Chap 1: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tại một thời đại cách đây 200 năm, có một gia đình chức quan lớn là Dịch giả. Vào một ngày mưa nọ khi phu nhân mang thai đứa con đầu lòng. Bỗng nhiên phu nhân cảm thấy đau bụng:

" ỔI!! BỤNG TA ĐAU QUÁ".                                                                                                     

Người hầu nữ liền chạy gấp đi báo với Dịch giả:

" Th..ưa D..ịch gi..a p..hu nh...ân của chú..ng ta".                                                                                                                                                     

Dịch gia quay ra nói:" Rốt cuộc là có chuyện gì thì từ từ nói cứ lắp bắt thế ai hiểu."                     

Hầu nữ liền bình tĩnh lại kể lại mọi chuyện. 

Dịch gia liền ngạc nhiên:

" Vậy còn đứng đấy làm gì, mau đi gọi bà đỡ đẻ cho ta".                                                                                                               

Dịch gia đứng ngoài của phòng đi đi lại lo lắng cho phu nhân. Bên trong thì bà đỡ đẻ đang cố gắng giúp phu nhân:

" ĐAU.. QUÁ.... Đ.... AU...AAAAA!!!".

 Bà đỡ đẻ thở phào nhẹ nhõm vui mừng nói:

'' Được rồi, một cậu con trai. Người đâu mau ra gọi Dịch gia vào đi". Hầu nữ liền chạy ra ngoài:

" Dịch gia phu nhân đã hạ sinh được một cậu con trai.''. 

Dịch gia vui mừng:

'' Cái gì, thật sao''. Người hầu nữ nói vâng.

Dịch gia mở cửa vào trong:

'' Phu nhân nàng sao rồi?''. 

Phu nhân mắt hơi mệt mỏi nhưng vẫn có một chút hạnh phúc:

" Thiếp không sao.''

Phu nhân nhìn đưa bé:

" Con chúng ta sẽ là Dịch.."

" Dịch Dương Thiên Tỉ"- Dịch gia nhìn nhìn đứa bé

Phu nhân cười dịu dàng:

" Đúng là cái tên hay...ha..ha''.

Thời gian cứ thế trôi qua Dịch Dương Thiên Tỉ ngày càng lớn nhanh trở thành một anh chàng trai thanh tuấn tú ,cầm kỳ thư họa không gì không biết. Vào năm 16 tuổi khi trở về nhà sau khi đi vào cung với cha. Trên đường đi không may kiệu bị hỏng không đi được, mọi người liền đi bộ. Đi được 1 đoạn bỗng nhiên gặp một người phụ nữ bí ẩn quàng khăn kín người đi đến chỗ Thiên Tỉ xin ăn. Lính gác nhìn thấy liên chặn người phụ nữ đó lại:

'' Ngươi là ai mà dám lại gần Dịch thiếu gia"

" Tôi chỉ là một người phụ nữ nghèo muốn kiếm chút đồ ăn thôi''-Người phụ nữ liên nói 

Lính gác tức giận:

'' Ở đây không có đồ ăn cho ngươi đâu".

Thiên Tỉ lục trong túi ra một gói bánh bao nhân thịt vừa mới mua để ăn đi đường, bước đế chỗ người phụ nữ và nói:

'' Cô ăn đi vẫn còn nóng đó"

" Thiếu gia"- người lính ngạc nhiên.

" Không sao đâu giúp người là việc tốt cha ta ta dạy vậy đó.''- Thiên Tỉ nhìn lính gác.

Người phụ nữ nắm lấy tay Thiên Tỉ:

'' Cảm ơn cậu, Cảm ơn cậu. Vì cậu đã giúp tôi nên tôi sẽ nói cho cậu một bí mật''.

" Một bí mật???."- Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn người phụ nữ''

Người Phụ nữ ghé vào tai Thiên Tỉ và nói nhỏ:

'' Đang có người chờ cậu ở một thế giới khác đó.''

"HẢ??"- Thiên Tỉ càng ngu ngơ hơn trước.

Chưa kịp quay ra hỏi người phụ đó đã biến mất.

Khi về đến nhà, Thiên Tỉ ra sau vườn nơi cậu vẫn thường đến để nghỉ ngơi. Đứng bên cạnh chiếc giếng nhỏ Thiên Tỉ nhắm mắt lại bỗng nhớ đến chuyện hôm nay.

'' Đang có người đợi mình.... ở thế giới bên kia, thật khó tin làm sao"- Đang nghĩ ngợi bỗng nhiên một cánh tay đẩy cậu xuống giếng: 

" AAAAA.......!!!!!"

                                                   THẾ KỈ XXI

Tại nơi đây (Trung Quốc), một nhóm nhạc nổi tiếng .

" Xin giới thiệu với mọi người một ban nhạc mới TFBoys một nhóm nhạc mới nổi gần đây chỉ trong vòng 1 tháng nhóm nhạc đã mang lại nhiều thành tựu....."- Tiếng phát ra từ đài thiếu niên.

"Xin chào, mình là Vương Nguyên"-giọng nói dễ thương.

''Xin chào, Tôi là Vương Tuấn Khải.''-giọng nói lạnh lùng.

" Chào Mừng Đến Với...."- Hai người cùng đồng thanh.

Tại một công ty lớn có hai cậu con trai bước ra đó chính là Vương Nguyên và Tuấn Khải thành viên của nhóm nhạc TFboys. Anh quản lí chạy đến: " hai đứa mệt rồi nghỉ tí đi"

Vương Nguyên ngoan ngoãn vâng lời. Tuấn Khải nói với Nguyên và anh quản lí:

'' Em đi đây tí, tí quay lại.''

Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải đáng yêu nói:

'' Đi cẩn thận nha''

'' Đi nhớ về sớm nha"- anh quản lí nói

Vương Khải quay lưng lại và đến phòng trang điểm hóa ra là cậu quên điện thoại ở đó nên quay lại lấy.

Bỗng nhiên một tiếng hét từ trên cao ''AAAAAA.....AA''.

Vương Khải nhìn lên 
BỘP

-----------------------------------------------------------------------

Thể hiện sự ngu người






'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC