chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy tuần sau thì cuộc sống của Ngọc Mỹ vẫn diễn ra bình thường, ba cũng đã được xuất viện. Hôm nay là ngày nghỉ thì cô cũng tranh thủ thức dậy sớm để chuẩn bị về quê thăm ba của mình.Khi cô xuống nhà thì thấy ông quản gia đang nói chuyện với mấy người hầu ở trong nhà.

" Ngọc Mỹ,cháu đi đâu sớm thế "

" Dạ cháu đi về quê ạ,khi nào Tử Long thức dậy thì bác chuyển lời giúp cháu nhé "

" Được,vậy cháu đi đường cẩn thận "

Cô gật đầu chào ông ấy rồi cũng nhanh chân đi ra khỏi nhà, giờ này còn khá là sớm cho nên tài xế vẫn chưa đến.Cho nên cô đành bắt taxi đi cho nhanh,dù gì thì chỉ có một ngày mà thôi cho nên cô phải tranh thủ một chút..

Từ đây về đến nhà thì cũng hơn 2 tiếng, thành phố M và thành phố O cách nhau khá là xa. Ngồi ở trên xe Ngọc Mỹ đưa mắt nhìn ra ngoài rồi suy nghĩ về cuộc đời của chính mình, liệu bản thân mình làm như vậy thì có đúng hay không.

Lỡ như một ngày ba mẹ mà biết chuyện thì sẽ nghĩ mình là cô gái như thế nào,liệu hai người họ có ghét bỏ đứa con gái này hay là không đây.

[Ting..ting..bạn có tin nhắn mới ]

Ngọc Mỹ mở vào thì thấy có tin nhắn của An Nhi,cô bạn thân thời cấp 3 cho đến ở thời điểm hiện tại bây giờ.

[ Bây giờ cậu đang ở đâu thế, mình và An Bảo đến nhà trọ tìm cậu thì chủ trọ bảo cậu đã chuyển đi được 1 tháng rồi]

[ Ngọc Mỹ , cậu ổn không,cậu có xảy ra chuyện gì không vậy.An Bảo lo lắng cho cậu lắm đấy nhưng không dám nhắn tin cho cậu..]

An Bảo người đàn ông đó vẫn như vậy lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho cô, nhưng sự thật là cô không hề thích anh ấy.Từ trước đến giờ cô chỉ xem anh ấy là bạn thân mà thôi.

Từ năm đại học đến giờ 3 người rất thân thiết với nhau cứ như là người ở trong gia đình vậy,học chung ngành nhưng cuối cùng thì mỗi người điều đi làm ở những vị trí và địa điểm khác nhau.Bắc Khả vẫn cứ như vậy không thay đổi chút nào, bao năm qua vẫn cứ thích cô.Mộng Ninh đã từ chối rồi nhưng người đàn ông đó vẫn không chịu bỏ cuộc.

Hơn 8 giờ sáng thì cũng đến nơi,Ngọc Mỹ thanh toán tiền rồi bước xuống xe.Nhà của cô nằm ở trong con hẻm nhỏ cho nên xe bốn bánh không thể đi vào được,Ngọc Mỹ đi lần lần vào trong thì có mấy tiệm tạp hoá cho nên cô cũng dừng chân lại mua một ít bánh và sữa cho ba mẹ.Ở kế bên thì có sạp trái cây nên cô cũng mua mỗi thứ một ít..

" Ngọc Mỹ cháu về thăm cha mẹ sao "

" Dạ,ba con vừa mới xuất viện nên con dành ngày nghỉ để về thăm ông ấy.."

" Con đúng là có hiếu mà,đã lo tiền phẫu thuật cho ba mình.Đã vậy còn cất công từ thành phố về thăm ba mình nữa chứ.."

Dì bán hàng vừa cân trái cây vừa trò chuyện qua lại với Ngọc Mỹ.

" Ở cuối xóm có con nhỏ kia nó đi bán thân để lấy tiền mua quần áo đẹp,vậy mà mẹ nó bị bệnh mà nó không chịu lo một đồng nào cả.Nếu biết vậy đẻ trứng vịt ăn cho sướng,bây giờ cả xóm đồn ầm lên rồi,đúng là mất mặt mà "

" Của cháu là 70 ngàn "

" Dạ đây,cháu gửi tiền "

Ngọc Mỹ nhận lấy túi trái cây rồi nhanh chân bước đi, giờ đây giống như là có tật thì rục rịch vậy.Cô cảm thấy bản thân mình cũng giống như cô gái kia vậy, nhưng lỡ có một ngày mọi người biết chuyện mà cô làm hay sao. Liệu nó có còn đáng sợ hơn hay không, không nghĩ thì thôi chứ khi nghĩ đến rồi thì cả người điều toát mồ hôi lạnh,bàn tay có chút run rẩy..

[ Hiện tại mình đã thay đổi chỗ ở rồi,và bây giờ mình đang về quê.Có chuyện gì thì khi lên thành phố mình sẽ kể cho cậu nghe ]

[ Vâng,vậy cũng được.Có chuyện gì thì cậu phải nói với tụi mình đấy..]

[ Ừm,cảm ơn cậu nha ]

_________________________________________

Tới đây thuiii hen


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net