Chương 12: Phải quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng An cũng tốt nghiệp cấp 3 và cô đã thi vào được trường đại học kinh tế. Năm ấy sau khi nói lời chia tay với Tùng , An đã nghỉ học một ngày để ổn định lại tinh thần hôm sau đến trường thì biết là Tùng đã rút học bạ sớm và qua nước ngoài cùng mẹ. Cậu có gửi lại cho cô một lá thư nhờ Vy giữ hộ. Trong thư có viết : " Tôi biết với cậu tôi chẳng là gì cả, tôi sẽ sang nước ngoài du học . Cậu là người cho tôi biết được thế nào là hạnh phúc và cũng là người lấy đi hạnh phúc của tôi. Tạm biệt, sống tốt ". Ngay thời điểm đấy một cô gái 17 tuổi như cô thì có thể làm được gì. Từng lời nói cô nói ra hôm đó thật sự đã làm cho cậu đau lòng. Đợi...cô vẫn sẽ đợi. Chỉ là cô không biết mình đang đợi điều gì...đợi cậu quay lại...hay đợi bản thân mình hết yêu?
Rồi An đã bắt đầu bước vào cánh cửa đại học. Bây giờ cô đã là một cô sinh viên xinh đẹp trong trường được rất nhiều người ngưỡng mộ. An không giao lưu với nhiều người như trước mà cô sống khá khép mình lại. Ngày đầu đến trường cô đã được tham dự vào một buổi lễ của trường. Và cô tình cờ gặp được Kiệt. Kiệt là hội trưởng hội học sinh ngoài ra còn là hot boy của trường,cậu rất thân thiện và gần gũi. Từ những buổi đầu đến trường Kiệt đã giúp An rất nhiều. Hướng dẫn An mọi thủ tục nhập học, những nội quy của trường. Thật ra đó là trách nhiệm của cậu đối với những đàn em khóa dưới. Cậu lúc nào cũng chu đáo và nhiệt tình. Kiệt có một tình cảm gì đấy trên mức tình bạn đối với An. Chiều chiều khi tan học cậu lại đưa An về đến tận nhà rồi mới ra về . Hôm nay An không thấy Kiệt đâu nên cô tự ra về. Đi đến sân trường thì cô thấy Kiệt đứng ở giữa sân trường, xung quanh có nhiều bóng, cậu ôm một con gấu bông màu hồng rất to:
- An đồng ý là bạn gái anh nhé!
Xung quanh có biết bao nhiêu bạn gái vây quanh ghen tị. Sau môt cuộc chiến tranh tâm lí thì cuối cùng An cũng đã gật đầu đồng ý. Ngày nào cũng như ngày nào họ cũng quấn quýt bên nhau. Cùng nhau đi học, đi chơi, đi ăn, đi thư viện... Và cứ dần như thế An đã quên Tùng lúc nào không hay. Tình cảm An dành cho Kiệt ngày một nhiều hơn. Cô chia sẻ cho cậu mọi chuyện trong cuộc sống dù là điều nhỏ nhất . Điều của An cần đơn giản chỉ là được yêu thương thật nhiều và có cảm giác an toàn. Kiệt là một người hoàn hảo để bù đắp chỗ trống Tùng để lại trong tim cô. Họ cùng nhau qua bao thăng trầm của cuộc sống. Đỉnh điểm là khi mẹ của An qua đời, Kiệt đã cùng cô về quê lo liệu. Cậu sắp xếp tất cả mọi thứ ổn thỏa, lo liệu một cách chu đáo đã thế còn củng cố tinh thần cho An. Cứ thế họ vẫn luôn ở bên cạnh chia sẻ động viên lẫn nhau.
Đến năm An ra trường Kiệt đã ngỏ lời mời cô về làm kế toán riêng cho mình nhưng An từ chối. Cô không muốn bị phụ thuộc vào gia đình của anh. An đã đi xin việc và cô đã được nhận vào làm kế toán ở công ty rất lớn. Với bằng thủ khoa và vốn tiếng anh của cô thì cũng không có gì là khó khăn khi xin việc. Ngày đầu tiên đi làm :
- Xin chào mọi người em là Lê Bảo An nhân viên mới mong mọi người giúp đỡ ạ. - An lễ phép chào hỏi
- Thế chiều nay phòng mình làm một bữa chào đón người mới nhỉ? - Đó là tiếng nói của Tuấn - Anh chàng cùng phòng. Anh ta là người bắt đầu mọi cuộc vui của công ty.
- Nếu mọi người đồng ý thì chiều nay e sẽ mời ạ -An nở một nụ cười tươi
- Được đồng ý
- Tôi đồng ý
- Oa được thế thì còn gì bằng
.....
- Thôi mọi người trật tự nào, An về chỗ đi ,chỗ em ở kia - Vừa nói trưởng phòng vừa chỉ tay về phía bàn làm việc bên phía bên phải
Hôm nay là ngày đầu đi làm nên cũng hơi mệt vì An vẫn chưa quen với công việc nhưng nhờ sự chỉ dẫn nhiệt tình của mọi người thì cô cũng đỡ hơn phần nào. Vừa tan làm thì Kiệt gọi điện :
- Em về chưa? Công việc ổn không? Có cần anh qua đón không? - Kiệt hỏi dồn dập.
- Em vừa tan làm, anh không cần qua đón đâu ,hôm nay em có hẹn với mọi người ở công ty.
- Thế thôi em đi chơi vui vẻ nhé
- Anh cũng về sớm đừng làm việc quá sức.
Sau cuộc gọi đó lại đến một cuộc gọi khác, lần này người gọi đến là Vy cô bạn thân của cô:
- Làm xong chưa? bao giờ về?
- Mai tao về - An nói giọng trêu đùa
- CÁI GÌ? -Vy hoảng hốt
- Tao đùa đấy tí nữa tao về, tao đi ăn cùng với công ty - An cười thầm
- Hôm nay đi làm vui không?
- Vui nhưng hơi mệt
- Tao bảo qua công ty tao làm đi mà không làm , làm ở đấy làm gì cho vất vả
- Thôi thôi tao đi ăn đây - An tắt máy để tránh khỏi tình trạng nói nhiều của Vy.
Hiện giờ thì Vy đang làm giám đốc điều hành công ty của gia đình. Vy và An đang ở cùng với nhau, hai người rất thân thiết. An luôn từ chối mọi sự giúp đỡ từ Vy, cô lúc nào cũng muốn tự mình làm tự mình thực hiện và tự sống với cuộc sống của chính mình. Rồi thời gian cứ thế trôi mọi thứ cũng đã dần ổn định.

Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net