chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau khi cô trở về văn phòng thì không thấy cô gái tên Thiên Ân  đâu cả,mà chỉ thấy một mình Tử Long  mà thôi.Ngọc Mỹ  bày biện thức ăn ra rồi đi lại mời anh dùng bữa..

" Sếp, tôi trả lại thẻ cho anh.."

"Cô cứ giữ đó đi, thời gian sắp tới cô đảm nhiệm mua cơm cho tôi"

"Vâng "

Tử Long  tắt máy tính rồi đi lại ghế ngồi xuống ăn cơm còn Ngọc Mỹ  thì đi ra ngoài.Hôm nay cô xuống trễ cho nên căn tin cũng khổng còn thức ăn nữa, thế là cô lại nhịn đói thêm một ngày nữa

Nửa tiếng sau cô đi lên thì thấy anh ăn xong rồi cho nên cô cũng dọn dẹp rồi lao bàn cho sạch sẽ.Hơn 10 phút thì cũng đã xong và cô cũng trở lại với công việc của mình..

Buổi chiều đúng giờ Ngọc Mỹ  tan ca trở về nhà, tối nay còn phải cùng sếp đi gặp đối tác cho nên cô phải tranh thủ một chút chứ nếu không sẽ bị mắng cho mà xem.Vừa bước vào nhà thì cô đã nhanh chóng cởi giày rồi đi vào nhà tắm tắm rửa,gội đầu cho sạch sẽ để chuẩn bị cho tối nay....

Hôm nay cô mặc đồng phục công sở áo sơ mi và chân váy bó sát.. Đến 6 giờ tối thì Ngọc Mỹ  làm tóc và trang điểm cho bản thân.Mọi thứ làm khá là lâu cho nên đến 7 giờ tối thì mọi thứ mới xong..

Cuộc gặp gỡ 8 giờ nhưng giờ này mới 7 giờ cho nên vẫn chưa có trễ.Sau khi xong xuôi thì cô lấy hợp đồng rồi đi ra khỏi nhà

Tại quán bar LoMys

Ngọc Mỹ đến sớm nhất,cô ngồi ở trong phòng bao chờ đợi. Hơn nửa tiếng sau thì đối tác ở bên công ty đến,cô cũng đứng dậy chào hỏi rồi nhờ nhân viên phục vụ lấy rượu

" Cô là thư ký của Kim tổng sao "

" Vâng à quên giới thiệu với anh. Tôi tên là Nguyễn Ngọc Mỹ  là thư ký của Kim tổng "

" Ừm, còn tôi là võ Minh Lâm"

Người đàn ông này cũng hơn 30 tuổi rồi, ngọai hình cũng thuộc dạng dễ nhìn,ánh mắt thì có chút gian xảo khiến cho Ngọc Mỹ  phải ái ngại...

" Sao giờ này kim tổng còn chưa đến nhỉ,ngài ấy bận gì sao "

Võ Minh Lâm nói vừa xích lại gần rồi đưa tay sờ lên đùi của Ngọc Mỹ . Lúc này cô có chút hoảng hồn mà xích ra xa rồi đứng bật dậy.

" Võ tổng, tôi đi vệ sinh một chút "

Ngọc Mỹ đứng dậy rồi đi nhanh ra ngoài,hắn ta thấy vậy liền nở một nụ cười thoả mãn rồi cho xuân dược vào ly và lắc đều lên..

Một lát sau thì Kim Tử Long đi vào,anh đảo mắt nhìn thì không thấy thư ký đâu nhưng trên bàn thì có mấy bản hợp đồng và chỗ bên cạnh thì có túi xách.Võ Minh Lâm thấy Tử Long  đi vào thì anh ta liền nở một nụ cười thân thiện,sau đó thì hai người họ cùng ngồi xuống bàn bạc..

"Kim tổng cuối cùng anh cũng đến. Tôi cứ nghĩ là anh giao việc cho thư ký của mình chứ "

" Đây là hợp đồng lớn mà với lại thư ký Nguyễn đi một mình chắc không được "

"Ừm,đúng vậy anh nói rất đúng.Cô ấy vừa mới đến mà đã chạy ra ngoài rồi đúng thật là ham chơi mà "

Vậy sao " Tử Long nâng ly rượu lên rồi uống cạn..

"Kim tổng hay là chúng ta bàn về hợp đồng đi "

" Được "

Hai người họ bàn được 3 phút thì Ngọc Mỹ cũng bước vào,khi thấy sự xuất hiện của Tử Long thì cô rất mừng.Bởi vì có sếp ở đây thì vị đối tác kia chắc sẽ không làm gì mình đâu

" Chào sếp, chào Võ tổng"

Ngọc Mỹ đi lại ngồi bên cạnh của Tử Long rồi trình bày dự án lần này,Võ Minh Lâm trong quá trình chẳng nghe cô nói gì cả mà cứ dùng ánh mắt thèm khát mà nhìn cô.Tử Long là người làm ăn lâu năm đương nhiên anh cũng biết được điều này,ngay cả anh còn không chịu được sắc đẹp hương trời của cô thư ký nhỏ này chứ nói gì đến người khác..

" Thư ký Nguyễn  cô uống với tôi một ly đi.."

" Vâng "

Cô gật đầu rồi nâng ly rượu lên uống cạn,Võ Minh Lâm cứ nghĩ Ngọc Mỹ  đã uống ly rượu có xuân dược nhưng anh ta chẳng hề biết rằng người uống đó chính là Tống Dực.Chắc có lẽ là mới uống vào cho nên chưa có dấu hiệu thì phải, nhưng người đàn ông ngồi bên cạnh cũng đã hiểu ra mọi chuyện rồi..

"Kim tổng,sau khi ký hợp đồng xong cậu có thể cho tôi mượn cô thư ký này một chút không"

Ngọc Mỹ  liền há hốc mồm,cô không ngờ hắn ta lại thẳng thắn đến như vậy.

"E là không được rồi và hợp đồng này không thể ký "

Đúng là được voi thì liền đòi hai bà tiên mà,công ty của anh là 1 công ty lớn cho nên cũng không cần phải hợp tác với những loại người như vậy.Đúng thật là chẳng ra gì mà,lúc này anh cảm thấy bản thân của mình không chịu được nữa rồi cho nên anh liền nắm tay của Ngọc Mỹ đi ra khỏi quán bar.

Dù gì thì sếp cũng đã cứu vớt cô khỏi hắn ta cho nên cô cũng mặc cho anh nắm tay. Nhưng đi đến thang máy thì Ngọc Mỹ thấy cả người của anh nóng ran,mặt mày thì đổ mồ hôi giống như là đang bị bệnh vậy..Lúc này cô định đỡ anh đi ra khỏi thang máy rồi đưa về nhà nhưng không ngờ người đàn ông này lại kéo tay cô lại rồi bấm lên tầng 10 của quán bar.Theo cô biết không lầm thì từ tầng 5 đến tầng 10 là khách sạn thì phải, nhưng cô cũng không nghĩ ngợi nhiều cứ nghĩ là anh đi không nổi nên muốn lên khách sạn để nghỉ ngơi mà thôi.. Nhưng cô đã lầm rồi,làm gì có người đàn ông nào đang say và trúng xuân dược mà lên khách sạn nghỉ ngơi chứ,quả thật là Ngọc Mỹ  có chút ngây thơ

_________________________________________

Tới đây thuiii hén


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net