Chap 10 : Sự thật được tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong phòng bệnh :
Syaoran vẫn ngồi đó nắm chặt lấy bàn tay của Sakura độc thoại một mình còn Tomoyo và Eriol ngồi ngoài phòng chờ bệnh nhân ( không phải là do chị ấy không quan tâm Sakura đâu nha là do chị ấy đang còn bị sốc nặng ) :
- Sakura em mau dậy đi đừng ngủ nữa . Em đừng đùa nữa anh không thích như vậy đâu - Syaoran vẫn không tin ( nói đúng hơn là đang bị lừa )
Sakura nghĩ thầm : Syaoran anh mau nói nhanh đi em sắp đóng kịch không nổi nữa rồi. Sakura thì vui như thế còn Syaoran thì đang lo muốn chết được
Ngoài phòng chờ
- Eriol à em vẫn không tin Sakura không tỉnh lại chẳng phải cô ấy nói chỉ đóng kịch thôi sao
- Tomoyo à em bình tĩnh đi - Eriol an ủi
- Chúng ta có nên báo cho gia đình Sakura không anh
- Đợi đi khi nào không có chuyển biến tốt thì báo cho gia đình . Đừng để cho gia đình bạn ấy lo lắng
Quay chỗ Syaoran nha
- Sakura em tỉnh lại đi anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em chẳng phải em muốn tìm vòng cổ của em sao . Anh đã tìm được cho em rồi . Anh còn có một sự thật muốn cho em biết - Syaoran vẫn ngồi đó độc thoại một mình ( bộ anh Syaoran bị tự kỉ hay sao mà có nói chuyện một mình vậy ). Còn Sakura thì :
- Thì ra vòng cổ của mình Syaoran nhặt được thế mà không đưa cho mình - Sakura suy nghĩ một hồi  nhưng chợt nhớ ra điều gì đó : khoan đã chẳng phải Syaoran nhận ra mình rồi sao nhưng sao lại không nói cho mình nhỉ . Thôi không nghĩ nữa để xem Syaoran phản ứng thế nào đã
1 phút của au
Meomiko : tuy không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải nhìn vào sự thật công nhận 1 điều rằng " bà Sakura nhà ta à không phải nhà Syaoran mới đúng đóng kịch giỏi ghê nằm như thế mà không nhúc nhích luôn
Sakura : không phải ta muốn nằm như thế nhưng tại con mèo nhà mi ép ta chứ bộ ta đâu muốn Syaoran nhà ta đau lòng huhuhu
Meomiko:  Thì mèo cũng muốn thử lòng anh Syaoran thôi mà làm gì mà dữ vậy hay là ta đi nói với anh Syaoran nha
Sakura : đã thế thì " chọi dép " cho ngươi nhập viện luôn cho khỏi nói
Meomiko : huhuhu mèo có lòng tốt thế mà lại phải bị chọi dép con không muốn nằm viện cùng bà chằng Sakura đâu . Anh Syaoran ơi cứu em với
Sakura : con mèo kia ngươi có biết nếu Syaoran mà ở đâu sẽ bênh vực cho ai không mà kêu Syaoran
Meomiko : huhuhu mình kêu nhầm người rồi . Thôi chạy đi viết chuyện đây không một hồi đứng đây nữa là thành người thực vật luôn mất " chạy "

Kết thúc 1 phút của au
Quay lại truyện nha :
Do Sakura không thể diễn được nữa nên cô cử động tay một chút cho Syaoran biết . Còn Syaoran tất nhiên là anh biết rồi vì anh luôn nắm tay của Sakura . Anh vừa thấy Sakura cử động thì vui mừng một chút:
  - Sakura cử động sao mình phải đi gọi bác sĩ - anh lập tức chạy đi gọi bác sĩ làm cho Tomoyo và Eriol ngồi ngoài phòng cũng ngơ ngác không biết Syaoran có chuyện gì mà chạy như ma đuổi. Sau khi anh đi gọi bác sĩ thì bác sĩ cũng đến kiểm tra ( vì ông ta muốn diễn cho tròn phần kịch ấy mà ) . Bác sĩ bước vào phòng :
  - Mời anh ra ngoài cho chúng tôi kiểm tra - vị bác sĩ nói
Syaoran cũng làm theo lời bác sĩ nói liền ra ngoài
Ngoài phòng chờ:
Khi thấy Syaoran ra ngoài thì Tomoyo liền tới hỏi :
  - Syaoran , Sakura làm sao thế
  - À không sao đâu mình thấy cô ấy cử động nên mình gọi bác sĩ ấy mà
  - Thế à tốt quá cầu mong là bạn ấy có chuyển biến tốt - đúng như lời của Tomoyo nói, vị bác sĩ bước ra báo tin
  - Cô ấy đã có chuyển biến tốt , người nhà nên nói chuyện với cô ấy nhiều một chút
Bác sĩ nói xong thì cả ba đều vui mừng vì cơ hội tỉnh lại của Sakura  được tăng lên :
  - Cám ơn bác sĩ - cả ba đồng thanh
Nói rồi vị bác sĩ cũng quay đi Syaoran lại vào phòng với Sakura còn Tomoyo với Eriol thì về báo tin cho thầy giáo ( tất nhiên là phải báo rằng Sakura vẫn ổn rồi làm sao có thể nói sự thật được )
Trong phòng:
  -Sakura anh biết là em không từ bỏ dễ dàng như vậy em phải mau tỉnh dậy anh sẽ kể hết sự thật cho em nghe em mau tỉnh dậy đi nhé - Syaoran cứ độc thoại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ  ( chắc là do anh ấy mệt quá mà " tội nghiệp quá ") còn Sakura thì cảm thấy rất vui vì Syaoran còn yêu cô như vậy cô phải mong chóng tỉnh dậy thôi
Đêm đã về khuya cả hai đều đã chìm vào giấc ngủ . Không khí ở đây thật ngột ngạt ( tất nhiên vì đây là bệnh viện mà ) . Ai cũng lo chìm vào giấc mơ của mình ai cũng ước mình có một tương lai tươi sáng. Thời gian cũng dần dần nhanh chóng trôi qua thoáng cái mà trời đã sáng đồng hồ điểm 7 : 30 sáng . Sakura cũng đã thức dậy vì ở bệnh viện ngột ngạt quá nên cô ngủ không ngon . Nhìn xuống dưới thì thấy Syaoran đang ngủ . Anh đang ngủ mà vẫn nắm tay cô . Cô cũng không muốn làm anh thức nên nhẹ nhàng nới lỏng tay ra rồi xuống giường lấy điện thoại . Cô nghĩ chắc giờ này Tomoyo đang sốt ruột lắm nên liền nhắn tin
  - Bạn thân yêu quý của mình ơi
Sau khi Tomoyo nhận được tin nhắn thì vô cùng bất ngờ : không phải đây là số của Sakura sao chẳng phải Sakura đang hôn mê sao :
  - Sakura , Sakura chẳng phải bác sĩ nói cậu hôn mê sao
  - Kế hoạch có thay đổi một chút , xin lỗi đã không nói cho bạn nha Tomoyo làm bạn lo lắng rồi
  - Không sao đâu , bạn không sao là tốt rồi làm mình lo lắng cho bạn muốn chết luôn
  - Xin lỗi , xin lỗi à mà bạn có thể mua đồ ăn cho mình không mình đói quá
  - Ừm mình tới liền cậu chờ một tí
  - ừm cảm ơn
Sau khi nhắn tin cho Tomoyo xong thì cô lấy báo ra đọc . Còn Syaoran thì bây giờ cũng đã thức dậy . Anh thấy Sakura tỉnh rồi thì trong lòng rất vui :
  - Sakura cậu tỉnh rồi sao
  - ừm mình tỉnh mới được một lúc
  - bạn thấy trong người thế nào rồi
  - À mình thấy rất tốt . Cảm ơn bạn đã chăm sóc mình nhé
  - không có gì đâu , bạn không sao là tốt rồi
  - Mà Sakura này mình có chuyện muốn nói với bạn
  - bạn nói đi có chuyện gì sao
  - À .......  Ừm mình là .....
Đúng lúc đó thì :
  - Sakura mình nghe nói bạn tỉnh rồi . Mình có mua đồ ăn cho bạn nè  - Tomoyo đột nhiên mở cửa phòng ra
  - À  Cảm ơn bạn nhé làm phiền bạn rồi
  - không có gì đâu.  Mà hai  bạn đang nói chuyện gì thế
  - không có gì đâu - Syaoran cũng đáp lại Tomoyo
  - Thôi mình đi gọi bác sĩ nhé  - Syaoran nói
  - ừm - Sakura đáp
Thế là Syaoran đi gọi bác sĩ còn Tomoyo và Sakura thì nói chuyện với nhau :
  - Sakura lúc nãy hai bạn nói chuyện gì thế
  - không có gì đâu
  - thế à
  - mà Tomoyo nè mình mới biết được một sự thật
  - sự thật gì vậy kể cho mình nghe với
  - À Syaoran biết mình là thanh mai trúc mã với mình lâu rồi chỉ là bạn ấy không nói thôi
  - thật sao . Thế bạn có định nói cho Syaoran biết không hay là để bạn ấy tự nói
  - mình phải bắt bạn ấy phải tự nói ra
  - ừm thế bạn đã có cách chưa
  - vẫn chưa để thuận theo tự nhiên thôi
Nói rồi hai cô bạn thân này cùng cười lên làm Syaoran mới bước vào phòng cũng ngạc nhiên
  - mình gọi bác sĩ rồi nhé , mà hai cậu đang nói gì mà vui vậy
  - À chỉ là chút chuyện riêng thôi - Tomoyo đáp làm Syaoran càng khó hiểu
  - Ừm bác sĩ đến rồi đấy , để bác sĩ kiểm tra đi - Syaoran nói
  - Ừm - Sakura nói xong thì bác sĩ cũng kiểm tra sức khỏe cho Sakura và nói
  - Cô ấy không sao nữa rồi bây giờ có thể xuất viện
  - Cảm ơn bác sĩ - Sakura nói
  - không có gì đâu , đây là trách nhiệm của tôi - vị bác sĩ đáp và nhanh chóng bước ra phòng . Trong phòng lúc này Tomoyo thì giúp Sakura dọn đồ suất viện còn Syaoran thì đi làm thủ tục xuất viện thế là kế hoạch cũng đã kết thúc tốt đẹp cô đã có thể biết những điều mà cô muốn biết và kì nghĩ dã ngoại cũng kết thúc tốt đẹp ai cũng nhanh chóng về ngôi nhà của mình .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net