Dối lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ quan trọng nhất không phải là thứ có thể nhìn thấy bằng mắt mà là thứ chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim



Kẻ ngu ngốc nhất chính là kẻ chỉ nghĩ cho người khác mà không quan tâm bản thân mình



Hi sinh sai chỗ thì mọi thứ đều biến thành con số 0



Tình yêu là chuyện của hai người, phải vững tin thì mới thôi sóng gió



Mọi ngọn ngành đều vì chữ "tình" mà ra



Cuộc sống xô bồ tìm được nhau đã là một kì tích vậy tại sao khi gặp được nhau lại không biết nắm giữ?



11h khuya tại công ty Royal



Một thân ảnh cao lớn đứng lẻ loi nhìn về nơi xa, cảm giác cô độc bao trùm toàn bộ căn phòng



Hắn yêu cậu đến vậy nhưng đổi lại là sự phản bội. Rốt cuộc hắn đã làm gì sai chứ? Hắn yêu cậu là sai sao? Vậy những gì cậu nói vì hắn đều là giả tạo sao?



Plan Rathavit....tôi nhất định sẽ cho cậu biết mùi vị địa ngục là thế nào? Cậu bảo người bạn thân nhất là Gun sao? Được tôi sẽ phá hoại tất cả những thứ mà cậu trân trọng để cậu phải đau khổ như tôi



Tức giận quăng bể nát ly rượu Mean lấy điện thoại gọi điện



Mệt mỏi vì mọi chuyện Gun chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng điện thoại reo



"Alo!"



"Tôi, Mean đây!"



Gun giật mình bật người dậy



"Sao anh biết số của tôi?"



"Chuyện đó không quan trọng. Hai ngày nữa có một buổi tiệc riêng tại nhà tôi cậu đi cùng tôi chứ?"



"Tôi...."



"Nếu ngại thì tôi sẽ gửi thư mời"



"Nhưng còn....Sun..." Gun dè dặt hỏi, cậu thật sự rất hoang mang



"Tôi và cậu ta chấm dứt rồi, ngày mai được thì sẽ thông báo hủy đính ước"



Gun lặng người, cảm thấy tội lỗi vây quanh, không biết phải nói làm sao cho hợp



"Vậy bữa đó anh có mời ai không?"



"Có! Tôi mời Mark và cả Sun nữa"



Nghe đến đây Gun như hiểu ra gì đó, cậu lập tức trả lời



"Được. Tôi đồng ý! Nhưng tôi muốn biết lí do anh và Sun chia tay" thật ra cậu vốn biết nhưng vẫn giả vờ hỏi xem Mean nói thế nào. Kì gặp mặt này cậu muốn Mark nhìn rõ ràng rằng cậu với Mean quen nhau để Mark an phận bên cạnh Sun và chết tâm với ý nghĩ nói ra sự thật



Nhưng đáng tiếc người tính không bằng trời tính, ba Mean không đồng ý cho hắn hủy đính ước, dù Mean có nói thế nào đi chăng nữa. Vì thế hắn đành cam chịu, mà cam chịu không có nghĩa sẽ ngừng chọc tức Plan. Vì thế đúng như hắn nghĩ khi Plan thấy hắn cùng Gun tay trong tay tại bữa tiệc cậu rất bất ngờ, nhưng chỉ thoáng qua sau đó lại quay qua cười vui vẻ với Mark khiến Mean tức điên



Còn Mark từ khi thấy Gun khoác tay Mean đi vào không hiểu vì cái gì mà hắn lại trỗi lên cảm giác ẩn nhẫn khó chịu đến thế. Tức giận thay Plan hay tức thay bản thân thì hắn cũng chả biết, nhưng thực sự không vui tí nào



Cảm giác đau nhất chính là khi đối diện người mình yêu mà lại không thể chạm tới được, phải giả vờ như không có chuyện gì, thậm chí còn không được ghen ra mặt khiến Plan khó chịu đến bức bách, cậu chỉ muốn quay đầu chạy về nhà thật nhanh. Đúng cậu đang ghen, ghen rất nhiều. Có lẽ cậu đã đánh giá cao bản thân mình quá khi nghĩ chia tay Mean sẽ có thể quên được mọi chuyện. Nhưng không, khi thấy bóng dáng của Mean tim Plan như nhảy ra ngoài, hồi hộp xen lẫn nhớ mong, con tim rõ đã bán đứng lí trí



Chẳng có nỗi đau nào như nỗi đau nào nếu ba người kia khó chịu, tức tối thì Gun cũng chả khá hơn tí nào, dù đã cố tỏ ra hết sức bình thường nhưng ánh mắt vẫn vô thức dõi theo thân ảnh quen thuộc kia, cậu đau lòng đến xót xa khi thấy Mark đi cùng Plan còn ôm cả eo, tự giễu bản thân đó chẳng phải là ý mày muốn sao. Mark làm thế là đúng ý mày quá rồi



Cuối cùng người anh chọn vẫn là Plan....



Đau quá....tim Gun như vỡ vụn nhưng vẫn cố tươi cười biểu hiện vui vẻ hết sức có thể với Mean, mà Mean cũng phối hợp ăn ý



Dù Mean có vui vẻ cỡ nào nhưng ai cũng có thể phát hiện được ánh mắt của hắn luôn ghim vào người Plan



Thấy Mean và Gun tiến lại, người Plan cứng đờ, vô thức lùi về sau. Cảm nhận được Mark choàng vai ghì lại nói nhỏ vào tai Plan. Hành động này vừa vặn lọt vào tầm mắt của Mean khiến hắn chỉ muốn đi thật nhanh lại đấm cho tên đối diện mấy chục cái



"Đừng lo! Có tôi ở đây! Sẽ không sao đâu!"



Nghe được lời trấn an của Mark, Plan cố gắng trấn định bản thân mà nhìn lại Mean



Hôm nay Mean mặc một bộ vest đen được thiết kế hết sức tỉ mỉ, áo sơ mi trắng bên trong ủi phẳng phiu kèm theo caravat chỉn chu nhưng vẫn toát lên hàn khí vây quanh khiến người đối diện phải rùng mình tiến lại chào hỏi



"Tôi cứ nghĩ cả hai không đến"



Câu nói rõ là nhắc cả hai nhưng Mean chỉ nhìn vào Plan, Mark thấy thế liền ôm Plan thật chặt nói



"Mean! Chuyện cũ cậu bỏ qua đi, hôm nay chúng tôi đến đầu tiên là tạ lỗi cùng cậu, thứ hai là muốn đến bàn việc làm ăn. Chúng ta hãy dĩ hòa vi quý với nhau có được không?"



Như nghe chuyện cười Mean nhếch mép nói



"Bỏ qua sao? Nghe có vẻ đơn giản nhỉ? Nếu cậu có nhã hứng thích sài lại hàng đã qua tay tôi cũng không trách nữa, trực tiếp tặng cậu là được"



Giờ đây mặt Plan hoàn toàn trắng bệch không còn một giọt máu, cậu vừa mới nghe cái gì vậy? Mean....anh ấy lại có thể lạnh lùng thốt ra mấy câu đó sao?



Đau quá....tim của Plan thật sự không ổn tí nào!



Mark không tin nổi khi Mean lại có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy, sợ Plan tổn thương ôm cậu lại nói



"Có thể đối với cậu Sun là hàng qua tay nhưng đối với tôi cậu ấy là đá quý, nên tôi phải cám ơn cậu đã trao tặng thứ quý giá nhất cho tôi!"



"Haha! Nếu đã thích nhau đến vậy, từ đầu sao không báo sớm tôi sẽ tặng lại, anh em với nhau tôi nào hẹp hòi mấy chuyện này, vả lại tôi nghĩ đối với Pla...à không Sun chứ chắc rất thích dạng chung chồng nhỉ?"



Bùng nổ Mark định đấm Mean thì Plan kéo tay lại



Đúng, hiện tại Plan chả có tư cách gì phản bác. Cậu vốn muốn Mean hận cậu mà, như vậy quá đúng với ước muốn nên không được đau lòng



Tự nhủ là thế nhưng trái tim cứ không ngừng rỉ máu, lòng đau như cắt, chưa bao giờ Plan nghĩ được rằng lời nói lại có thể mang tính sát thương cao đến vậy. Cậu chỉ biết cúi đầu không nói gì rồi kéo Mark đi chỗ khác



Người đã đi nhưng Mean vẫn đứng tại chỗ, hai đôi mắt như chim ưng sắc lại



"Plan...em không sao chứ?" Dắt Plan đến một góc Mark lo lắng hỏi thăm, sợ cậu không chịu nổi những lời đay nghiến từ Mean



"À...tôi không sao đâu! Hôm nay có rất nhiều thương nhân nổi tiếng, anh cứ đi nói chuyện với họ, đừng vì tôi mà ảnh hưởng công việc" Plan cố nặn ra nụ cười nói với Mark



"Vậy...tôi ra ngoài kia bàn chuyện, có gì thì gọi tôi nhé!" Chạm nhẹ lên vai Plan, Mark thật sự rất muốn ôm cậu vào lòng nhưng Plan dường như không muốn



"Ừm!"



Sau khi Mark đi, Plan lui mình về một góc. Ngoài việc ngồi thẩn thờ tự gặm nhấm nỗi đau thì cậu cũng chả biết làm gì



Biệt thự nhà Phiravich đèn đuốc sáng trưng, quần áo xa hoa, yến tiệc linh đình



Khu nhà cao cấp rộng lớn dưới ánh đèn lung linh có vẻ tưng bừng náo nhiệt nhưng đối với Plan chỉ mang cảm giác ảm đạm, u tối bao trùm. Nhân gian có câu người buồn cảnh có vui đâu bao giờ quả không sai đối với Plan. Nhìn Mean một màn dịu dàng với Gun lòng Plan đau như cắt đến nỗi uống hết rượu trên bàn cũng không hay, cảm thấy không ổn Plan lảo đảo đi tìm nơi nghỉ ngơi vô tình đụng một cô gái



Là Minta...



Thấy Plan đứng không vững Minta đỡ nhẹ Plan hỏi thăm



"Plan! Cậu không sao chứ? Có muốn vào phòng nghỉ ngơi không?"



"A...Minta...cô cũng đến tham dự buổi tiệc hôm nay à?" Plan ngà ngà hỏi



"Ừm Mean có mời tôi đến! Còn cậu sao lại say thế này? Mean đâu?"



"Tên chết tiệt đó đi đàn đúm rồi thời gian đâu mà lo cho tôi chứ!" uất ức lên tiếng, Plan thật sự ghen khi Mean quan tâm cho Gun



"Mean yêu cậu lắm! Chắc do anh ấy bận thôi! Nào để tôi dìu cậu lên phòng nghỉ ngơi nhé!"



Nói rồi Minta đưa Plan lên phòng, trong suốt quá trình Plan vẫn không biết được mình đang đi đâu mà cứ lải nhải suốt, nào là than khóc Mean bỏ rơi, nào là bảo chỉ mới nói vài câu là Mean tin liền, nào là Mean khó ưa, vô tình các thứ....Minta nghe xong muốn ù cả tai



Dìu Plan lên giường nằm nghỉ, Minta mới thở phào nhẹ nhõm



Trước khi đi Minta cười nói



"Chúc cậu có một buổi tối vui vẻ!"



Nằm trên giường khóe mắt Plan tự động trào ngược ra, tim cậu như chết lặng khi nghe những câu từ miệng Mean thốt ra, nó như một đòn chí mạng đánh sụp toàn bộ lí trí của cậu. Giờ đây Plan chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu để khi tỉnh lại cậu có thể quên đi mọi thứ. Cứ nghĩ khi say người ta sẽ quên đi chuyện đau buồn, nhưng đáng tiếc nó lại đi ngược với những ý nghĩ đó. Càng say Plan lại cảm nhận rõ ràng nỗi đau mà cậu phải gánh chịu, đến mức nhớ rõ từng câu từng chữ mà Mean nói lúc nãy



Nhẹ nhàng nhắm mắt cho đến khi tiếng mở cửa làm cậu cảnh giác, toan ngồi dậy xem đó là ai thì thân ảnh Mean xuất hiện. Khiến Plan bất ngờ đến choàng tỉnh, cố trấn định đầu óc Plan nói



"Anh...sao lại vào đây?"



Mean nhếch mép nói



"Tại sao tôi lại không thể vào đây?"



"Hàng tá phòng nếu muốn thì anh qua phòng khác đi. Tôi đã chọn phòng này rồi!"



Mean cười khinh bỉ nâng cằm Plan lên



"Say quá nên cậu quên luôn đây là nhà tôi à? Vả lại phòng cậu đang nằm là phòng của tôi, vì thế việc tôi vào phòng mình nghỉ ngơi là chuyện thường tình"



Lúc này Plan mới thông não được, mới áy náy xin lỗi



"A...tôi xin lỗi! Tôi...không biết đây là phòng của anh. Vậy tôi xin phép...." Loay hoay đứng dậy Plan bị Mean kéo ngược lại



Vì còn chất cồn xúc tác nên đứng không vững lại còn bị người kia kéo ngược nên Plan bị té nhào xuống giường



Hoang mang ngồi dậy, cậu vẫn chưa thanh tỉnh hẳn



"Mean! Anh làm gì vậy?"



"Cậu nghĩ phòng của tôi muốn vào thì vào muốn ra thì ra à?" Đứng từ trên nhìn xuống như một bậc đế vương Mean lên tiếng



Lúc này Plan bắt đầu cảnh giác



"Anh...muốn gì? Mau né ra để tôi về"



Toan đứng dậy lại bị thân ảnh cao lớn đè xuống giường khiến Plan không muốn tỉnh rượu cũng phải tỉnh hẳn



"Tên chết tiệt! Anh rốt cuộc là muốn cái gì?" Vùng vẫy dưới thân Mean, Plan bắt đầu lo sợ



"Cậu thông minh như vậy, mà vẫn không hiểu tôi đang muốn gì sao? Tôi cứ nghĩ sau nhiều lần lên giường cùng tôi và cả Mark thì kinh nghiệm của cậu phải tăng chứ?" Mean lạnh lùng buông ra những câu khiến tim Plan thắt lại



"Mean...tên....khốn nhà anh! Buông ra!"



"Sao? Đã bò lên giường Mark bao nhiêu lần rồi? Giữa tôi và Mark ai có khả năng khiến cậu sung sướng hơn? Trả lời tôi thử xem?" Mean ở trên giường miệng nói tay bắt đầu tháo cà vạt



Ý thức được mọi chuyện Plan lo sợ lên tiếng



"Mean...buông tôi ra! Dù gì...anh cũng đã có Gun rồi, hà cớ gì phải kím chuyện làm khó tôi nữa? Gun cậu ấy còn ở dưới lầu đời anh đó!"



Muốn đánh thức tâm trí hắn nhưng có vẻ điều đó không hữu dụng đối với một kẻ mang tính sở hữu cao như Mean



"Không cần lôi Gun vào đây. Cậu ta cũng chỉ là kẻ thay thế cho cậu thôi, tôi muốn làm gì là chuyện của tôi, không ai có tư cách xen vào, huống hồ Gun lại tình nguyện nằm dưới thân tôi chứ không phải ép buộc" buông ra những lời nói dối một cách trắng trợn Mean thành công khiến Plan tức giận



Chát....!



Một cái tát mạnh vào má phải của Mean làm hắn bất ngờ



"Tại sao anh lại...có thể bỉ ổi như vậy? Đó là bạn thân của tôi mà. Mean Phiravich! Muốn gì thì cứ trả thù lên người tôi tại sao còn lôi bạn của tôi vào? Người anh ghét là tôi mà?" Plan tức tối đến rơi nước mắt mà đấm túi bụi vào người Mean.Tại sao Mean từ một người đàn ông luôn yêu thương cậu lại trở thành một kẻ khó ưa như bây giờ chứ? Plan không hiểu, thật sự không muốn hiểu



Lạnh lùng nắm lấy hai cổ tay Plan lại giơ lên Mean lên tiếng



"Được! Đây là cậu nói đấy! Nợ cũ chồng nợ mới Mean Phiravich này sẽ tính luôn một thể với mỗi mình cậu"



Bàng hoàng chưa kịp trả lời thì đã thấy Mean kéo cà vạt từ cổ mình xuống, dùng cà vạt trói hai tay cậu lại đưa lên đỉnh đầu



"Mean....anh...muốn...làm gì? Thả tôi ra! Mark ơi! Cứu tôi!" Plan cảm nhận được ánh mắt khác người của Mean, hành động vừa rồi dấy lên rất nhiều nỗi lo, cậu chưa bao giờ thấy một Mean lạnh lùng đến tàn nhẫn như ngày hôm nay



Nghe Plan gọi tên Mark, cơn thịnh nộ của Mean lại gia tăng đến mất kiểm soát dùng tay còn lại che miệng cậu, ép cậu im lặng



"Chết tiệt! Nằm dưới thân tôi mà dám kêu tên thằng đàn ông khác sao? Cậu không muốn sống?"



Vừa nói xong Mean lập tức nhắm môi Plan mà hôn thẳng xuống, nuốt hết thảy tiếng kêu của cậu. Vừa chạm môi Mean đưa lưỡi thần tốc quét thẳng vào khoang miệng ngọt ngào của Plan dây dưa không rời



Phập...



"A....em dám...cắn tôi?"




~~~°°°~~~°°~~~°°°~~~°°°~~~°°°~~~~



_Hé lu mấy má! Mai tui được off nên nay lọ mọ đi viết truyện cho mấy má đọc nè 😄


_Định viết tiếp mà buồn ngủ quá chịu không nổi nên đăng trước khúc nha! Khúc sau bữa khác tui viết tiếp 😂. Cả nhà ráng đọc đỡ


_Mấy má hãy yêu thương tui bằng cách vote hoặc cmt để tui có nhiều động lực cho chap sau nhé! Cam đoan chap sau có H hehe ☺️
_Quên tui không có beta ai đọc lấn cấn cmt nhắc tui hộ nhé! Cám ơn cả nhà!


_Lảm nhảm đủ rồi giờ tui đi ngủ đây. Đm nói chứ viết xong cũng 2h mấy sáng cmnr 😆. Cả nhà ngủ ngon! 💙💚





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net