Chap 7 : Buổi dã ngoại đáng nhớ ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe cũng đến nơi. Ai cũng xuống xe , ai nấy đều trầm trồ khen ngợi phong cảnh nơi đây thật trù phú và hùng vĩ . Trước mặt là núi sau là sông còn có một chiếc thác nước rất đẹp . Nơi đây làm con người ta thấy mình thật nhỏ bé nhưng cũng không kém phần yên bình trong lòng của mỗi người.  Ai cũng háo hức nhưng mỗi Sakura và Syaoran thì cảm giác có gì đó quen thuộc với nơi này
  - A nè nè Sakura và Syaoran  cậu đến nơi này rồi à sao trông cậu không ngạc nhiên lắm về phong cảnh nơi đây - Tomoyo hỏi Sakura
  - Ừ mình đến rồi - cả hai đồng thanh đáp
  - Há bạn đây khi nào vậy Syaoran sao mình không biết - Eriol cũng lên tiếng
  - Mình đến đây cũng lâu rồi mà phong cảnh nơi đây cũng không thay đổi mấy - Syaoran trả lời
  - Thế à , chắc cậu đi với bạn gái cậu nhỉ - Eriol nói có pha chút châm chọc .
  - Ừ - Syaoran đáp có chút lạnh giọng . Vì anh nghĩ phải làm sao để nói cho Sakura biết là mình là bạn trai của cậu hồi đó bây giờ
  - Các em tập trung lại đây để thầy phổ biến kế hoạch - thầy Terada lên tiếng
  - Dạ - tất cả đồng thanh
  - Bây giờ chúng ta sẽ phân nhóm ra để dựng lều sau đó sẽ đi kiếm củi và thức ăn . Từ đây đến sáng mai chúng ta sẽ có thời gian tự do . Buổi cắm trại hôm nay sẽ rèn luyện các em biết cách ứng sử cách sống với nhiều loại môi trường . Bây giờ thầy sẽ phân nhóm cho các em hai nam hai nữ sẽ chung một nhóm để hỗ trợ cho nhau :
  - Sakura , Tomoyo , Syaoran và Eriol một nhóm
  - Chiharu , Naoko , hamadaki , Natsu một nhóm
  - Sonoko , Ran , Gray , Chiba một nhóm..... vân vân và mây mây.........
Thầy Terada nói xong thì ai cũng chia nhóm và tìm đất trống để dựng lều .
  - Sakura vui quá mình lại được chung nhóm với cậu rồi vui ghê - Tomoyo có vẻ rất hào hứng

  - Ừ cũng vui - Sakura đáp lại
  - Thôi các bạn tập trung vào công việc chính đi - Eriol lên tiếng
  - Ừ tụi mình chia việc đi - Syaoran nói
  - Bây giờ các cậu cứ ngồi nghỉ đi đã để mình và Eriol dựng lều cho -  Syaoran phân công hay nói đúng hơn là có 2 người thôi vì không muốn ai kia mệt
  - Không sao tụi mình có thể giúp hai cậu - Sakura vui vẻ đáp lại
  - Không cần đâu mình và Eriol làm cũng được - Syaoran đáp lại
  - Ừ đúng đó cứ để đó cho mình và  Syaoran - Eriol bây giờ cũng lên tiếng
  - Vậy cảm ơn hai bạn nha - Tomoyo và Sakura đồng thanh đáp
Nói rồi Syaoran và Eriol cùng nhau dựng lều sau một hồi hì hục thì cũng xong
  - A xong rồi mệt quá - Eriol than thở
  - Anh uống nước đi Eriol-  Tomoyo đưa nước cho Eriol
  - Cảm ơn  em nha Tomoyo
  - Lại tình cảm rồi hai cậu muốn mình phát ghen hả - Sakura châm chọc
  - đâu có - Eriol và Tomoyo đáp
  - còn đâu có hai cậu đúng là  tâm đầu ý hợp nói cũng đồng thanh - Sakura trêu Tomoyo và Eriol 
  - Thôi các bạn bây giờ chúng ta đi kiếm gì ăn đi - Syaoran lên tiếng để cứu hai con người đang đỏ mặt kia
  - Các bạn không cần phải kiếm đâu vào lều đi có đồ ăn rồi - Sakura nói làm ai cũng ngạc nhiên
  - Sakura cậu có đồ ăn sao - Tomoyo hỏi
- Ừ các bạn vào lều đi - Sakura đáp
Sau khi tất cả vào lều rồi thì sakura lôi một chiếc cặp ra để lấy thức ăn
  - Thức ăn đây nè còn có cả chén đũa nữa bây giờ chỉ cần ăn thôi - Sakura nói
  - Là cậu chuẩn bị sao Sakura-  Eriol hỏi
  - không là do mẹ mình sợ mình nấu ăn vất vả nên đã dậy sớm chuẩn bị cho mình và cứ ép mình mang theo - Sakura vừa nói vừa than.
  - Mẹ cậu đúng là số một Sakura à mình được ăn thử chứ - cả ba đồng thanh
  - Ừ các bạn ăn tự nhiên .
Thế là bốn người cũng giải quyết xong phần ăn của mình và dọn dẹp sạch sẽ sau đó đều lăn ra ngủ .Vừa ngủ được 1 tiếng thì Sakura thức dậy ra khỏi lều cô thây có rất nhiều bạn đang leo núi nên cũng lại xin phép thầy Terada  để leo núi sau đó thì 
  - Các bạn mau dậy thôi - Sakura hét lớn
Cả ba con người ngủ say cũng phải bật dậy . Cả ba mở mắt ra thì thấy Sakura đang kêu mọi người dậy và cô cũng đã thay đồ rồi
  - Sakura sao cậu hét lớn vậy - Tomoyo hỏi
  - Đúng vậy tụi mình đang ngủ mà  có chuyện gì vậy - Eriol cũng hỏi
  - À các cậu mau đậy thay đồ đi tụi mình cùng leo núi
  - leo núi - cả ba cũng ngạc nhiên
  - thôi mau lên không có thời gian để giải thích đâu mau lên mau lên
  - Ừ tụi mình biết rồi thế là ba người cũng làm theo Sakura nói . Sau khi thay đồ xong thì cả ba cũng đều tiến thẳng đến ngọn núi
  - Các bạn mau lên sắp không kịp rồi - Sakura vừa chạy vừa nói
  - Sakura có chuyện gì mà không kịp vậy - Tomoyo cũng chạy lên hỏi
  - bạn đến đó sẽ biết - Sakura đáp
Trong chốc lát tất cả đều đã tập trung ở chân núi và có rất nhiều người ở đó ai cũng chuẩn bị để thi leo núi
  - Mọi người chúng ta cố gắng lên hãy cùng nhau dành lấy phần thưởng
  - Há leo núi sao sakura mình không leo được đâu - Tomoyo lo lắng
  - Sao lại không leo được  -
Sakura hỏi
  - À mình sợ leo lên đó lắm
  - Không sao đâu bạn đừng có lo không phải chúng ta còn có Syaoran và Eriol sao
  - Ừ mình sẽ cố gắng
 
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net