Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth đang sắp xếp âo quần vào vali nhỏ của mình, cậu vốn không có nhiều áo quần đang sắp xếp thì mẹ cậu đi lên gọi cậu xuống

- " Fourth xe đến rồi..." bà Nattawat mỉm cười xoa mặt Fourth " đi nào con "

- " dạ..." Fourth ủ rủ theo sau mẹ mình đi xuống

- " chào phu nhân Nattawat, chào cậu Fourth, cậu cứ đưa hành lý cho tôi ạ ông Norawit đã dặn dò chúng tôi phải chăm sóc cậu "

- " làm phiền anh rồi tôi không có nhiều hành lý lắm đâu "

- " vâng "

- " mẹ Fourth phải đi rồi, mẹ ở nhà phải chăm bản thân nhớ phải ăn uống đầy đủ có việc gì phải gọi cho Fourth liền nha " Fourth nắm lấy đôi bàn tay chai sần gầy gò của mẹ mình cậu áp đôi bàn tay ấy lên mặt mình rưng rưng nước mắt

- " mẹ biết rồi mà Fourth đừng lo cho mẹ phải tự chăm sóc mình nghe chưa "

- " cậu Fourth đi thôi ạ ông Norawit đang đợi cậu ở nhà, Phu nhân Nattawat yên tâm chúng tôi sé chăm sóc cho cậu Fourth, chào bà "

- " được rồi cảm ơn cậu, gửi lời hỏi thăm và cảm ơn của tôi tới ông Norawit "

- " vâng "

- " Fourth đi đây thưa mẹ " nói rồi hai mẹ con tạm biệt nhau, mẹ cậu cứ đứng nhìn cho đến khi không còn thấy chiếc xe nữa thì bà mới dám rơi nước mắt

* * *

- " cậu Fourth, chúng ta tới nơi rồi ạ " nói rồi vệ sĩ đi xuống mở cửa xe cho Fourth

Từ lúc sinh ra tới giờ Fourth chưa thấy ngồi nhà nào à không là biệt thự mới đúng nơi này có cả hồ bơi, sân đánh golf
Và cả một khu nhà kính trồng hoa

- " chào con, con là Fourth nhỉ? " đang mãi suy nghĩ Fourth giật mình khi có người hỏi cậu

- " dạ con là Fourth Nattawat ạ "

- " con có đôi mắt giống với bố của mình nhỉ " ông Norawit mỉm cười nhìn Fourth

- " dạ con có thể xem đó là lời khen phải không ạ "

-" haha nào vào trong đi, hành lý đã có người làm lo rồi ta có rất nhiều chuyện muốn nói với con " Ông Norawit dẫn Fourth vào trong nhà

- " ngồi đi con, Nim đem cho thằng bé ly nước cam "

- " dạ con cảm ơn ạ " Fourth ngồi xuống nhìn một vòng ngôi nhà bất giác bị thu hút bởi bất ảnh lớn treo ở cầu thang thứ hai là một bức ảnh gia đình lớn

- " người đang đứng là con trai duy nhất của ta Gemini Norawit còn người ngồi bên phải của ta là vợ của ta bà ấy mất được 3 năm rồi " ông Norawit từ nãy đến giờ vẫn quan sát Fourth thấy ánh mắt cậu rơi trên bức ảnh gia đình thì mỉm cười giới thiệu

- Fourth ngại ngùng " dạ " một tiếng

- " nhìn con ta lại nhớ đến cha của con nhất là đôi mắt đó Fourth, lần đầu tiên ta gặp cha con ta đã bị ấn tượng bởi đôi mắt ngàn sao..ta thiệt ko ngờ ông ấy..."

- " dạ không sao đâu ạ, cha đã ra đi rất bình yên ạ "

- " ông chủ...cậu Fourth phòng đã chuẩn bị xong rồi ạ "

-" thôi con lên nghỉ ngơi đi nhé một lát đến giờ cơm sẽ có người gọi con xuống , cứ tự nhiên như ở nhà nhé "

Nói rồi người làm dẫn Fourth lên lầu hai đi đến gần bức ảnh Fourth mới thấy rõ hơn người con trai trong bức hình vô cùng điển trai nhưng lại mang nét lãnh đạm, có hơi nghiêm túc

- " cậu Fourth phòng đối diện của cậu là phòng của cậu Gemini, cậu yên tâm cậu Gem rất kiệm lời và cũng ít khi quan tâm đến chuyện trong nhà nên cậu không cần ngại nhé, bên cạnh phòng cậu là nhà vệ sinh ạ...tôi xin phép lúc nào đến giờ ăn tôi sẽ gọi cậu xuống ạ "

- " dạ em cảm ơn ạ " Fourth lễ phép cuối chào cô người làm khiến cô có phần ngạc nhiên cùng lúc túng cuối đầu chào lại cùng với suy nghĩ * chời ơi con trai gì mà xinh đẹp vậy nè, lại còn lễ phép nữa chứ *

* * *

-" Nghe nói hôm nay người đó tới nhà mày đó hả ?" Mark ném quả bóng rổ đến thùng để bóng quay qua nhìn Gemini đang ngồi chăm chú làm bài luận

- " ừm...thì sao "

- " sao nữa mày ko tò mò hả? Hay một lát tau về với mày nha? "

- " ừm "

- " au thật hả? Được không đó mày "

- " tùy " Gemini mắt dính vào máy tính nâng gọng kính đáp

- " au thật ra mày biết không, đâu phải tau nhiều chuyện gì là tại vì tau nhớ cơm của dì Nim nấu thôi haha"

- " sao cũng được tau không quan tâm lắm tại vì ba tao bắt tau về thôi " Gemini vừa nói vừa gấp máy tính lại, anh dùng tay gỡ chiếc kính trên mắt ra

- " êi đeo kính vào nhìn mày đỡ bỉ ổi hơn đó Gem đeo lên lại đi hihi " Gemini nghe vậy ngước mắt lên trao cho Mark một cái nhìn đầy sát khí

-" ấy ấy tau đùa mà "

- " cảm ơn lời khuyên của mày "

- " thôi thôi đi nào về thoi người anh em, tao tò mò...à không thèm cơm dì Nim muốn chết rồi nè "

Bên này Fourth khám phá quanh căn phòng một hồi cũng chán, cậu liền đi ra ngoài để đi dạo cậu phải cảm thán một câu Bangkok thật tấp nập nhộn nhịp đi một hồi cậu quên cả đường về nhà

- " êi êi khoan khoan ấy..thơ..thơ...chàng thơ...Xinh" Mark đang ngồi trên xe cùng Gemini trở về nhà trong lúc nhìn ra cửa xổ cậu vô tình nhìn thấy Fourth đang đi trên đường

- " gì cơ? Mày có phải em bé mới tập nói đâu, nói cho rõ ràng " Gemini nhíu mày

- " chàng thơ má nó tau nghĩ tau bị bỏ bùa rồi...sao ẻm lại ở Bângkok được... quay xe thôi dừng xe đi "

- Gemini nghe thấy vậy anh cũng vội phanh gấp, Mark bên này vội phọt xuống xe dáo dác tìm kiếm hình bóng đó, Gemini phía bên này cũng vội xuống xe anh đánh mắt một lượt cuối cùng nhìn thấy Fourth đang ở gần một quầy bán nước ép, không đợi nói với Mark anh chạy một mạch đến nắm chặt lấy tay cậu

Fourth giật mình quay lại trước mắt cậu là một chàng trai một thân đồng phục chỉnh tề đeo cà vạt có in logo trường, mái tóc anh có hơi rối bời, hơi thở có chút gấp gáp

- " xin...xin lỗi anh là.... "

-   Gemini có chút sững sờ trước người con trai trước mắt anh  làn da trắng mái tóc đen mềm cùng với đôi mắt ngàn sao đang ngước nhìn anh, ánh sáng ở các quầy đồ ăn lại càng tôn lên làng da trắng sáng của cậu, cậu mang một chiếc quần rin lẫn cùng với áo thun trắng đơn giản nhưng lại vô cùng nổi bật giữa một đám người tất bật qua lại

- " ấy Gemini...mày chảy gì nhanh thế " Mark lúc này mới chạy tới thở hồng hộc

- " au hai cái anh này...chúng ta có quen nhau sao ? "

- " a là em thật này "

- " em...biết anh sao" Fourth nghiên đầu nhìn vào Mark với ánh mắt khó hiểu

- " haha là anh biết em thôi lúc trước anh có tới làng của em đó " Mark cười cười gãi đầu

- " À vậy cònnnn...anh này thì...." nói rồi Fourth chuyển ánh mắt lên người Gemini lúc này vẫn nắm chặt tay Fourth, cứ như sợ cậu bỏ đi vậy " àaa tui nhớ ra anh rồi...anh là con của Bác Norawit phải không? "

- Gemini có chút ngạt nhiên rồi cũng trở về trạng thái bình thường " ở đây không tiện vừa đi vừa nói " hai người kia gật đầu, nhưng suốt quảng đường đi đến xe Gem không hề buông tay cậu ra

- " à anh ơi...anh bỏ tay ra đi tui không có chạy đâu mà " nói đến vậy nhưng Gemini cứ coi như không nghe thấy cho đến khi lên xe anh mới buông tay, Mark từ ngồi ở ghế phụ giờ đã bị Gemini đá đít xuống ghế đằng sau

* * *

-" ôi chao Fourth con làm ta lo đấy sao con đi không đem theo điện thoại vậy " ông Norawit sốt sắn ra đón Fourth

- " con chào ba "

- " cháu chào bác Norawit ạ "

- " sao ba đứa lại về chung xe thế kia " ông Norawit ngạc nhiên đáp

_HẾT CHƯƠNG 2_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net