Chap 6: Thầy...... ?!???!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Diệp Hi mặc bộ đồng phục màu hồng kẻ caro, tóc cột đuôi ngựa, chân vắt chéo thư thả ngồi ăn sáng, nhưng khi nhìn thấy Trần Vũ Minh thì miếng bánh trong miệng cô mắc nghẹn, ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh.

Thấy cô nhìn chằm chằm mình, anh thấy lạ liền hỏi:

- Có vấn đề gì với tôi à ?

- Không ngờ có ngày anh cũng mặc như thế này?

Nghe cô nói, anh nhìn xuống áo sơ mi trắng sơ vin với quần âu của mình một lượt rồi nhìn và nói với cô:

- Thế mà cũng phải ngạc nhiên, tôi mặc thế này đương nhiên cũng phải có lí do của nó rồi.

- Lí do gì ?

- Đến lúc rồi cô sẽ biết.

- Xì... Cứ phải tỏ vẻ bí ẩn.

- Thôi, không nói chuyện nữa, Minh ngồi vào bàn ăn sáng đi, bác ra gọi chú Dương vào mới ăn - Bà Dương từ trong bếp đi ra, trên tay cầm cốc nước hoa quả đưa cho anh.

- Vâng- Cả hai đồng thanh đáp. Nói xong, cô nhìn anh với ánh mắt " Anh bắt chiếc tôi làm gì?", còn anh làm mặt không quan tâm, mặc kệ cô thích làm gì thì làm, trong đầu đang âm thầm suy tính điều gì đó

________________________________________

Ở trường THPT A................

Dương Diệp Hi đang ngồi nghe nhạc thì không biết từ đâu Hải Băng chạy đến chỗ cô gọi to:

- Hi Hi.... Có tin nóng hổi vừa mới ra lò nè.....

Cô vừa tháo tai nghe vừa nói

- Nhỏ miệng lại chút coi, nói gì mà to dữ. 

- Mày đúng thật là, chuyện này hot lắm thì tao mới vội nói cho mày chứ.

- Được rồi, cô nương. Nói xem, có chuyện gì.

Dương Diệp Hi vừa dứt lời, hai mắt Hải Băng bỗng chốc sáng lên đáng trong phút chốc, bộ dạng hào hứng kể.

- Lớp mình sắp có thầy dạy vẽ mới rồi, nhưng điều quan trọng là một nam thần, dáng cao, nụ cười quyến rũ,ánh mắt như một làn sương bí ẩn khiến cho biết bao người lạc vào lúc nào không hay biết, Ôi! Thật là nam thần hoàn hảo. 

Nghe Hả Băng luyên thuyên, trong đầu Dương Diệp Hi hiện lên hình ảnh Trần Vũ Minh sáng nay trông thật đẹp trai làm sao ! Chắc anh ta là giáo viên mới nhỉ?  Cô bỗng giật mình, sao mình lại nghĩ như vậy? Sao có thể là anh ta được? Thật vô lí. Nghĩ vậy, ý nghĩ vừa rồi của cô biến mất. Nhìn Hải Băng nói một câu rất ư là thản nhiên

- Thầy giáo mới gì đấy chẳng liên quan đến tớ, nên kể làm gì, phí nước bọt lắm Băng ơi.

Đang hăng sưa kể, nghe cô nói, lời của Hải Băng nghẹn trong cổ, ức chế nói

- Cái con này, bạn với chẳng bè, tao tốn công kể từ nãy đến giờ, không cảm ơn tao thì thôi, lại còn ngồi đây bày đặt làm giá.

- Giá cái đầu mày, có mày dại trai thì nghe hợp lí hơn.

- Thì cứ coi tao dại trai đi, chỉ sợ đến lúc ai đó nhìn thấy thầy giáo mới thì tim không ở đúng chỗ nữa rồi.

- Tao không như mày nói đâu phải lo.

- Để xem. Hải Băng vẻ mặt chắc  chắn nói.

Tùng... tùng... tùng.... 

15 phút sau...........

Thầy tổng phụ trách bước vào lớp Dương Diệp Hi, dõng dạc thông báo

- Như lớp mình đã biết hôm nay lớp mình có giáo viên dạy mĩ thuật mới thay cho cô Đào đang mang thai. Bây giờ, mời thầy vào giới thiệu với lớp.

Dứt lời, có một người con trai mặc áo sơ mi trắng sơ vin với quần âu bước vào, cả lớp bỗng sôi nổi hẳn lên, tiếng hò reo, tiếng bàn tán hòa lẫn vào nhau.

- Người đâu mà đẹp trai như tượng điêu khắc vậy!!!!- hs 1

- Hoàng tử của đời em là đây ư ? - hs 2

- AAAAAAA...... Nam thần !!!!!!!!!!!- hs 3

Người con trai đứng trên bục giảng, nở nụ cười nửa miệng, giới thiệu:

- Chào cả lớp, tôi là Trần Vũ Minh, từ nay tôi sẽ la giáo viên dạy mĩ thuật tạm thời cho cả lớp.

Đám con gái hò hét, lần lượt đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau. Nhưng Trần Vũ Minh chỉ nói một câu

- Xin lỗi các em, bây giờ đang là giờ học.

Anh lướt qua cả lớp, ánh mắt dừng ở Dương Diệp Hi đang đeo tai nghe, chăm chú đọc truyện, không để ý về phía bục giảng- nơi anh đang đứng!!! Vì để cho cô chú ý, ảnh giả bộ kho khan, hỏi:

- Cho tôi hỏi bạn nữ đang ngồi đọc truyện tên gì ?

Hải Băng thấy Trần Vũ Minh gọi Dương Diệp Hi nhưng không trả lời, quay sang lại thấy cô đang say mê đọc truyện Conan, thấy vậy, Hải Băng tháo tai nghe nói thầm vào tai cô: " Thầy gọi mày kìa "

Vì mải mê đọc Conan nên Dương Diệp Hi không biết thầy giáo vào lớp từ lúc nào, lúc nghe Hải Băng nhắc mình liền vội vàng gấp truyện lại giấu đằng sau lưng đứng dậy, ấp úng nói:

- Em......

Nhưng khi cô nhìn thấy "thầy giáo" thì ánh mắt mở to ra,lời không thành tiếng,  quyển truyện trên tay rơi bộp xuống nền đá hoa.

1s...... 2s......... 3s...........

- AAAAAAAAAAAAAAAAA..............

Cả lớp nghĩ cô hét to do nhìn thấy vẻ đẹp trời sinh của anh, và cảm thấy may mắn khi được anh chú ý đến ngay lần đầu tiên.

Nhưng trái lại với suy nghĩ của cả lớp....... Cô hỏi một câu khiến cho gần như cả lớp té ghế.

- Anh......... anh.... sao lại ở đây ?- Cô chỉ tay về phía anh nói .

- Sao lại không được ? Mà em học sinh này, em nên gọi tôi bằng "thầy" chứ không phải là anh.

- Thầy..... ?!???!

______________ Kiều Đan Vy ______________  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net