Chương 1: Mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Píp...píp...píp...". Tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên đều đặn trong căn phòng bao trùm bởi bầu không khí yên ắng, tĩnh mịch đến nỗi có thể nghe thấy âm thanh của từng giọt nước đang rơi xuống từ chai nước chuyền dịch...


Bệnh viện Trung ương Thành phố A.


"Đã là lần thứ 3 trong tháng này..."-Vị bác sĩ đứng tuổi đeo cặp kính màu bạc thở dài một cách não nề-"Chủ tịch Dương, tôi nghĩ ông và phu nhân đây nên khuyên cậu Hàn Phong đừng tiếp tục hủy hoại bản thân thế này nữa. Mạng cậu ấy lớn nhưng tôi không đảm bảo lần sau sẽ không xảy ra chuyện..."- Im lặng một lát ông ta mới nói tiếp -" Lần này bị chấn thương ở xương sống nên khi tỉnh lại e sẽ không thể đi lại trong một thời gian, còn phần đầu chấn thương tuy không nhẹ nhưng cũng không đến nỗi nặng làm tổn thương đến não bộ, nhưng vẫn nên chăm sóc cẩn thận để phòng biến chứng...".

Ông Dương Thế Thành trao đổi với vị bác sĩ một lát rồi bắt tay cảm ơn ông ta. Trong khi đó, bà Dương liên tục gọi điện cho Dương Viễn Minh. Dương Viễn Minh vừa bắt máy, bà liền giục :
" Viễn Minh, Tiểu Phong đang nằm viện..."-nói xong, giọng bà hơi nghẹn lại-"Nó đã vào đây 3 lần trong tháng này rồi, 2 lần trước nó bảo chỉ xây xát nhẹ...Bây giờ...Người ta mới đưa nó ra khỏi phòng mổ, đang điều trị tại phòng ICU".

New York, 9.43 a.m...


Dương Viễn Minh nghe mẹ nói thì chỉ biết im lặng lắng nghe, dù sao giờ nổi nóng cũng chẳng được ích gì. Nhưng khi cậu nghe Hàn Phong đang nằm tại phòng ICU, cậu vô cùng tức giận, cậu chỉ nói sẽ quay về nước nhanh nhất có thể rồi cúp máy, lúc này mặt cậu dường như tối sầm lại. Viễn Minh rất tức giận với Hàn Phong, Hàn Phong từ nhỏ đã rất hiểu chuyện tuy tính tình lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng rất thông minh, luôn xử lí mọi việc rất khôn ngoan, sao bây giờ Hàn Phong lại ra nông nỗi này chứ?! Chỉ tại một cô gái tầm thường nào đó ư? Viễn Minh chưa từng gặp cô gái đó, cậu cũng không hơi sức để tìm hiểu cô ta, cậu chỉ biết cô ta đã làm cho cậu em trai yêu quý của cậu mất đi lý trí. Viễn Minh biết trước đây có thể Hàn Phong cũng chẳng chịu làm gì cho nên hồn, tất nhiên không phải cậu vô dụng mà là cậu chẳng thèm để ý đến công việc của công ty, suốt ngày lượn lờ bay nhảy, nhưng không đến nỗi như bây giờ...Viễn Minh chỉ thấy Hàn Phong chẳng khác nào một người đang trong cơn điên loạn. Viễn Minh thở dài, cậu chỉ mới đi công tác có 3 ngày đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nghĩ đến đây, cậu lập tức nhấc máy gọi cho thư kí, nhưng cậu suy nghĩ gì đó rồi lập tức giập máy bàn, rút điện thoại ra gọi thẳng vào một số điện thoại, đầu bên kia lập tức nghe máy, người nghe máy là đàn ông, ông ta có vẻ rất vui khi Viễn Minh gọi tới, chào hỏi vô cùng cởi mở. Viễn Minh cũng nở nụ cười nhàn nhạt rồi không chào hỏi mà vào thẳng vấn đề:" Ông hãy sắp xếp cho tôi một chuyến bay về thành phố A...".

Đầu bên kia nói gì đó, chỉ nghe Viễn Minh cách một lúc lại trả lời một cách ngắn gọn:

"..."

"Tôi cần về thành phố A gấp"

"..."

"Phải là việc gia đình".

"..."

"Không có chuyến bay nào hết sao?...Vậy phiền ông sắp xếp".

Người đàn ông phía bên kia nghe Viễn Minh mở lời có ý muốn nhờ vả thì cười ha hả, mặt mày hớn hở, bảo sẽ chuẩn bị phi cơ riêng tốt nhất cho Viễn Minh bảo khi nào xuất phát thì cứ bảo một tiếng, mọi việc ông ta sẽ sắp xếp ổn thỏa.

Viễn Minh nghe thế chỉ hơi nhếch môi, cậu cất giọng với ngữ khí lạnh lùng: "Vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ đến đó." Nói xong cậu tắt máy, cầm áo khoác đi thẳng đến sân bay.

Thành phố A...

Viễn Minh về nước lập tức đến bệnh viện, lúc này Vương Quân cũng đã đến. Vương Quân là thiếu gia của tập đoàn Vương Thế, vốn có quan hệ làm ăn với tập đoàn Dương Gia nhà cậu từ lâu.
Viễn Minh và Vương Quân chào hỏi xong, Viễn Minh hỏi thăm tình hình nhưng Vương Quân bảo cậu cũng chỉ vừa mới đến. Hai người cùng nhau đi tới nơi bố mẹ cậu đang đợi. Chủ tịch Dương thấy vợ thần sắc kém dần lại thấy con trai đã đến thì giục vợ về nghỉ ngơi, còn mình sẽ ở lại với con trai. Viễn Minh thì lại khuyên bố cũng nên về cùng với mẹ.

Một lát sau, Vương Quân mới lên tiếng:"Cháu thấy hay là hai bác cứ về nghỉ như anh Viễn Minh nói, như vậy sẽ tốt hơn vì hai bác cũng nên chú ý tới sức khỏe. Còn ở đây cứ giao cho cháu, dù gì cháu và Hàn Phong cũng là bạn thân từ nhỏ, anh Viễn Minh cũng không phải là ít việc, bây giờ là thời kỳ cao điểm của dự án ở Bắc Kinh, anh ấy hẳn cũng còn đống công việc cần xử lí."

Lời của Vương Quân rất thuyết phục, vợ chồng chủ tịch Dương cũng an tâm khi có Vương Quân ở lại, gia thế cậu cũng không phải tầm thường, chả kém cạnh gì gia đình ông nên hẳn cũng có ít nhiều các mối quan hệ, không những thế, Hàn Phong và cậu lại là bạn thân chí cốt lớn lên bên nhau, thế nên sau một hồi suy nghĩ hai người cũng gật đầu đồng ý; Viễn Minh thì đúng là cậu đang tối mắt tối mũi với đống tài liệu, nếu không phải Hàn Phong gặp chuyện chắc giờ cậu đang ở tận nước Mĩ. Nhưng Viễn Minh vẫn hơi chần chừ, cậu muốn ở lại xem tình trạng của Hàn Phong tiến triển thế nào, nhưng đang suy nghĩ thì cậu nhận được cuộc điện thoại họp khẩn cấp nên cũng đành giao phó lại hết cho Vương Quân rồi ngay lập tức lên đường đến công ty.

Ông Dương Thế Thành và bà Nguyệt Hàn đi về phía Vương Quân, nói với giọng điệu ôn hòa nhưng không dấu nổi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt:"Thật ngại! Lại làm phiền cháu rồi!".

"Dạ không có gì đâu bác!"-Vương Quân nở nụ cười lịch sự.

Ba người nói chuyện một lúc, một lát sau vợ chồng chủ tịch Dương mỉm cười chào Vương Quân rồi bước về phía thang máy, tuy cười nhưng trên khuôn mặt họ vẫn hiện lên vẻ ủ rũ, buồn sầu, hẳn có thể biết ngay được họ đang lo lắng cho đứa con trai của mình như thế nào.

Vợ chồng chủ tịch Dương đi rồi, các y tá túc trực Vương Quân đã bảo cho đi nghỉ hết, lúc nào cần sẽ gọi, thế nên lúc này cả một dãy hành lang rộng lớn bây giờ chỉ có mỗi mình Vương Quân. Vương Quân xoay người đi về phía cửa sổ, đưa mắt về phía mặt trăng xa xăm , ánh mắt dần trở nên mơ hồ, bỗng nhiên từ trên trời một vài đốm trắng nhẹ nhàng rơi xuống, nó làm ánh mắt đang bị bao phủ bởi màn sương mù của cậu chợt sáng lên...Đã là mùa đông rồi sao...Trong đầu Vương Quân lướt qua một hình bóng. Cậu nhếch mép, môi hơi cong lên rồi lại lập tức hạ xuống. Từ khi người đó ra đi, cậu đã không còn biết gì ngoài công việc, cậu tìm kiếm cho mình sự bận rộn chỉ vì muốn trốn tránh cái vết thương trong trái tim làm cậu đau đớn , chỉ hận không thể bóp cho nó nghẹt đi, để nó thôi rỉ máu, nếu hôm nay tuyết không rơi chắc cậu cũng chẳng biết mùa đông đã đến từ khi nào, bây giờ cậu vẫn chỉ mặc một áo sơ-mi mỏng khoác thêm một cái áo plet ngoài màu đen. Nhưng mùa đông ư...mùa đông làm cậu nhớ đến một người, người đó rất thích mùa đông, cô ấy thích không khí se lạnh, thích ngắm nhìn những bông tuyết, thích chạy nhảy trên những con đường tuyết trắng xóa... . Đã 3 năm kể từ khi người đó biến mất, lúc đó không chỉ Hàn Phong, cậu cũng đã tìm, tìm rất lâu, rất nhiều lần nhưng cô như một bông tuyết nhỏ bé khi mùa hạ đến, biến mất như một làn hơi nước, hòa quyện vào không khí, mãi không thể nhìn thấy bóng dáng cô.

Vương Quân quay người, ngồi xuống hàng ghế bên cạnh, cậu tựa người vào bức tường, khẽ gọi:"Vy Vy sao em chưa về?... Anh nhớ em nhiều lắm! Anh...". Vương Quân vốn định nói gì đó nhưng khi ánh mắt cậu vô tình lướt qua phòng bệnh ICU mà Hàn Phong đang điều trị, cậu nở nụ cười cay đắng, tự chế nhạo bản thân:" Vương Quân! Mày đang làm gì thế này?! Liệu tình yêu của mày có là gì so với tình yêu của cô ấy và Hàn Phong không chứ! Mày đúng là ngu ngốc..." .

Nói rồi cậu chỉ thở dài, cúi đầu úp mặt vào hai lòng bàn tay, một lát sau, cậu định thần lại, vẻ mặt dịu dàng khi cậu nghĩ đến người con gái đó dường như chưa từng xuất hiện, khuôn mặt cậu tuy vẫn rất ôn hòa nhưng cũng ẩn hiện một sự lạnh lùng xa cách không ai có thể chạm đến, như tồn tại như không. Ánh trăng sáng soi lên khuôn mặt với đường nét dịu dàng của cậu, nhưng đôi mắt lại toát lên một vẻ vô hồn trống rỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net