Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều sau khi học xong Fourth và Gemini quyết định đi hẹn hò với nhau họ đi đủ nơi ở Bangkok vui đùa cùng nhau, đưa nhau ra biển ngồi ngắm biển Fourth hạnh phúc nhìn người con trai bên cạnh

- " cảm ơn anh Gem "

- " hãy nói là em yêu anh thay vì lời cảm ơn được chứ " Gemini đưa đôi bàn tay to lớn áp lên mặt của Fourth

- " em yêu anh "

Cả hai lặng im nhìn nhau bằng đôi mắt si tình rồi trao cho nhau nụ hôn đầu tiên  là nụ hôn tuy vụng về nhưng lại mãnh liệt nòng cháy như tình yêu tuổi thanh xuân của họ

- " Fourth, anh yêu em cảm ơn vì đã cho anh được yêu em " Gemini ôm lấy Fourth thì thầm vào tai cậu những lời nói ngọt ngào, Fourth dựa cầm mình vào bờ vai vững chắt đang ôm lấy cậu an tâm mà dựa vào

Về đến nhà Gemini ngay lập tất được ông Norawit gọi vào phòng sách, ông lúc này ngồi ở bàn cờ vua chỉ tay vào ghế đối diện ngụ ý muốn Gemini đến ngồi đó anh lập tất hiểu ra đi đến ngồi vào ghế

- " ta không biết là mình đã dạy con việc đột nhập vào phòng của ba khi không cho phép đấy " ông Norawit đập mạnh quân cờ xuống bàn nhìn vào đứa con trai trước mắt

Thư kí bên cạnh dùng hai tay đưa điện thoải cho anh xem bên trong là đoạn video tối hôm anh đột nhập vào phòng sách của ba, anh đặt chiếc điện thoại xuống bàn

- "  vậy con đã tìm thấy được gì rồi? "

- " Dao Nattawat, ba và ba của Fourth có mối quan hệ gì?"

Ông Norawit nghe đến đây ông khựng lại ngước lên nhìn đứa con trai trước mắt mình ông nhắm mắt thở một hơi dài

- " con muốn biết chuyện này sao? "

- " từ trước đến con vẫn luôn có một nút thắc trong lòng mình, vào cái ngày mẹ trở bệnh nặng từ lúc đó đến lúc bà ấy tự sát vẫn luôn nhắc đến một người một cách thù hận và căm ghét "

- " ta phải kể với con như thế nào đây....ta không phải là người sinh ra từ vạch đích, Gem lúc trước ta là trẻ mồ côi sau này mới được nhận nuôi bởi gia tộc Norawit, mọi chuyện xảy ra...."

Khung cảnh quay lại quá khứ lúc này trời mưa tầm tã Patch ( ba của Gemini ) lết một thân đầy máu ngục xuống một con hẻm tối tăm cứ ngỡ là sẽ kết thúc cuộc đời ở đây thì một giọng nói nhẹ nhàng âm áp vang lên

những giọt mưa rơi trên mặt bỗng nhiên không còn nữa, Patch hé mở đôi mắt anh nhìn thấy một chiếc ô trong suốt đang che cho mình

- " anh gì đó ơi, anh cố lên tôi vừa gọi cấp cứu rồi" 

Dao thân mặc một bộ đồ trắng toát ngồi xuống che ô cho Patch giữa một căn hẻm tối đen như mực khiến cậu như một thiên xứ nhỏ, Patch lúc này muốn nói gì đó nhưng anh chỉ biết bất lực mà nhắm mắt một

lúc sau tiếng còi xe cứu thương vang lên, Patch được đưa vào bệnh viện Dao cũng theo vào Patch được đưa vào phòng phẩu thuật cậu cũng ngồi ngoài đợi người thì ướt sủng được 10p sau Dao nhìn thấy một người đàn ông và phụ nữ lớn tuổi ăn mặc lại rất sang trọng đi đến

- " hai bác là..." Dao nhị thấy cả hai đi đến đứng dậy cuối chào hỏi

- " chúng ta là cha mẹ của Patch...."

- " thằng bé đâu rồi, nó sao rồi? Hả? " người phụ nữ lo lắng nắm lấy bã vai của Dao hỏi dồn dập

- " dạ anh ấy vẫn còn trong kia ạ"

- " nếu thằng bé có chuyện gì, tôi làm sao mà sống đây " Người phụ nữ buông lỏng tay ôm mặt khóc

Dao thấy vậy cũng muốn an ủi nhưng cậu lại không biết phải làm sao, bác sĩ bước ra ngoài thông báo việc Patch đã không sao chỉ cần nghỉ ngơi và tránh hoạt động quá mạnh ảnh hưởng đến vết khâu

- " cảm ơn bác sĩ, chúng tôi cảm ơn rất nhiều" mẹ của Patch đi đến nắm chặt tay bác sĩ

- " không biết chúng tôi vào thăm thằng bé được chưa? "

- " được nhưnh tránh đụng chạm và không nên làm cậu ấy căng thẳng " bác sĩ nói xong thì rời đi hai

Hai ông bà Norawit rối rít cảm ơn Dao xog thì lập tất đi vào gặp Patch, Dao cũng muốn vào coi anh như thế nào nhưng nghĩ lại cậu quay người rời đi

Bên trong Patch từ từ tỉnh dậy anh nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của Dao nhưng ngoài ba mẹ ra không thấy cậu đâu

- " Patch chuyện gì đã xảy ra với con "

- " con cũng không biết lúc tan học không hiểu tại sao lại bị một đám người bám theo bọn chúng cố ý dồn con vào một khu không có nhà cũng không có  người chặn đầu xe..."

- " thôi thôi con nó vừa mới làm phẫu thuật xong, ông không nghe bác sĩ nói sao đừng làm thằng bé căng thẳng "

Ông Norawit nghe vợ mình nói như vậy cũng im lặng đồng ý

- " à mà lúc ba mẹ đến có gặp chàng trai nào không ạ?"

- " có là một cậu trai trẻ rất đẹp trai"

- " ta lại có cảm giác đã gặp người này ở đâu đó " ông Norawit bây giờ mới nhớ ông cảm thấy người này trong rất quen mắt

- " ba cố nhớ thử đi ba "

Ông Norawit day nhẹ trán suy nghĩ một hồi ông mới nhớ ra người này là con trai của một đối tác mà ông mới thân gần đây nhưng vì cậu ấy quanh năm điều sống ở nước ngoài ông chỉ nhìn thấy cậu ấy qua hình ảnh

- " cậu ấy là con đối tác của ta, hình như cậu ấy vừa từ nước ngoài trở về "

* * *

- " thưa ba thưa mẹ " Dao trở về nhà một thân ướt sũng, người hầu tiến đến đưa khăn cho cậu

- " ta nhớ con đáp sân bay là 19 giờ mà nhỉ? "

- " lâu rồi không về BangKok nên con đi dạo một chút " Dao đứng trước bàn ăn cả nhà lúc này không quan tâm đến cậu vẫn tiếp tục ăn " con xin phép lên lầu ạ " nói rồi cậu bỏ đi

Dao là kết quả tình một đêm của ông Nattawat và một vũ nữ xinh đẹp có tiếng tại Bangkok sau khi phu nhân Nattawat biết chuyện bà ta đã đến và cảnh cáo vũ nữ ấy cô gái cũng biết mình sai nên đã về quê lẫn trốn không ngờ 1 tuần sau phát hiện ra mình có thai

năm Dao lên 5 tuổi cô bị bệnh muốn cho con mình sống tốt cô cắn răng liên lạc lại với ông Nattawat, lúc này ông ta và vợ lại chưa có đứa con nào nên ông lập tức đồng ý đón Dao về nhà mặc kệ sự ghét bỏ của vợ ông, mẹ Dao cứ thế chết trong cô đơn nhưng bà đã mãn nguyện khi ít nhất con trai đã có một nơi để dựa vào, không lo thiệt thòi

năm cậu 10 tuổi phu nhân Nattawat mang thai và sinh ra cô em gái cùng cha khác mẹ với Dao từ khi bước vào ngôi nhà này cậu luôn bị bà Nattawat ghẻ lạnh khinh bỉ chà đạp nhất là sau khi có đứa con riêng bà ta lại càng quá đáng không lâu sau cậu bị ép ra nước ngoài sống 24h điều bị vệ sĩ kiểm soát

Dao mở mắt đưa tay tắt vòi nước lau nhẹ người bước ra khỏi phòng tắm quay trở về phòng, cậu vuốt nhẹ tấm ảnh của mình với mẹ ôm lấy nó vào lòng

Một tháng sau, Patch được xuất viện suốt một tháng qua anh luôn nghĩ đến người con trai hôm đó

- " Anh Patch, đi chậm thôi đợi em với " Nin ( mẹ của Gemini ) đi đến bênh cạnh Patch choàng lấy tay anh, Patch không nói gì vẫn tiếp tục bước đi

- " cái thằng này đừng có bắt nạt Nin " Bà Norawit thấy vậy gõ nhẹ vào đầu Patch

- " au mẹ "

- " con bé suốt một tháng qua chạy ngang chạy dọc đến về bệnh viện là vì ai hả? " bà Nattwat càm ràm bước lên xe

- " dạ không sao đâu ạ, là do anh Patch lâu rồi chưa được ra ngoài nên anh ấy vội thôi ạ "

- " dù sao hai đứa sau này cũng sẽ về một nhà con nên tập làm quen với việc quan lí Patch đi "

- " ba mẹ đừng nói về chuyện này nữa đó là chuyện tương lai con có kết hôn với Nin hay không thì tương lai mới biết "

Nin nghe vậy siết chặt tay nhưng vẫn cố mỉm cười gật đầu

xe dừng đèn đỏ phía bên đường một cửa hàng bán hoa thu hút ánh mắt của Patch, anh nhìn vào thì thấy người trong lòng mình đang đứng lựa hoa người đó không ai khác là Dao

- " mẹ về với Nin trước đi ạ, con có việc " nói dồi Patch đứng xuống

- " con đi đâu? Vừa mới xuất viện kia mà " bà chưa kịp nói thêm gì Patch đã kêu tài xế chạy đi, Nin quay đầu nhìn ra thì thấy Patch tiến đến bên cạnh một người con trai, cô ta tức giận nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh

- " chào cậu "

Dao nghe có người chào mình cậu quay đầu lại, khung cảnh lúc này trong mắt Patch chính là hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời anh người con trai có mái tóc nâu hạt dẻ nước da trắng hồng điều khiến anh ấn tượng là đôi mắt như ngàn vì sao, tay cậu đang ôm một bó hoa hồng đỏ tươi cậu nhìn ảnh mỉm cười

- " anh khỏe rồi sao? "

- " à à đúng rồi, nếu hôm đó không có em chắc tôi đã chết mất rồi cảm ơn em nhé " Patch gãi gãi đầu ngại ngùng nói

Cả hai cứ say mê nói chuyện với nhau từ khi ở tiệm hoa cho đến lúc về đến trước nhà cậu, Dao vì không muốn ở chung với gia đình cậu đã mua một căn hộ ở gần đó

- " hôm nay gặp lại em anh vui lắm muốn gặp em để cảm ơn nhưng không biết phải làm như thế nào "

- " em cũng rất vui khi anh đã khỏe "

- " ngày mai em rảnh chứ? "

- " hmmmm, dạ rảnh ạ "

- " được anh dẫn em đi chơi được không? "

- " có phiền không ạ "

- " đương nhiên là không "

- " dạ mai 7 giờ tối nhé  "

- " được 7h anh sẽ đến đón em "

Dao nhìn Patch mỉm cười cậu cầm lấy đóa hoa tím trên tay Anh Dao để lại bó hồng đỏ cho anh

- " tặng anh, chúc mừng anh đã khỏe lại " nói rồi cậu quay đầu rời đi bỏ lại Patch thẫn thờ

Từ hôm đó cả hai cứ tính lấy nhau không rời, mỗi buổi sáng anh sẽ đến đưa đồ ăn sáng cho cậu rồi đi học, tối đến thì đem đến một đóa hồng cùng với đồ ăn từ lúc có Patch ở bên Dao cười nhiều hơn....

_HẾT CHƯƠNG 11_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net