Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi với nhau không ai nói gì cả, gần đến xe Lệ Sa mới nghiêng đầu hỏi nàng
_Thái Anh nè nhà em sao lại nợ hắn ta
Thái Anh nghe cô nói thì mặt cúi xuống mà kể hết mọi việc cho cô. Nàng lúc trước cũng giống như cô đi học xa nhà, nghe tin nhà mình gặp chuyện nên nàng đành bỏ học mà về lại nhà. Không lâu sao, có một đoàn người đến chỗ nàng thương lượng với tất cả mọi người. Bấy giờ họ đang rất cần đất đai để mở rộng chỗ làm ăn. Xui thay, xóm nàng đang ở tất cả mọi người đều đồng ý bán đất cho họ. Do bị người ta hãm hại nên nhà nàng chỉ còn lại miếng đất hương quả ấy thôi nên cha nàng nhất quyết không chịu bán, nói đến đây bỗng nhiên nàng ngưng lại đôi chút thấy thế Lệ Sa tiếp lời
_Nên nhà em đã mượn số tiền của hắn ta để đưa cho họ để khỏi phải bán đất đúng không?
Nghe cô nói thế nàng chỉ gật đầu mà không nói gì
_Thái Anh nè, đừng lo quá tôi sẽ giúp em....
Cô nói xong liền kéo nàng lại hôn lên trán nàng một cái để trấn an nàng. Nàng thì chỉ biết đứng yên không dám nhút nhích vì chuyện quá bất ngờ.
_thoi cũng trưa nắng rồi, em mau vào nhà đi
_chị...chị về cẩn thận nha, tạm biệt
Nói rồi mặt nàng đỏ bừng chạy vào nhà. Vừa rồi là cô hôn nàng sao....
___________
_ tiểu Ni em ở nhà khi nào cha về thì em dọn cơm cho cha nha
Nàng dặn dò em sau đó ra chợ mà bán ít rau. Đi giữa đường thì nàng gặp một vụ cướp, tên cướp chạy lao về phía nàng vì có học võ nên nàng phản xạ rất nhanh, nàng tóm lấy tay hắn mà bẻ ra phía sau khiến hắn đau quá mà buông chiếc túi xách vừa trộm được
_cảm ơn cô đã giúp tôi
Bà Lạp chạy về phía nàng mà cảm ơn đây là chiếc túi mà Lệ Sa mua về tặng bà khi cô còn ở bên Pháp.
_à cũng không có gì đâu bác ạ...

Hai người nhìn nhau, nhìn kĩ lại thì là
_a ha ta lại gặp nhau rồi nè
_là bác sao?? cháu nhớ bác quá
Thế là hai người vui mừng ôm lấy nhau. Chuyện là lúc trước nàng đi học xa nhà, đi trên đường vô tình gặp một vụ cướp nên nàng đã ra tay giúp đỡ, người bị cướp là bà Lạp đây, cho nên đây là lần thứ hai nàng giúp bà...
_bác vui khi gặp lại cháu đó Thái Anh
Bà Lạp nựng nựng mặt nàng. Bà cứ tưởng sẽ không còn gặp được nàng chứ
_cháu cũng vậy....
_mà Thái Anh nè hay là ta cùng nhau đi ăn một bữa có được không
_cháu....cháu
Nàng ấp úng chả biết trả lời sao cả
_đi đi có gì đâu ta sẽ đãi cháu một bữa xem như là trả ơn cháu vì đã giúp ta đến hai lần
Bà rất ưng Thái Anh ngay lần đầu tiên, một cô gái dịu hiền, xinh đẹp, lại có học thức.....hay là nhân cơ hội lần nay bà làm may cho Lệ Sa với nàng cho rồi
________________
_cậu Đô, cậu hãy điều tra về người tên Phác Thái Anh
_dạ
Chuyện là sau một buổi ăn uống với nàng thì bà lại càng thích nàng hơn. Thái Anh không giống như những cô gái khác, không dựa dẫm, có lối đi riêng, thông minh.....nói tóm lại là bà muốn nàng ta về làm dâu nhà họ Lạp
_chào mẹ, con mới về
Lệ Sa từ cửa bước vào cúi đầu mà chào mẹ mình. Cô định đi thẳng vào phòng nhưng bị bà Lạp kéo ở lại ngồi xuống
_Lệ Sa con nhất định phải cố gắng không thể để tất cả sản nghiệp của ông con vào tay tên kia được
Bà nhìn cô bằng đôi mắt kì vọng
_con biết rồi thưa mẹ nhưng đâu phải muốn có vợ là có đâu mẹ....
_chỉ cần con chịu mở lòng thì nhất định sẽ được. Lệ Sa à, đừng để chuyện đó trong lòng nữa được không dù sao cũng đã 7 năm rồi....
Bà nắm tay cô mà đôi mắt rưng rưng. Chuyện năm đó Lệ Sa cứ cắn rức trong lòng một mực cho rằng mình đã hại Mia. Mia với cô quen nhau trên đất Pháp sau một lần vô tình thì cả hai yêu nhau và trở thành một cặp. Năm đó hai người đang trên một chiếc xe
---------
_Lisa,chị nghĩ xem nếu hôm đó em mặc một chiếc váy màu trắng sẽ như thế nào?
Mia ngồi bên cạnh cứ luyên thuyên mãi về việc hai người sẽ về chung một nhà. Lisa nhìn qua Mia mà cười
_tất nhiên vợ của chị sẽ là người đẹp nhất hôm đó
Nói xong cô hôn vào trán Mia nhưng xui thay chiếc xe phía trước không biết làm sao mà đâm thẳng vào xe cô. Chuyện gì đến cũng sẽ đến cô thì bị thương khá nặng còn Mia thì không qua khỏi
Sau chuyện đó cô cứ trách bản thân tại sao lại sơ ý nhưng thế và cứ luôn cho rằng bản thân đã hại chết Mia.
--------
_mẹ à con biết nhưng con cần thêm thời gian để ổn định
Nói rồi cô đứng lên bỏ vào phòng, để lại bà Lạp với đôi mắt u sầu. Đứa con này bà thừa biết rất cứng đầu....nhưng phải tìm cách để nó quên đi Mia
-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net