Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh ngồi ở nhà mà tâm trí cứ nhớ về Lisa. Đó giờ tất cả người có danh tiếng giàu có nhất vùng này nàng điều biết nhưng sao chỉ có Lisa lại không có chút ấn tượng gì, cứ như không phải là người ở làng này. Cứ mãi mê suy nghĩ nên bên ngoài có tiếng gọi bỗng làm nàng giật mình
_cô Thái Anh
_ai đấy?
Nàng đứng dậy chạy ra trước nhà xem ai mà lại đến giờ này. Ra đến trước nhà nàng ngẩn ngơ nhìn vào người trước mặt mình
_nè cô Thái Anh cô sao vậy?
Lệ Sa quơ quơ tay trước mặt nàng làm nàng bật tỉnh
_hả hả...
_hả cái gì chứ
nàng nhìn cô một hơn mới cất
giọng
_tại sao Lệ Sa lại đến đây?
_tôi là đi mua ít đồ nhưng tiện đường nên tôi mới vào hỏi thăm cô thôi
Cô nói xong liền giơ 2 hộp gà cùng với mấy trái xoài đã được gọt sẵn cho nàng xem

_à ra là vậy, à mà cảm ơn Lệ Sa đã đưa thuốc cho tôi nha
_hì không có gì đâu, mà thuốc đó rất tốt đó nha cô chịu khó mỗi ngày đều thoa thì sẽ mau khỏi
Cô tận tâm tận tình nói từng chút một cho nàng nghe nhưng nàng nào có nghe, bởi vì Thái Anh nhà ta đang bận ngắm Lệ Sa mất rồi
_à tôi có mua xoài với lại gà cho cô nè Thái Anh
Đang ngắm bỗng nhiên cô nhắc tới xoài làm nàng có chút thèm, thật ra lúc Lệ Sa đưa mấy trái xoài lên là nàng đã muốn ăn rồi, nhưng nàng nghĩ đâu phải mua cho nàng đâu nên cũng phải kìm lòng. Không ngờ nha Lệ Sa lại mua cho nàng thật...thật bất ngờ nha
_hả sao?? Lệ Sa mua cho tôi hả
_ừm tôi mua cho cô đó, ăn cho mau khoẻ lại (ôi Lệ Sa ơiii lấy đâu ra định lí đó dị:>>)
Tiếng Lệ Sa vừa dứt thì Trân Ni cũng bước vào tại vì em núp ở đó từ nảy tới giờ, mỏi chân nên em mới đi vào nha ( tội ghiaa núp chii hong biết:>>)
_Haiii em dìa òi nừ~~~
Nghe tiếng của em cả hai đều giật mình mà xoay người lại mà nhìn
_ủa sao hai không mời người vào nhà mà đứng ở đó chi vậy?
Nhờ tiểu Ni nói mà nàng mới nhớ nha...thật thất lễ mà. Nên nàng đã vội vàng mời vô vào nhà. Nhưng tiểu Ni lại nhanh hơn một bước
_à chị ơi chị vô nhà uống nước nè... có gì chị thông cảm cho chị em nha tại chỉ hay quên quên dị thoi à( ôii có đứa em xứng đáng thật nha~.~)
Lệ Sa nghe vậy mà nhìn qua nàng rồi nhìn lại tiểu Ni mà thầm nghĩ "hay thật nha mình sắp có thêm đồng minh nữa rồii"
_à cảm ơn em nhưng chị có việc phải đi rồi. Ở đây chị gửi lại ít xoài với gà nè em với Thái Anh nhận cho chị vui nha
Lệ Sa đưa tất cả cho tiểu Ni rồi nhìn qua nàng mà cười
_Thái Anh tôi đi nha, tạm biệt
_à ừm chị đi cẩn thận nha, tạm biệt  _cảm ơn chị vì đã đem đồ ăn cho em nha tạm biệt chị
Lệ Sa luyến tiết rời khỏi đó mà lên xe chạy thật nhanh về nhà để còn kịp đưa gà cho đứa em bé bỗng
_nè nè haii người ta đi xa lắm rồi đó, làm gì mà nhìn hoài dị
_ờ hả,thoi vào nhà ăn xoài thoiii
Nàng nhanh chóng lấy lại bọc xoài từ tay em mà chạy vào nhà
_nè nè hai chơi kì, bọc xoài của emm
Hai chị em la um hét um sùm chỉ vì dành nhau miếng xoài (tình chiem có chắc bền lâu:>>)
_________________
Lệ Sa bước vào nhà thì thấy Trí Tú cùng ông bà Lạp ngồi ở bàn, hình như là đang bàn chuyện gì đó. Cô cúi đầu thưa cha mẹ của mình xong vẫn không quên đưa gà cho em mình
_nhà mình có chuyện gì sao cha?
Lệ Sa đến bên Trí Tú ngồi ngay ngắn mà hỏi cha của mình
_thì cũng không có gì, chỉ là có biết vụ của thằng Đô chưa
Ông Lạp đưa tay cầm cốc trà uống vài ngụm rồi nhìn vào Lệ Sa mà nói
_con biết, chuyện của Đô thì con đã hết rồi. Lúc mẹ của cậu ta chưa mất con đã nói với cậu ta nếu có khó khăn gì thì cứ đến tìm con. Nhưng không hiểu sao cậu ta lại không đến....
Lệ Sa kể hết cho cha mình nghe mà lắc đầu
_thoi cũng trưa rồi cả nhà ai nấy về phòng mà nghỉ ngơi. Còn thằng Đô thì cứ cho nó ở đây làm việc
Ông Lạp nói xong liền đứng dậy mà bỏ vào phòng. Còn một chuyện mà khiến cho ông Lạp đau đầu nhất là chuyện cưới vợ cho Lệ Sa. Chuyện là hai hôm trước cha của ông cũng tức là ông nội của Lệ Sa bảo muốn bồng cháu. Nếu trong nội một năm nay Lệ Sa không kím được vợ và sinh con thì tất cả quyền thừa kế sẽ giao cho Chí Lâm cũng tức là em trai họ của cô.
__________________
Vốn dĩ Trí Tú định trở về phòng của mình nhưng lại rẽ qua phòng của Lệ Sa vì còn có một chuyện
_hai nè, tại sao hai lại biết được chuyện của anh Đô
Lệ Sa tay đang cầm quyển sách ngước mắt nhìn Trí Tú cất giọng nói
_thì bấy lâu nay chị cho người theo dõi hắn, vì chị sợ hắn rời đi là có mục đích gì đó
Lệ Sa đang định nói tiếp thì bỗng nhiên từ ngoài thằng Tí chạy tới tấp vào gọi cô
_cô hai... Cô hai có chuyện có chuyện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net