngày mày lại thế này"
    Tôi chẳng còn quan tâm tới Gia Hân nữa, chỉ còn liên tưởng đến khung cảnh ôm Minh Anh khi trưa. Tôi yêu thật rồi, yêu tới phát cuồng!
     Đến trường, tôi vui vẻ mà nói chuyện với mọi người, gương mặt tôi cười te toét mà không dừng được. Ai cũng thầm hiểu rằng tôi đã được thần tình yêu nhắm trúng rồi. Buổi trưa gặp chị ấy, tôi nói nhiều tới mức như đã thân rất lâu, chị ấy cũng rất hưởng ứng mà trò chuyện với tôi. Tan học, dù bận rộn đến mấy tôi vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại mà nhắn với Soo Min.

     2 tháng tán tỉnh trôi qua, khoảng thời gian đầu ai cũng nghĩ rằng tôi là rung động nhất thời, nhưng biểu hiện của tôi không giống vậy. Tôi thường xuyên mua trà sữa và bánh kẹo cho Soo Min, làm gì có người con gái nào từ chối được những thứ này chứ. Bất kể khi nào, tôi đều dính lấy chị ta như keo 502. Có những lúc chỉ cần ngồi cạnh chị, không cần nói gì tôi cũng đã cảm thấy vui đến điên lên. Nhưng sự thật không như vậy, Thanh Hân - bạn thân của chị đã kể với người bạn thân khác giới của tôi rằng Minh Anh không nghĩ rằng tôi thật lòng với chị ấy, và cũng chỉ coi tôi là chị em. Bạn thân tôi - Thành Sơn đã nói lại cho tôi nghe. Làm sao một người yêu hết lòng như tôi lại có thể chịu được câu nói như vậy? Tôi buồn bã mà học những tiết sau, tôi bắt đầu cáu kỉnh với mọi người, chỉ cần thấy ai chướng mắt tôi liền chửi mắng. Tôi là người rất nóng tính và có xu hướng bạo lực, một việc không theo ý tôi, tôi liền trút giận lên mọi người xung quanh. Biết rõ điều đấy, trong 2 tháng thích Soo Min tôi chưa bao giờ nặng lời hay khó chịu gì chị cả. Trong mắt tôi chỉ có mỗi chị ta. Thấy cả tuần qua tôi khó chịu với mọi người, Thành Sơn chỉ đành khuyên tôi
  -"Mày nên tỉnh táo lên đi, mày thích Soo Min không có nghĩa nó phải thích lại mày, nên biết một điều nữa là Soo Min nó có người yêu rồi và chưa chắc nó thích con gái? Mày làm vậy có ích gì chứ, có khi nó còn không thèm quan tâm"- Thanh Sơn lớn tiếng mà trách mắng tôi.
     Đúng nhỉ, tôi quên mất một việc, Soo Min đã có người yêu mà, tôi làm những điều này thì có ích gì chứ? Tuy vậy, đoạn tình cảm này tôi không buông bỏ được, về nhà tôi ngay lập tức nhắn với Như Ý, ngoài là quân sư tình yêu, cậu ta còn là một stalker chính hiệu, chỉ cần cho vài thông tin liền tìm ra cả một gia phả. Tôi nhờ Như Ý tìm trang cá nhân của người yêu Soo Min, tôi muốn xem tên đó rốt cuộc là người như thế nào, có gì hơn tôi? tôi rất tự tin về bản thân, về ngoại hình, tôi cũng không phải dạng con gái không biết chăm chút cho bản thân, tôi tự cảm thấy bản thân mình là người có nhan sắc, không phải kiểu yểu điệu thục nữ mà là năng động như các chàng trai, tôi có một lượng fan nữ kha khá ở trường, không những thế tôi còn học giỏi, tôi biết chơi thể thao nên chiều cao cũng thuộc dạng tầm khá cao ở lớp, vì vậy tự tin là điều không bao giờ thiếu ở tôi. Rất nhanh Như Ý đã tìm được profile tên đấy. Là người Hàn, lớn hơn tôi 2 tuổi, vừa xem sơ qua, tôi liền cảm thấy thật sự là không bằng... Anh ta học trường top ở Hàn Quốc, biết tiếng Hàn, Trung và Việt, cao hơn 1m70, rất đẹp trai và hơn tôi nhiều thứ khác, lần đầu tiên tôi cảm thấy sự tự ti trong đời. Tôi thầm nghĩ nhất định phải đánh bại tên đó.
     Hôm sau tôi đến trường rất sớm, tìm Soo Min và hỏi chị ấy về tên kia. Tôi đúng là gan dạ, lại đi ghen tuông với người yêu của crush. Soo Min cũng không giấu diếm gì mà kể cho tôi rất nhiều về người yêu chị ta, chị ta hay gọi tên kia là Ja Min. Chị ấy kể với nét mặt tự hào rằng cả hai đã quen nhau gần được 2 năm rồi, ánh mắt Soo Min khi ấy chỉ toàn là tên kia. Không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy nóng bức như bị nung trên lò than. Tôi nghe được vài câu liền rất khó chịu mà nhanh chóng kiếm cớ bỏ đi, chỉ biết đi sang một góc khuất mà suy nghĩ "Liệu đây có thực sự là tình yêu đời mình?".
    Tối hôm ấy tôi bảo chị rằng không khỏe nên muốn nghỉ ngơi sớm, chị ấy hỏi thăm tôi rồi cũng biến mất. Tôi trầm ngâm chỉ biết gọi điện tâm sự với Thành Sơn, dù gì cậu ta cũng bằng tuổi với Minh Anh, chắc sẽ hiểu chị ấy hơn tôi.
  -"Mày nghĩ sao?"- Tôi hỏi Sơn với giọng khàn đặc 
  -"Nhìn là biết mày không có cơ hội, dứt sớm làm chị em thì tốt hơn. Ja Min cũng không phải dạng xoàng dễ dàng bị mày gạch bỏ khỏi đời Minh Anh đâu"- Sơn nói với tôi
     Nghe xong câu này, nước mắt tôi cũng đã chảy từ bao giờ, tôi cũng không biết tại sao tôi lại khóc, có lẽ là buồn vì một lý do nào đó đến cả bản thân tôi cũng không hiểu...
   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#girllove
Ẩn QC