Phần 5 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là quán cafe được xây dựng theo lối thanh lịch , tao nhã , âm nhạc cũng nhẹ nhàng chỉ có điều tôi hơi cảm thấy sến súa .

Đi khoảng một đoạn thì mẹ tôi liền huých tay tôi , quay mặt lại tôi bắt gặp một gương mặt anh tuấn , cũng thuộc kiểu sáng sủa , tri thức . Dì Lộ và mẹ tôi thay nhau giới thiệu , không biết mẹ nghe ở đâu mà giới thiệu tôi ngại muốn chết , toàn chém gió về tôi thôi à , tôi đành ra hiệu thì mẹ tôi mới dừng lại .

-À , cháu là Trương Hải đúng không ? Chà , cháu còn đẹp trai hơi cô tưởng , xem kìa vừa nhìn thôi đã thích . Đây là con gái cô - Đan My , em nó chỉ toàn học với làm việc nên vẫn chưa có ai , hai đứa nói thử chuyện xem nào ?

-Đan My nhà chị xinh gái , dễ thương nhỉ , trông rất hiền lành nha . À mà tôi có chuyện muốn nói với chị hay là hai chúng ta qua chỗ khác nói chuyện được không ?

-A...Được chứ , tôi cũng có chuyện định nói với chị vừa hay chị cũng có chuyện muốn nói , chúng ta đi thôi , hai đứa ở lại cứ nói chuyện tự nhiên nhé !

Biết ngay là kiểu gì cũng bị gài mà , cố níu tay mà mẹ cố đi biết sao giờ ! Chả hiểu bình thường tôi nói nhiều như thế mà giờ phút này im thin thít , sau 45' ngồi ngay ngắn , tôi đã uống hết 3 ly nước cam . Đang chuẩn bị đứng lên xin phép về trước thì Trương Hải mở miệng

-Anh không quen nói chuyện với con gái nhưng nếu mà em chủ động hẹn hò , đi chơi với anh rồi mua tặng quà anh các kiểu thì anh sẽ xem xét nhận em là bạn gái .

Trời má , sao cảm giác như mình đi cưa trai vậy trời . Bây giờ thì tôi đã hiểu 28 mùa xuân qua anh vẫn ế mặc dù tướng mạo sáng ngời , công việc ổn định , điều kiện gia đình tốt . Tôi đành nở nụ cười từ thiện 

-Xin lỗi anh , em không phải là bảo mẫu , hẹn ngày không gặp lại .

Ra khỏi quán tôi không thấy mẹ tôi đâu liền gọi điện thì mẹ tôi nói bố đón về nhà bà ngoại chơi với cậu mợ rồi , nhớ đến cái Nga rủ tối đi xõa tôi liền xin phép đi chơi .

Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra thật hài hước tôi liền cười ha ha một tràng , cười xong tôi cũng  xém hú hồn về nụ cười vượn cổ này . Hành lanh của quán được trải những viên sỏi sắc màu rất đẹp nhưng rất tiếc là tôi đi giày cao gót nên hơi khó chịu .

''phù...đứng im không được chạy nha ...'' có 2 cậu bé vừa chạy đùa nghịch va phải tôi vì đang không chú ý nên bất ngờ ngã về đằng sau . Kỳ lạ là tôi không cảm thấy đau mà cảm thấy có một cánh tay rắn chắc giữ lấy eo tôi . Ánh mắt đen sâu hun hút , bờ môi mỏng quyến rũ , chiếc mũi cao tinh tế , lông mày sắc bén đã tạo ta một gương mặt tuấn tú làm tôi như đắm chìm , chỉ có điều dường như trán người ấy như đang nheo lại . Trời đất ơi ngỡ tưởng cảnh đẹp như phim mà sự thật phũ phàng hết sức , cả đôi giày cao gót của tôi đang giẫm lên bàn chân của người ấy .

Tôi vội vàng đứng dậy cảm ơn và xin lỗi nhưng anh ta lại bước tiếp và hình như tôi có nghe thấy câu '' Điệu cười quái dị '' thì phải.

aaaaaaaaaaaa ... dù sao thì cũng mất mặt quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net