Chương 1: Nên vui hay buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vy lặng người nhìn người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cô. Năm năm trước cô đã khiến anh phải ra đi, bây giờ anh lại đứng đây với chức vụ là Tổng giám đốc tập đoàn. May mà cô quyết định để anh ra đi, nếu không...Hạ Vy không dám nghĩ thêm...

Hạ Vy quay lưng ngược về phía anh, bước được vài bước thì đụng trúng đồng nghiệp. Giấy tờ trong tay cô bị rơi xuống, người đồng nghiệp kia trách:

- "Em đi phải nhìn đường chứ"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, cả người đang bị Duy Phong chỉ trích cũng ngẩn đầu lên.

Hướng cặp mắt khó chịu về phía phát ra tiếng động. Thân hình cao lớn của Duy Phong bỗng nhiên khựng lại.

Nguyễn Hạ Vy!

Người con gái nói lời yêu anh hôm nay ngày mai lại nói khác không ai khác chính là Nguyễn Hạ Vy? Họ cách nhau không xa, nên anh dễ nhận thấy nét mặt xinh đẹp, ánh mắt vẻ bối rối rất dễ lừa người ta. Trong đó có anh.

Giờ cô ta lại xuất hiện trong tập đoàn của anh, là sự trùng hợp hay trong dự tính của cô ta? Duy Phong, anh cười khẩy.

Anh đi về phía cô, những ngón tay của Hạ Vy nhanh nhẹn lấy các tờ giấy xếp lại với nhau dần trắng bệch như thể đang thiếu máu. Nhưng lúc đó mọi ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn cô, cô hoàn toàn không thể bỏ chạy hoặc giả vờ như không có gì. Chỉ còn cách đứng thẳng người dậy và cúi đầu chào: "Chào Phong tổng!"

Như vậy là điều tốt nhất.

Nhưng, anh lại lướt qua cô như thể tất cả mọi người đều tồn tại ngoại trừ cô. Trái tim cô bị bóp nghẹt, rất đau.

Có tiếng nói từ xa tới.

"Chủ tịch đang chờ anh đấy." - giọng nói nhẹ nhàng như tiếng hát du.

"..."

Cô không nghe rõ câu trả lời lời. Không còn cái giọng nói cao của người chưa trưởng thành thay vào đó là giọng nói trầm ấm của sự chín chắn, từng chải và nam tính.

***

Thành phố G phức tạp với bao con người đổ xô đến với mọi công việc khác nhau nhưng họ có một điểm chung là làm việc, ăn ngủ. Hằng ngày lặp lại như một máy móc.

"Hạ Vy, chú đang tính tìm cháu đây." -Hạ Vy vừa bước vào bàn làm việc đã thấy giám đốc nói.

"Chú cần cháu làm gì ạ? Chú Trương."

Ông Trương là giám đốc trực tiếp được giao nhiệm vụ ký các hợp đồng cho tập đoàn. Người ta thường gọi là chú Trương vì ông rất thân thiện với mọi người dù ở chức vụ gì.

"Hôm nay thư ký của chú xin đột xuất, mà mọi người đều được chú giao công việc hết chỉ còn mình cháu."

Thư ký? Hạ Vy đắn đo: "Cháu chỉ sợ làm chú thất vọng thôi."

Chú Trương cười nói: "Cũng không có gì quan trọng, giờ chỉ đi ký nữa là xong."

Công ty Tuấn Khải nằm cách thành phố G 40 ki lô mét nhưng lại có quan hệ mật thiết các công ty khác, vì vậy công ty nhận được sự chú ý của tập đoàn DHL. Họ đã gặp nhau bàn luận và chấp nhận ký hợp đồng trở thành công ty con của tập đoàn.

Thấy ông Trương, Tuấn Khải tỏ vẻ áy náy: "Vì lí do đột xuất phải làm chú đến tận đây, cháu ngại quá."

Nhìn biểu hiện của Tuấn Khải, ông Trương điềm đạm nói: "Không sao. Chú cũng muốn xem lại một vòng của công ty."

Tuấn Khải dẫn ông Trương và Hạ Vy đi xem một lượt. Mọi người phải làm việc cùng nhau trong một phòng, duy chỉ có Tuấn Khải ở phòng riêng nhưng phòng khá chật. Một phòng để họp, đồng thời cũng để tiếp đối tác.

Nhìn vào mọi người đều ái ngại sợ không hoàn thành tiến độ công việc. Nhưng họ đều làm rất tốt, thậm chí công ty khác còn nể phục.

Hợp đồng ký xong Tuấn Khải có mời hai người ở lại ăn cơm trưa nhưng còn sớm ông Trương từ chối:

"Để khi khác giờ chú mang hợp đồng về cho Tổng giám đốc để cậu ấy sớm hỗ trợ kinh phí giúp công ty sớm mở rộng quy mô."

Hạ Vy cũng nói vui: "Khi ấy chúng ta còn gặp nhau nhiều chỉ sợ Giám đốc Tuấn Khải lúc ấy không mời thôi."

Tuấn Khải hãng giọng: "Vậy phải nhờ thư ký Hạ Vy phòng theo cái thẻ thôi."

Họ cùng bật cười, sau đó Tuấn Khải tiến hai người đi về.

Về đến tập đoàn Hạ Vy được sự uỷ thác của chú Trương mang hợp đồng đã ký giao cho Tổng giám đốc. Đây là điều cô không muốn nhất, bởi lẽ cô không biết đối mặt với anh như thế nào?

Thang máy dừng ở tầng trên cùng của tòa nhà nơi Hạ Vy phải đến là phòng của Tổng giám đốc. Đây là lần đầu tiên cô lên đây, vừa đi vừa nhìn lên tấm biển. Cô đi bên phải của tòa nhà nhìn thấy tấm biển "phòng vệ sinh", cô lại bước tiếp phòng tiếp theo có anh chàng tầm ba mươi tuổi đổ lại đang chế biến các món đẹp mắt không cần ngước đôi mắt của mình lên Hạ Vy cũng biết đây là phòng ăn, đúng là tập đoàn nhất nhì của Châu Á đầu tư hẳn một tầng riêng cho lãnh đạo Hạ Vy nghĩ. Lướt qua nhanh cô đến phòng kế bên, nhìn lên tấm biển màu đỏ có chữ "phòng Tổng giám đốc."

Đứng trước cửa phòng, Hạ Vy đưa tay lên rồi lại buông xuống cứ thế vài lần rồi cô cũng gõ được vào cửa.

"Vào đi." - Duy Phong nói vọng ra.

Hít một hơi thật sâu Hạ Vy đẩy cửa vào. Nhận ra sự có mặt của cô, Duy Phong lạnh lùng nhìn vào màn hình laptop tiếp tục công việc.

Tới gần bàn làm việc của anh, cô lên tiếng:

"Hợp đồng vừa ký giám đốc bảo tôi mang lên cho anh."

"Đặt đấy đi." - Ánh mắt vẫn dán vào màn hình.

Hạ Vy cúi đầu chào của một người cấp dưới, bước được vài bước thì giọng nói ấy vang lên:

"Tôi không thích một người không phải là thư ký mà cứ muốn làm công việc của một thư ký." - Bây giờ Duy Phong mới nhìn thẳng vào Hạ Vy: "Hay cô có mục đích khác? "

"Thư ký của giám đốc Trương xin nghỉ phép đột xuất nên giám đốc bảo tôi đi theo. Thực chất tôi cũng không hứng thú gì với công việc này cả chỉ là cấp trên đặt đâu tôi nằm đấy thôi. Còn về "mục đích" anh nói thì tôi hoàn toàn không có, thậm chí tôi với anh mới gặp nhau thì làm sao có mục đích được."

Mới gặp nhau!

Duy Phong, anh nhếch môi: "Dù bây giờ hay sau này tôi nghĩ tôi và cô cũng không nên gặp nhau."

Hạ Vy tức giận, một Duy Phong như vậy cô hoàn toàn không quen. "Điều đó không phải do tôi hay anh quyết định." - Cuối cùng cô nói.

"Cô quên tôi có thể hoàn toàn quyết định sao?" - Lời nói của anh chế nhạo.

Trong phút tức giận cô quên mình là cấp dưới của anh. Sao anh không có quyền được chứ. Đúng là ngu ngốc, nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi Hạ Vy thầm nghĩ.

"Tôi có cấp trên của mình không phải anh." - Lời nói của Hạ Vy ương ngạnh.

Duy Phong giọng đanh lại hơn lúc nào hết: "Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình."

Rời khỏi phòng Duy Phong, Hạ Vy nghĩ đến ánh mắt và sự lạnh lùng từ anh làm cô thật lòng không quen, một Duy Phong với nụ cười ấm áp, thân thiện với mọi người đi đâu mất rồi. Anh đã làm gì năm năm ở nước ngoài để thành con người như bây giờ, cô làm đúng hay sai nên vui hay buồn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net