Chương 3: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
...2 năm sau

     L.A. , 8.40 p.m...
  

     "Tiểu Vy, sao em không về nước đi? Cũng đã 5 năm rồi em chưa về đó, chẳng lẽ em không tính về nữa mà định cư ở đất Mỹ này luôn sao?"- Hàn Hạo Nhiên ân cần đến bên em gái, trên tay cầm tách cafe latte mà Tuyết Vy thích, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt cô, cậu khẽ thở dài, mắng đùa cô-"Bé ngốc ạ! Sao em luôn làm cho người anh này phải lo lắng thế chứ?! Em mà cứ chuyên tâm như thế, anh sợ vài năm nữa đầu em sẽ không còn cọng tóc nào nữa đâu!"

     "Vậy thì lúc đó anh sẽ phải nuôi em cho đến già!"- Tuyết Vy cầm tách cafe đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi nở nụ cười nhìn anh trai.

     Ánh mắt Hạo Nhiên lúc này chợt trở nên tối sầm, một nỗi xót xa đang dâng tràn trong lòng cậu. Một suy nghĩ thoáng lướt qua nhưng nhanh chóng bị cậu dập tắt:"Không thể! Hạo Nhiên, mày đã mất đi quyền đó từ rất lâu rồi,...từ khi mày mang họ Hàn này... Điều đó hoàn toàn là không thể."

     Thấy Hạo Nhiên bỗng dưng im lặng, đứng đơ như bức tượng trầm tư suy nghĩ, Tuyết Vy khẽ đẩy nhẹ cánh tay anh: "Anh à! Anh sao thế? Có chuyện gì à?"

     Nghe giọng Tuyết Vy gọi, Hạo Nhiên khẽ giật mình, anh lấy lại tinh thần, mỉm cười dịu dàng: "Chuyện công ty thôi! Em không cần phải lo...".

    Tuyết Vy nghe anh nói vậy thì an tâm hơn nhưng vẫn nói với anh bằng một giọng vu vơ nửa đùa nửa thật : " Vậy mà em cứ tưởng anh có bạn gái rồi nên muốn "tống cổ" đứa em gái này đi nơi khác chứ?!", nói xong cô cười híp mắt, còn Hạo Nhiên thì chỉ biết cười trừ, nụ cười méo xẹo đến nỗi muốn chảy cả nước mắt, cậu chỉ thầm than thở với lòng : " Nếu anh có thể thì tốt quá rồi...".

     Hai anh em trò chuyện một lúc, Hạo Nhiên thấy đã gần 10 rưỡi đêm thì giục Tuyết Vy ngừng công việc mà đi nghỉ, anh không phải một phó chủ tịch keo kiệt đến mức bắt "nhân viên " làm thêm giờ không công, huống hồ "nhân viên" đó lại là em gái anh.

     Tuyết Vy chỉ cười cười rồi bảo sẽ thu dọn ngay, anh cứ về trước đi. Hạo Nhiên hơi nhíu mày nhưng cũng phải "chiều lòng" em gái. Tuyết Vy tiễn Hạo Nhiên ra đến cửa căn hộ. Nói là căn hộ nhưng nói ra cái căn hộ này cũng được xếp vào dạng biệt thự mini cao cấp, biệt thự kiểu này ở đây vị trí rất tốt nên giá thành không rẻ, lúc chuyển đến đây Tuyết Vy có phản đối, bảo chỉ cần một căn hộ đầy đủ điều kiện là được rồi nhưng anh cô không đồng ý, bố cô càng không nên đành dọn đồ đến đây sống.

     Trời tháng 11 lạnh giá, mới mở cửa, gió lạnh đã ập vào khiến người Tuyết Vy khẽ run, cô co rúm người lại, tính ra tận cổng tiễn Hạo Nhiên nhưng anh không cho bảo cô vào nhà kẻo bị cảm lạnh rồi quay người đi ra xe, trước khi đi, anh còn hạ cửa kính nhắc cô lên lầu đi đừng đứng đó nữa rồi mới lái xe ròi khỏi căn biệt thự.

     Tuyết Vy vào nhà theo lời anh nhưng cô không lên phòng mà đứng cạnh ô cửa sổ phòng khách vẫy tay chào anh, anh quay đầu xe rời khỏi cô mới kéo rèm lại trở về phòng.

     Về đến phòng, cô lại ngồi vào bàn, ban nãy cô nói thế cũng chỉ là để anh khỏi cằn nhằn thôi, bây giờ anh về rồi cô lại bắt tay vào công việc, cô thật sự rất cần sự bận rộn này... . Thực ra, Hạo Nhiên đã biết Tuyết Vy sẽ không nghe lời cậu nhưng cậu cũng không muốn cằn nhằn cô mãi vì chả lần nào cô chịu nghe..., vả lại cậu cũng biết lí do vì sao cô luôn cố gắng che lấp đi những khoảng thời gian rảnh như vậy... Cậu biết, chắc hẳn cô vẫn còn đau....Thế nên chỉ còn cách lặng lẽ mà ra về.

     Đến 2 giờ sáng công việc cô đã hoàn thành toàn bộ, Tuyết Vy lại lết cái thân mệt mỏi nằm phịch xuống giường, kéo chăn trùm kín mít lại, người co rúm lại để giảm bớt cái lạnh. Nhưng vẫn như 5 năm qua, quay trở mãi cô vẫn không tài nào ngủ được, cô lại thò tay lên đầu giường lấy cái headphone đeo vào tai.

     Nhạc bắt đầu phát lên, ánh mắt cô dần trở nên vô định, ánh trăng sáng ngoài cửa sổ xuyên qua tấm kính, chiếu sáng căn phòng. Trước mắt Tuyết Vy là những kỉ niệm cũ đan xen vào nhau, hiện rõ mồn một như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, đó là những kỉ niệm cô luôn dấu kín trong sâu thẳm trái tim mình...những kỉ niệm mang hình bóng của một người, một người vô cùng quen thuộc.

     Tuyết Vy ngước lên bầu trời, ngoài cửa sổ là cơn mưa tuyết vẫn đang rơi, trong căn phòng, trong cái bóng tối lạnh lẽo, từng giọt nước mắt nóng ấm lăn dài trên gò má cũng dần trở nên lạnh lẽo... Cô đã khóc rất nhiều, đã đau rất nhiều nhưng vẫn chẳng thể từ bỏ. Đã từ rất lâu rồi, cô đã tự nhủ rằng anh đã không còn là của cô, nhưng chẳng thiếu những đêm cô nằm mơ anh và cô gặp nhau, anh đến bến cô và nói anh vẫn luôn chờ cô, mọi chuyện không như cô nghĩ. Nhưng mơ vẫn chỉ là mơ, cô đã mãi mãi mất anh.

     "Tuyết Vy, hãy chấp nhận đi nào! Anh ấy có quyền được hạnh phúc. Hãy chấp nhận mọi thứ thôi!"- Cô luôn tự an ủi bản thân.
Nói vậy nhưng cô vẫn khóc, khóc rất lâu, những giọt nước mắt lóng lánh vẫn lăn dài trên hai gò má đỏ ửng lên vì lạnh.

     Rất lâu sau, khi mặt trời vừa chiếu tia nắng đầu tiên qua khung cửa sổ, trong căn phòng, mọi thứ vẫn như vậy. Chỉ có Tuyết Vy không biết đã ngừng khóc từ bao giờ. Nhìn thấy ánh sáng, môi cô khẽ nở nụ cười. Tối qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô đã đối diện với nỗi sợ hãi bấy lâu cô luôn trốn tránh. Chắc cô phải cảm ơn Hạo Nhiên , nếu anh không đề cập đến chuyện về nước, chắc cô sẽ mãi trốn tránh ở nơi đây.

     Tuyết Vy khẽ nhắm mắt, trượt tấm thân mệt mỏi đang ngồi tựa nơi thành giường xuống vùi vào trong chăn. Một lúc sau, cô mở mắt, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn bên cạnh, nhắn tin vào số Hạo Nhiên: "Anh à! Một tháng nữa, thu xếp xong mọi công việc, em muốn về nước..." . Phải đã đến lúc để đối diện, Tuyết Vy gửi tin xong thì tắt máy, nhắm mắt lại, hôm nay cô sẽ nghỉ một ngày, cô cần nghỉ ngơi, 5 năm qua cô đã mệt mỏi quá rồi, cô sẽ buông tay những thứ vốn không thuộc về cô, cô sẽ cố gắng mỉm cười mỗi ngày, cô sẽ không khóc nữa..., sẽ tự chữa lành cho vết thương vẫn đang nhói đau trong tim cô... Và rồi sẽ tập sống vui vẻ dù không có anh, dù biết rằng sẽ rất khó...Nhưng lần này cô sẽ đối diện với nó...đối diện với những ngày mai không anh.


   ...1 tháng sau

Tại sân bay thành phố A...

     Chuyến bay từ Mỹ về thành phố A đã hạ cánh, vị khách cuối cùng đã đi xuống. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen mượt mà và làn da trắng trẻo, vẻ ngoài của cô khiến người xung quanh không ngừng quay đầu ngoái cổ nhìn. Ra khỏi sân bay, bước đi một lúc rồi chậm dần, cô dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nở nụ cười, trong cái cảm giác quen thuộc của quê hương, lòng cô dậy lên một cảm xúc khó tả: "Cuối cùng mình cũng đã trở về nơi này"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net