Chap 10: Kết hợp hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng kẹo vào trong miệng rồi, ngoài việc ăn thì Trần Vũ Minh có thể làm gì hơn được nữa.........Anh chậm rãi bắt đầu nhai. Một vị ngọt lan tỏa đều trong miệng,vị không quá ngọt mà ngược lại rất dịu nhẹ, không chỉ vậy mà còn ngửi thấy mùi dâu.  Không ngờ loại kẹo này cúng ngon phết, nằm ngoài dự đoán của anh. Đúng vậy, đây chính là suy nghĩ lúc này của anh khi đang ăn kẹo.

Còn Dương Diệp Hi thấy anh ăn, nhưng anh chẳng có phản ứng gì cả ngoài bộ mặt không quan tâm ai như hàng ngày...... Mất hết kiên nhẫn, cô đành hỏi:

- Thấy thế nào? Ngon không? Hay là ngon quá nói không thành lời?

- Ừm.

- Hả??? - Cô chỉ trêu anh chứ không nghĩ mình lại đoán đúng, bất giác chỉ có thể ngạc nhiên mà hỏi lại.

- Ừm - Anh nói lại lần nữa.

Nghe được câu trả lời chắc chắn từ anh, vẻ mặt cô lần nữa tỏ vẻ tự hào về mình, miệng cười đến mang tai, đắc ý nói với anh:

- Tôi biết anh sẽ thích mà, cứ chê tiếp đi, chê cho lắm vào. Vậy nên, tôi đã bảo ngon thì đừng có ra vẻ. 

- .................... - Anh hoàn toàn im lặng mặc kệ cô nói gì thì nói. Còn mình lấy cây kẹo tiếp tục ăn.

- Tâm trạng tôi đang tốt nên tôi sẽ dẫn anh thưởng thức thêm.

- Ây... Cháu gái ơi, trước khi đi thì trả tiền cho bác đã.

Cô vui vẻ mở túi ra lấy tiền. Nhưng người tính không bằng trời tính: CÔ KHÔNG MANG THEO TIỀN !!!!!!!!!!. Cô đành nở nụ cười ngượng ngạo nhìn bắc bán hàng rồi quay ra thì thầm với anh:

-" Ê, anh có 20k trong túi không thế?"

Anh khẽ nhíu mày, nhìn cô: " Cô đùa tôi ak, lúc nãy trước khi đi ai tuyên bố hùng hồn hôm nay mình khao. Lại còn cấm tôi mang theo tiền."

Bất quá cô nói anh: "Thế anh không mang thật ak? Sao không trộm đi dù chỉ một ít chứ?????"

-" Cô lại cứ thích đùa nhỉ, chính cô "thu" ví tiền của tôi trước khi ra khỏi cửa nhà mà."

Ờ nhỉ, sao cô lại có thể quên được chứ???? Chính cô.... chính bản thân cô đã gây nên tất cả. Dương Diệp Hi ơi là Dương Diệp Hi, sao mày lại có thể làm một việc dại dột như vậy, bây giờ thì biết lấy đâu ra tiền để trả cho người ta đây????? Khoan, cô còn điện thoại mà, haha gọi cho bố. Đang định lấy thì cô chợt nhớ rằng mình cũng để điện thoại của mình bao gồm của anh ở nhà rồi..... Lúc này, trong thâm tâm cô không ngừng gào thét câu: " Ông trời ơi!!! Sao ông có thể đối xử với con như vậy chứ??? "

Anh trầm tư một lúc rồi hỏi cô: " Cô biết hát không?"

-" Anh rảnh ghê, lúc này rồi còn hỏi linh tinh."

- " Thế cô có biết hát không?"

- " Cũng tạm"

- " Vậy thì theo tôi."

Nghĩ mãi không biết anh định gì, thôi mặc kệ, chắc anh có cách gì rồi, dù gì mình cũng không có cách mà. Sau một hồi cô quyết định theo anh và không quên bảo bác bán hàng đợi.

Anh tiến về phía một thanh niên tầm 20, 21 tuổi và trao đổi gì đó. Lúc cô đến gần anh, chưa kịp hỏi thì anh lại kéo cô ra gốc cây. Rồi anh dặn dò cô:

- Tôi sẽ kéo đàn còn cô sẽ hát, ừm... bài " Hôm nay tôi buồn" được không?

- OK, không thành vấn đề - Sau một hồi động não cuối cùng cô cũng đoán ra ý của anh và trong lòng thầm khen ngợi anh.

Anh cầm ghita vừa mượn của anh thanh niên lên, bắt đầu đánh những nốt nhạc đầu tiên....  Kết thúc phần nhạc dạo, cô bắt đầu cất những lời ca lên. Và giọng hát cùng tiếng đàn ghita bắt đầu hòa quyện vào nhau..........

"Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông 

Nơi ánh đèn soi sáng long lanh, những gương mặt lạ lẫm
Thương cho mối tình của tôi chẳng có vui
Hỡi anh này tôi rất yêu anh
Sao anh lại ra đi?

Chờ những giấc mơ qua
Hay chờ hình bóng ai kia
Theo mùa yêu dấu nay mang nỗi sầu
Đợi một tiếng yêu đã thân thuộc
Mà bỗng nghe sao xa lạ, như ngày hôm nay

Và theo tiếng yêu nơi phương trời xa
Tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu
Anh có ngoảnh mặt lại không anh để nhìn em thêm lần nữa?
Đèn đường hắt hiu góc phố mình em
Buồn ơi cớ sao vây quanh lòng em
Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại
Chỉ hôm nay thôi
Hôm nay tôi buồn

 Chờ những giấc mơ qua
Hay chờ hình bóng ai kia
Theo mùa yêu dấu nay mang nỗi sầu
Đợi một tiếng yêu đã thân thuộc
Mà bỗng nghe sao xa lạ, như ngày hôm nay

Và theo ước mơ nơi phương trời xa
Tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu
Anh có ngoảnh mặt lại không anh để nhìn em thêm lần nữa?
Đèn đường hắt hiu góc phố mình em
Một hai bước chân cô đơn lạc lõng
Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại
Chỉ hôm nay thôi

Chạy theo những ước mơ,
Bỏ quên đi những tháng năm,
Mình đã bên nhau nồng nàn
Và ngày ta đã hứa bên nhau,
Mà giờ sao như gió mây bay, lòng em luôn nhớ

Và theo tiếng yêu nơi phương trời xa
Tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu
Anh có ngoảnh mặt lại không anh để nhìn em thêm lần nữa?
Đèn đường hắt hiu góc phố mình em
Buồn ơi cớ sao vây quanh lòng em
Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại
Chỉ hôm nay thôi
Em nhớ...nhớ anh

Hôm nay tôi buồn. - Phùng Khánh Linh"

Lúc bài hát kết thúc thì có một tràng pháo tay vang lên cùng với sự hò reo thích thú của mọi người. Ra là trong lúc cô và anh người đàn người hát thì đã "lôi cuốn" mọi người xung quanh ra thưởng thức tài nghệ của hai người. 

Riêng anh ban đầu chỉ nghĩ đơn giản rằng mình đàn cô hát chỉ đủ tiền trả thôi, chứ không ...... Nhưng trọng điểm nhất chính là anh không ngờ cô lại hát hay đến như vậy. Một giọng hát nhẹ nhàng từ từ đi sâu vào lòng người nghe. Đúng giọng mà anh thích nhất.

Và số tiền tổng lại vừa rồi đủ để cho cô và anh tha hồ mà ăn uống, vui chơi. Điều cô happy hiện nay chính là ông chủ cửa hàng kẹo miễn phí tiền ăn, nhân tiện còn tặng thêm hai cây bông gòn nữa. Ông chủ này thiệt là tốt bụng. Cô chấm. ^_^

Trên đường về........

- Nãy cô hát hay đấy. Nói xong anh bỏ cô lại bước nhanh đi trước, mặc kệ cô đằng sau có nghe rõ hay không.

Cô lại một phen bất ngờ nữa, lẽo đẽo theo đằng sau trêu anh:

- Này... Anh vừa nói gì thế? Nói lại lần nữa cho tôi nghe đi, vừa rồi tôi không nghe rõ.

- Tôi không nhắc lại lần thứ hai. Tiếng anh vọng lại.

- Ơ này..... Đợi tôi với!!!!

____________ Kiều Đan Vy ___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net