III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conan bất chợt đỏ mặt , cảm giác tim đập thình thịch , dường như nó cũng biết đáp lại nụ cười ấy như thế nào rồi. Nhưng đó là tiếng lòng của cậu , cậu không thể và không thể thích một người như hắn được.

-

Ran , Sonoko , Mouri và mọi người đã phải đi tìm Conan khắp thành phố , khi biết cậu bị bắt đi , thanh tra Nakamori tìm đến Mouri Kogoro để báo tin , nghe tin thì họ đã rất sốc và đi tìm Conan rất nhiều giờ . Khi ban đêm dài đằng đẵng ấy qua đi hơn mười giờ , mang theo một cơn mưa lớn kéo tới. Họ buộc phải trở về nhà vì đã quá trễ nên quyết định ngày mai tiếp tục tìm kiếm . Nhưng sau hơn nửa tiếng trở về , Conan đã tự động về nhà với bộ dạng ướt sũng. Ran đã chạy ra và ôm lấy cậu mà không cần quan tâm tới thau nước đã bị đổ .
"Cảm ơn em đã quay về.. Cảm ơn em..."Ran ôm chặt cậu , nước mắt vun rơi đầy lo lắng , Conan đã thực sự rất vui khi cô quan tâm tới cậu như vậy.

Khi vừa tắm xong , cậu lấy khăn lau đầu tóc ướt nhẹp , vừa ngắm nhìn khung cảnh mưa xào xạc bên ngoài , nó thật buồn bã và cô đơn , đột nhiên cậu nhớ tới nụ cười ấy , không chỉ đơn thuần là một nụ cười hạnh phúc , cậu đã nhìn thấy cách mà hắn cười , chân mày cong lên , ánh mắt đầy đượm sầu , nụ cười cũng bí ẩn , nó mang một tâm tình kì lạ làm người ta cũng muốn an ủi cái nụ cười đó . Nó quá buồn !

Cửa phòng mở bật ra , Ran ngó đầu nhìn
"Conan-kun?"
Conan giật mình , nhìn về phía sau . Là Ran , cô ấy cầm theo một 'bữa tối' hấp dẫn .
"Chắc là em đói rồi , nên chị đã làm chúng cho em!" Ran mỉm cười
"Chị Ran không ăn ạ ?"
"Chị ăn rồi , cảm ơn em"Ran lại cười , tay xoa cái đầu tóc rối mà ướt át kia , vì ban nãy nghĩ nhiều nên cậu đã quên làm khô tóc cho mình.
"Để chị lau khô tóc cho em"
Ran lấy chiếc khăn của cậu rồi nhẹ nhàng lau , Ran thực sự rất dịu dàng và nó làm cho cậu một cảm giác dễ chịu. Và tại sao cậu không cảm thấy tim đập nhanh trong khi rõ là cậu rất thích Ran ?
Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu mà suýt quên mất bữa ăn. Ran vừa lau tóc cho cậu xong thì đưa tay ra định tặng cho cậu thứ gì đó.
"Của em đấy ! Hôm nay chị đã đi ngang qua một cửa hàng và đã thấy nó rất dễ thương và rất hợp với em , hãy giữ nó cẩn thận nhé!"Ran nói xong thì bước ra khỏi phòng , đột nhiên Conan có cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực , cớ sao cậu thích nó mà làm cậu khó chịu đến vậy ? Tại sao chứ ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net