Chap 3: Sao lại là anh ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa bà Dương thấy Trần Vũ Minh- gia sư dạy vẽ đã đến. Bà nhìn cậu thiếu niên trước mặt trông thật chững chạc, với khuôn mặt đẹp như tượng điêu khắc được thượng đế ưu ái ban cho, cộng với cách ăn mặc càng tôn lên vẻ đẹp của trời sinh của anh.

- Cháu đến rồi à, vào nhà đi. Bà Dương dịu dàng nói

- Vâng

Trong nhà....

Trần Vũ Minh cùng ông bà Dương ngồi vui vẻ bàn chuyện. Dương Diệp Di vừa mới tắp xong, mặc áo phông xanh da trời sơ vin với váy đen gần đến đầu gối. Mái tóc còn hơi ướt, được xõa ngang vai trông cô thật đáng yêu, xinh đẹp. Biết gia sư đã đến, cô đi xuống dưới lầu để gặp, bản thân cô vừa đi vừa tò mò người gia sư này sẽ trông như thế nào.

Đang ngồi nói chuyện, điện thoại Trần Vũ Minh reo lên, anh xin phép ông bà Dương ra ngoài một chút. Lúc này, người thì đi vào phòng khách, người thì từ phòng khách đi ra ngoài cửa ngoài. Chỉ cách một cánh cửa thì anh và cô sẽ chạm mặt nhau. 

10cm....5cm....Cạch......

Cô mở cửa ra đúng lúc anh quay lưng nên cô chỉ nhìn thấy bóng lưng cao gầy đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng, cô cảm giác quen quen như mình đã từng gặp qua, nghĩ vài giây không ra, cô bỏ qua bước đến ghế sofa ngồi, nhân tiện lấy miếng bánh ăn.

- Con thật là, lúc nào cũng chỉ có ăn.

- Đâu mẹ, con còn chơi, ngủ và học nữa mà- Cô làm động tác giơ ngón tay ra đếm.(Au: Sa mạc lời với Hi Hi)

- Trời, con gái tôi. Bà Dương nói vừa véo yêu má lúm đồng tiền của cô.

Sắp đến giờ ăn cơm rồi, mẹ với con vào bếp chuẩn bị. Còn anh ở đây nói chuyện với Vũ Minh. 

Nói xong, bà Dương với Dương Diệp Hi đi vào bếp chuẩn bị. Còn ông Dương và Trần Vũ Minh thì ngồi nói chuyện. 

10 phút sau.....

- Từ nay cháu ở đây nên cứ tự nhiên như ở nhà, đừng có ngại gì. Ông Dương nói

- Vâng. Trong lòng Trần Vũ Minh lúc này đang đoán già đoán non phản ứng của cô khi nhìn thấy mình, càng lúc anh càng mong ngóng. 

Khi anh nhìn vào hồ sơ ông Dương đưa cho, chính anh cũng phải ngạc nhiên khi biết mình làm gia sư cho cô. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cô không biết từ đâu ngã rồi nằm đè lên anh, đã thế lại còn ban ngày ban mặt "sàm sỡ" anh ở giữa đường. Chẳng nhẽ đây là bản chất của con gái thời nay? Nghĩ đến đây anh bất giác nổi da gà.

Dương Diệp Hi bưng bát đũa ra ngoài vừa ngân nga hát nhỏ. Cô bỗng đứng hình nhìn người con trai phía trước bằng ánh mắt ngạc nhiên, một đống kí ức lộn xộn ùa về  dần dần được sắp xếp hoàn chỉnh, đôi mắt nâu caffee ngày càng mở to như nhớ ra điều gì đó. 

- Anh....anh...là gia sư của tôi ?. Sau một lúc chần chừ, cô mới lúng túng hỏi, trong lòng thầm cầu nguyện anh ta không phải gia sư dạy kèm mình.

- Đúng vậy, rất vui được gặp cô, chúng ta thật có duyên khi lần nữa gặp lại nhau. Phản ứng của cô sớm trong dự đoán của anh, và anh càng ngày càng cảm thấy thú vị, mong chờ xem cô sẽ xử lí ra sao nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nét mặt trầm và thản nhiên.

Câu nói của anh đã kéo cô từ 9 tầng mây xuống tận 18 tầng địa ngục, từ mơ ước chỉ là ước mơ, thật xa vời. Sao cô có thể xui xẻo vậy chứ ? Cô lắp bắp không tin vào sự thật nói:

- Sao....sao lại là anh ?. 

- Sao không thể là tôi chứ ?. Anh hỏi ngược lại cô.

Cô bây giờ biết làm sao đây ? Cái tội danh "biến thái" cô biết trốn tránh như thế nào ? Trốn lần thứ nhất nhưng chắc gì lần sau đã trốn được lần sau, cô ước ngay lúc này có cái hố để cô chui xuống trốn cho đỡ ngại. Trời ơi !  Dương Diệp Hi ơi là Dương Diệp Hi !  Trong một phút ngây dại, mà mày đã gây ra hậu quả tày đình tày trời rồi. Giá như thời gian có thể quay trở lại thì tốt biết mấy... Nhưng giá như chỉ là giá như mà thôi.... 

Thấy không khí có vẻ ngượng ngùng, ông Dương lên tiếng:

- Hai đứa quen biết nhau từ trước rồi ak ?

- Không/ Có ạ. Dương Diệp Hi và Trần Vũ Minh đồng thanh kêu lên nhưng ý kiến lại trái chiều nhau.

- Vậy rốt cuộc là như thế nào ?. Bà Dương tò mò hỏi

- Mẹ ơi, chắc anh ta nhầm đấy. Con với anh ta làm sao quen biết nhau được chứ. Cô vội vàng nói

- Dù tôi có trí nhớ kém đến đâu thì sáng nay mới gặp nhau thì tôi làm sao quên được. Anh nói với giọng đầy ẩn ý.

Biết câu chuyện sắp bị anh kể thậm chí có thể thêm mắm muối vào nên trước khi sự việc không thể cứu vãn được nữa, cô xin phép bố mẹ, nhanh tay kéo anh ra ngoài.

_________________________________________

Trong vườn cây.........

Dương Diệp Hi kéo Trần Vũ Minh ra ngoài vườn, cô ba bốn lần kiểm tra xem có ai không mới nói 

- Anh sao có thể trơ trẽn như vậy ? 

Nhìn biểu hiện cô, anh cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt nhíu mày hỏi

- Tôi làm gì đâu mà trơ trẽn?

- Anh ... anh định nói chuyện ấy.  Mặt cô không tự chủ đỏ như trái cà chua khi nhớ đến sự cố sáng nay.

- Việc gì? Sao tôi chẳng nhớ gì nhỉ. Anh giả vờ ngạc nhiên

- Anh.... rốt cuộc anh muốn gì mới tha cho tôi đây ?

Thấy "cá đã cắn câu", anh cười nửa miệng nói:

- Đồng ý với tôi một điều kiện.

- Được. Sau một hồi suy nghĩ dù muốn hay không cuối cùng cô vẫn vẫn phải ngượng ép đống ý với anh, trong lòng không ngừng chửi rủa anh vô liêm sỉ.

- Ok, thành giao. Còn về điều kiện lúc nào tôi nghĩ ra thì sẽ nói với cô.

- Anh cấm nói với bố mẹ tôi điều gì đấy, không thì anh liệu hồn.

- Được thôi.

Với một điều kiện này, Trần Vũ Minh sẽ yêu cầu Dương Diệp Hi làm gì ? Và yêu cầu đó sẽ dấn đến những sự việc như thế nào ? Mời các bạn cùng đón đọc chap 4.

_______________________

Lịch đăng truyện: Thứ 5 + Chủ Nhật hàng tuần

_____Kiều Đan Vy_______

Tặng cậu- Song Đan Vy, quà sinh nhật muộn của tớ <3

Và năm cũ đã qua, một năm mới lại đến, mình chúc các bạn có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net