Thắc Mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc hôm ấy. Tôi càng tấn công quyết liệt hơn, vì tôi nghĩ, Ja Min không còn, chẳng phải tôi sẽ thành chỗ dựa tiếp theo sao?. Nhưng tôi đã bị sự thật vả bốp vào mặt. Soo Min không chịu mở lòng với tôi, chị ấy vẫn chưa quên được người yêu cũ.
Hằng ngày tôi vẫn như trước, mua quà cho Soo Min, chỉ cần chị ấy thích, tôi liền mua mà không chút do dự. Chị ấy cũng rất đón nhận, nhờ vậy tôi nghĩ khoảng cách giữa chúng tôi đã được kéo gần. Hôm ấy là khoảng giữa tháng 12, tôi và Soo Min đã lên một cuộc "hẹn hò" vào ngày thứ 7. Tuy nhiên, có lẽ tôi đã bắt đầu ảo tưởng rằng Minh Anh đã có tình cảm với tôi, tôi ghen tuông với những người bạn xung quanh chị, ghen với mọi người con trai xung quanh Minh Anh. Soo Min có vẻ cũng không để tâm, hôm ấy chị ta lơ tôi, đây là lần đầu tôi bị Soo Min lơ, tôi làm sao chấp nhận được? Nhưng tôi cũng rất nhát gan, tôi không dám bắt chuyện, tôi cứ nghĩ rằng trưa sẽ lên tìm chị và hỏi tại sao lại bơ tôi, tuy nhiên tôi rất bất ngờ khi Soo Min lại đổi chỗ cách xa tôi, tôi sốc tới mức không nói được gì. Trưa hôm ấy tôi không ngủ, vừa hết thời gian nghỉ trưa tôi liền lao xuống lớp mà khóc một trận, tôi khóc nhiều tới nỗi mắt tôi đã bắt đầu khô cạn tới đỏ chót lên. Tôi nghĩ tôi làm phiền Soo Min...
Tuy vậy, hôm sau tôi vẫn cố gắng vui vẻ mà đi với chị. Tôi cũng rất thoải mái mà bảo rằng muốn trả tiền hết cho bữa này, tuy nhiên có lẽ vẫn là học sinh nên chị cũng chủ động nói muốn trả một nửa. Vì Soo Min rất cương quyết nên tôi cũng chỉ đành chấp nhận, vì vậy khi tới đón chị tôi không mang quá nhiều tiền. Tôi và chị chọn ăn một quán buffet đồ Hàn khá nổi tiếng với các bạn trẻ, tôi và chị trò chuyện rất nhiều, tuy vậy tôi vẫn không dám hỏi tại sao chị lại lơ tôi. Tôi chỉ biết rằng khi được nói chuyện với người mình yêu nhiều như vậy, trái tim tôi cũng đang dần được vá lại. Ăn xong tôi chủ động trả tiền cho bữa ăn này và nói Soo Min chỉ cần mời tôi một ly nước là đủ rồi, nhưng chị lại bảo rằng chị đã quên mang theo tiền. Tôi cũng khá bất ngờ, nhưng vì không mang đủ nên tôi chỉ đành tiếc nuối chở chị về nhà.
Đưa chị về nhà, tôi có kể với tôi về buổi hẹn hò ngày hôm nay, ai cũng tỏ ra rất bất ngờ:
-"Ê bà chị đó rõ ràng là cố ý quên rồi"- Như Ý là người trả lời nhanh nhất

-"Đúng đúng, làm gì có ai đã chủ động đòi share tiền xong lại quên cơ chứ?"- Bảo Hân tiếp lời
-"Mày đừng ngu nữa, nhìn là thấy rõ bà Soo Min gì đó cố tình đào tiền mày, tỉnh táo lên đi, nếu có tình cảm với mày thì đã quen nhau từ lâu rồi? Làm gì để mày chi nhiều tiền như vậy?"- Anh Thư trách mắng tôi.
Nhưng làm sao tôi bây giờ có thể nghe lọt tai những lời này, tôi lên tiếng phản bác:
-"Chắc chị ấy thật sự quên thôi mà, ai mà chẳng phải quên tiền vài lần trong đời. Với cả chắc chắn chị ấy có tình cảm với tao mà, chỉ là muốn xem t thích chị ấy thật lòng hay không thôi"
Mọi người đều đã bất lực trước sự ngu xuẩn của tôi, chỉ đành tắt máy và bảo tôi tự xử lý. Dù bảo vệ Soo Min là vậy, nhưng trong lòng tôi cũng đã bắt đầu xuất hiện những thắc mắc mà tôi chỉ dám giấu cho riêng mình.
Hôm nay là 30 tháng 12, ngày mai sẽ có chương trình countdown năm mới, tôi rất háo hức vì đây là lần đầu tôi được đi, tôi rủ rất nhiều người nhưng cuối cùng lại chỉ có Hoàng Thư - người bạn cá tính của tôi là chịu đi. Tôi thật sự rất muốn rủ Minh Anh đi nhưng lại không dám, tôi muốn đón giao thừa cùng chị.
5 giờ chiều hôm sau, tôi và Hoàng Thư đã có mặt tại phố đi bộ, hôm nay con đường ấy rất trang hoàng, các thiết bị được đầu tư rất chỉnh chu và tỉ mỉ, tôi thật sự rất thích không khí sôi động này, chỉ có bạn tôi có lẽ không thoải mái cho lắm. Vì quá chán chúng tôi chỉ có thể đi lượn vài vòng cho khuây khỏa. Khi ấy chúng tôi bắt gặp một cặp đôi trông rất quen.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#girllove
Ẩn QC