Chương 21: Cảm Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      9 giờ sáng hôm sau đang làm việc thì An nhận được cuộc gọi từ giám đốc:

-Giám đốc gọi tôi có chuyện gì ạ?

-Tôi khát!

-Hả? Để tôi bảo thư ký lấy nước cho anh

-Tôi muốn cô mang cho tôi

-Tôi? -An ngạc nhiên

-Cô nhớ những gì đã thỏa thuận chứ?

-Vâng. Vậy giám đốc muốn uống gì ạ?

-Cafe

     An nhanh nhẹn đi pha cafe cho giám đốc rồi mang lên phòng. An tiến tới gõ cửa sau khi được sự cho phép của Tùng thì cô cẩn thận mang cafe đặt lên bàn anh. Tùng cầm cốc cafe uống một ngụm rồi mặt nhăn nhó khó chịu đặt xuống:

- Cô cho tôi uống cái gì mà đắng quá mức thế này?

- Tôi xin lỗi. Để tôi làm lại ...

- Cafe mà ngọt như này à?

- Để tôi làm lại ...

- Sao cafe nóng thế này?

- Thế để tôi cho thêm đá

- Tôi không thích cho đá làm lại đi ...

     Cứ thế không biết bao nhiêu cốc cafe bị đổ đi,An phải đi lên đi xuống không biết bao nhiêu lần nữa. Đến cốc cafe thứ n thì An không thể chịu được nữa cô bực tức:

- Nếu tôi pha không hợp ý anh có thể nhờ thư ký

- Tôi không thích - Tùng lạnh nhạt

- Vậy anh muốn gì? - Thật ra điều anh muốn là được gặp An nhiều nhất có thể nên anh mới bày trò hành hạ cô như vậy

- Cafe

- Cái gì cơ?

- Bây giờ cô định lớn tiếng với cả giám đốc à?

- Không phải nhưng mà là anh quá đáng lắm rồi đấy

     Nói xong An tức giận bỏ đi. Lúc An đi đồng thời Linh Nhi cũng bước tới phòng Tùng, cô ta là vị hôn thê của Tùng thì đến đây đâu có gì là lạ, An lễ phép cúi chào, Linh Nhi cũng vui vẻ nở nụ cười. Rồi cô ta cứ thế vào phòng Tùng mà không cần gõ cửa. Thấy Linh Nhi tự ý vào phòng mình, Tùng nhìn về phía cô ánh mắt anh hơi tối lại:

- Phòng tôi là nơi để người ngoài ra vào tự ý như này à ?

     Linh Nhi đến gần 2 tay cô đặt lên vai Tùng :

-Sao anh lại nói thế, chúng ta là đã đính hôn rồi mà

-Dù sao cũng là bị ép buộc

     Tùng gạt tay Linh Nhi ra rồi nói tiếp:

-Đây là giờ làm việc nếu cô đến đây vì chuyện riêng tư thì tôi không tiếp -Vậy em sẽ ra ngoài đợi anh

-Tùy cô

     Biết Linh Nhi đợi Tùng quyết định không đi ăn trưa mà ngồi làm việc đến chiều. 5 giờ chiều anh mới thu xếp đi về. Linh Nhi vẫn rất kiên trì ngồi đội suốt 7 tiếng đồng hồ, cô ta thừa nhất là kiên nhẫn,thấy Tùng cô vội chạy ra:

- Mình đi ăn thôi

- Cô đợi tôi từ sáng à?

- Vâng

     Thấy Linh Nhi như vậy Tùng cũng mủi lòng thương hại ,tấm chân tình cuối cùng cũng được cảm hóa, Tùng đồng ý đi ăn với cô ta. Nhưng... hình như có chuyện gì không ổn, Tùng thấy An đang chạy đi chạy lại vệ sinh không biết bao nhiêu lần, cô ôm bụng khổ sở. "Sức chịu đựng của nó kém thật, mình mới chỉ sai người cho ít thuốc tả vào cốc nước cam cho nó thôi mà , cớ sao trông nó như sống di chết dở vậy" - Linh Nhi nghĩ thầm trong đầu. Mà cô quên mất trường hợp Tùng nhìn thấy An bị như vậy là hỏng chuyện hết. Đúng vậy, Tùng bước về phía An rồi hỏi :

-Làm sao?

-Tôi... tôi... Không sao Linh Nhi đứng cạnh lên tiếng:

-Chỉ là đau bụng tí thôi mà, có gì mà nghiêm trọng đâu ?

-Ơ sao cô biết? -Tùng thắc mắc quay qua nhìn Nhi Tý nữa thì bị lập bài Nhi vội vàng lấp liếm:

-Thì mỗi lần tôi tiêu hóa không tốt đều bị như vậy với cả tay cô ta cứ ôm bụng kìa, không nguy hiểm lắm đâu, thôi mình đi không muộn anh à

-Tôi không sao đâu chắc do ăn linh tinh thôi, hai người cứ đi chơi đi Thấy Vy từ xa bước đến Tùng cũng yên tâm đi cùng Linh Nhi.

     Ngày hôm sau Tùng gọi An lên phòng như thói quen. Gọi lần 1,2,3,4 An đều nói sẽ lên luôn nhưng cô vẫn không lên đến lần thứ 5 thì cậu mất kiên nhẫn đi xuống phòng An, đi đến cầu thang thì cậu nhìn thấy cô đang nằm dưới bậc cầu thang lạnh lẽo quằn quại ôm bụng, mặt mày xanh xao. Thấy Tùng, An vội vàng nói :

- Giám... Đốc... đừng lại gần tôi vừa nôn xong mùi kinh lắm

     Tùng chạy lại nhấc bổng An lên mặt vô cùng lo lắng. Tối hôm qua Vy đã nói đưa cô đi bệnh viên nhưng An không thích ở đó nên nhất quyết không đi. Cô nói rằng mình chỉ bị nhẹ thôi uống thuốc là hết nhưng đến hôm nay cô không thể chịu đựng được nữa.

- Anh...anh làm gì vậy?

- Đi viện

- Tôi mua thuốc rồi một lúc nữa sẽ khỏi thôi

     Tùng mặc kệ An mặc cả, cứ theo ý mình mà làm. Anh đưa An lên xe đến thẳng bệnh viện. Bác sĩ nói rằng An uống thuốc tả rồi bị tiêu chảy nên bị thiếu nước cùng với bệnh đau dày trước đó mà cô không uống thuốc đều đặn nên mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn , bây giờ phải truyền nước trước đã rồi bác sĩ kê đơn thuốc. Nghe đến truyền nước An hoảng sợ, nhưng biết như nào nữa đành phải thế thôi, cô đành phải đưa tay cho bác sĩ còn tay còn lại thì nắm thật chặt. Đang giờ phút đáng sợ như này mà có ai lại đặt tay lên tay đang nắm chặt của mình An liền quay ra nhìn, thì ra đó là Tùng, thả nào cô thây sự ấm áp của bàn tay kia quen thuộc đến thế. Tùng nhẹ nhàng nói:

 -Không sao đâu có tôi ở đây rồi

     Câu nói này hình như đã xuất hiện 7 năm trước, mỗi khi cầu nói này xuất hiện từ Tùng nó như liều an thần khiến An bình tĩnh và yên tâm đến kỳ lạ. Tình tứ thế rồi quay ra đã thấy bác sĩ truyền nước từ bao giờ, nước mắt An lưng tròng. Mạnh mẽ nhiều rồi nhưng trước Tùng cô lại yếu đuối đến kỳ lạ , cô như con mèo con cần được che chở bảo bọc. Nước mắt cô chảy ra chẳng phải cô đang làm nũng để được người ta dỗ dành hay sao?

- Lần sau có chuyện gì phải nói với tôi chứ?

- Chuyện này đâu có gì đâu với cả như này phiền anh lắm

- Thế này mà không có gì à? Cô có biết tôi lo lắng như nào không? -Tùng tức giận

- Tôi xin lỗi

    Nhìn đôi mắt long lanh của An anh không thể tức giận được nữa đành nhẹ nhàng nói :

-Thôi cô nghỉ ngơi đi

-Nhưng mà...bao giờ tôi được ra viện

-Chắc truyền xong chai nước rồi cô về nhà nghỉ ngơi đi

-Thôi tôi còn mấy dữ liệu cần làm ở công ty mai phải nộp rồi

-Cô nghỉ một ngày công ty cũng không phá sản được đâu. Để tôi nhờ người khác

-Thôi đừng phiền họ để tôi về nhà làm cũng được

-Thế để tôi làm cho

-Cái gì? Giám đốc làm á? -Cô khinh thường tôi đấy à?

-Không tôi không có ý đó

    Rõ rãng là Tùng đi du học về chắc chắn giỏi hơn An là điều đương nhiên sao cô dám khinh thường cậu được. Rồi Tùng sai trợ lí mang laptop tới

-Chỗ này tôi làm 15p là xong -Tùng khẳng định

-Tôi không tin - Có khi An làm cả buổi còn chưa tính xong số liệu thống kê mà Tùng làm 15p

-À mà nghe nói cô bị đau dạ dày nhưng không uống thuốc?

-Ừ... thì... Không phải tôi không uống mà do tôi bận quá nên quên

-Lần sau uống thuốc đầy đủ vào. Thôi nghỉ ngơi đi để tôi ngồi đây làm cho.

     An nằm nghỉ ngơi nhìn Tùng làm đúng 15p sau Tùng đưa laptop cho An xem, cô đúng là tâm phục khẩu phục.

-Uầy anh giỏi thật đấy

-Cô cũng giỏi mà

-Giỏi gì?

-Giỏi phân tán tư tưởng tôi -Tùng nói nhỏ khiến An không thể nghe thấy được

-Anh nói lại đi tôi không nghe rõ

-Giỏi ăn nên bây giờ mới nằm đây đây này

...

     1 tháng sau An đã vay tiền của Vy để trả lại tiền viện phí mà cô vay Tùng chữa bệnh cho bố, bố cô cũng đã khỏe lại và về quê nhưng mà điều kiện hằng ngày giữa cô và Tùng vẫn chưa chấm dứt. Hằng ngày ít nhất là 5 lần An phải chạy đi chạy lại phòng của Tùng chẳng làm gì ngoài bị sai mấy việc vặt linh tinh nhưng cô cũng phải nghe thôi chứ cũng chẳng biết làm sao.

-An lấy cho tôi cốc nước ...

-Lấy cho tôi tờ giấy ...

-Trưa mang đồ ăn lên phòng tôi ...

    Đấy ngày nào cũng như vậy đấy, từ giày cao gót An chuyển sang giày thể thao để đi làm lúc nào không hay.

     Chiều đến, một chiếc xe ô tô màu đen vô cùng sang trọng bỗng dừng lại ngay trước cửa công ty. Mở cửa xe bước xuống là một chàng trai đẹp trai diện trên mình toàn những đồ hàng hiệu nào là Gucci, Dolce &Gabbana, Louis Vuitton ,... Vừa bước vào công ty tất cả các nhân viên đứng dưới sảnh đều quay ra nhìn với ánh mắt vô cùng thích thú và tò mò, mọi người cùng nhau bàn tán sôi nổi: "Ai đẹp trai thế !" " Nhìn có vẻ giàu đấy !" "Ngầu thật" "Hình như đối tác làm ăn" " Nhân viên mới hả?" "Anh ta đang tiến đên đây này" "Uầy...không thể tưởng tượng nổi " . Anh chàng đẹp trai đó đi thẳng ra chỗ thang máy, anh ta đứng chờ thang ,cùng lúc đó An cầm tập hồ sơ và một cốc cà phê đi đến đứng ở chỗ chờ thang máy. Thấy An, anh ta quay ra hỏi :

-Cô gì ơi

-Có chuyện gì sao ?– An nhiệt tình trả lời

-Cho tôi hỏi phòng giám đốc ở đâu ?

-Phòng giám đốc tầng 20 ạ. Anh có hẹn trước với giám đốc chưa?

-Tôi chưa có hẹn nhưng không sao tôi sẽ cho cậu ta một bất ngờ

     An hơi hoang mang, đúng lúc đấy thang máy mở ra, anh chàng đó bước bước vào, An cũng bước vào ngay sau đó. Vào thang máy, An nhấn vào tầng 20. Thang máy từ từ đi lên cao. Đến tầng 20 cả hai cùng đi ra, An đi trước dẫn đường rồi đến gần cửa cô gõ cửa , Tùng từ trong phòng nói vọng ra:

-Vào đi - An mở cửa bước vào nói:

-Tài liệu và cà phê của giám đốc đây

-Cô để ra bàn kia. À...- An biết Tùng định sai vặt mình liền nhanh miệng:

-Giám đốc có khách đang đợi

-Tôi có hẹn ai đâu?- Tùng ngạc nhiên

      Đúng lúc đấy chàng trai đó liền bước vào nói:

-Ngạc nhiên chưa?

-Sao cậu...?

     Sau đó Tùng liền đuổi An về phòng. An lặng lẽ đi ra cửa trong lòng rất thoải mái vì mình đã thoát việc. Nhưng cô cũng khá tò mò về người này và thấy thái độ Tùng hơi kỳ lạ nên cô đứng lại nghe một chút. Tình hình trong phòng:

-Ngồi đi, mày về khi nào đấy? –Tùng vừa rót nước và hỏi

-Tao vừa về qua chỗ mày luôn đấy, đi du học mới có mấy năm mà ở đây khác hẳn.

-Mày vẫn thế , cái gì cũng tự quyết không quan tâm ai, từ hồi ở Mĩ đã thế rồi. Long thế mày về đây định nối nghiệp gia đình à?

- Chẳng thế thì còn như nào nữa, ông bà già cứ giục mãi không thì cũng ở Mỹ lâu lâu một chút nữa

...

...

     An đứng ở ngoài nghe được câu chuyện nghĩ: "Hoá ra là bạn ở Mĩ về, đẹp trai thật, tên Long, à...". Hóng hớt đủ rồi, cô sợ bị Tùng phát hiện liền đi thẳng tới thang máy xuống phòng làm việc. Cuối cùng cũng tan làm, An đứng dậy thu xếp đồ ra về. Lâu lắm rồi cô và Vy mới đi chơi với nhau vì cả 2 đều rất bận rộn nên An rất vui, cô hớn hở đi xuống. Trong khi đó, Vy đã đang đứng ở trước cửa công ty An chờ cô. Vy đang đứng ung dung trước cửa bỗng có một cái xe đột ngột vụt qua quá bất ngờ khiến Vy mất thăng bằng liền ngửa ra phía sau. Cô tưởng mình sẽ ngã liền nhắm mắt chặt lại nhưng mà mãi không thấy có gì biến động lại có cảm giác ai đỡ lấy mình cô vội mở mắt ra. Trước mặt cô lúc này là một khuôn mặt điển trai, sống mũi cao, da hơi ngăm ngăm chuẩn soái ca khiến Vy bị đứng hình ngay lập tức thì ra đó là Long- bạn của Tùng. An nhìn thấy thế vội chạy ra xem bạn có sao không. Vừa nhìn thấy An, Vy đang đắm chìm trong khung cảnh lãng mạn đầy chất ngôn tình liền đứng ngay ngắn, chỉnh lại tóc rồi đối mặt thẳng với Long lúng túng nói:

-Tôi xin lỗi –Mặt Vy đỏ rực lên như quả cà chua

-Không sao, cô có sao không?- Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng, khiến cho tim Vy vô thức rung động

-Tôi không sao, tôi cảm ơn, tôi đi đây

     Vy liền kéo tay An đi rất nhanh. Vừa đi An vừa hỏi xem bạn có sao không và trêu đùa:

- Mày sướng nhớ, vừa đẹp trai, giàu có, tính tình cũng khỏi phải bàn luôn

- Thôi đi chơi đi - Vy cố tình chuyển chủ đề.

    An nhìn ánh mắt Vy cũng đủ hiểu. Rồi cả 2 cùng nhau đi ăn, mua sắm xem phim,...vô cùng vui vẻ    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net