Chương 4 : Ở cạnh mày là bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghiêm mặt đối diện với Khải, nhìn vào mắt nó không rời đi. Đợi nó mở miệng trước mà ai ngờ nó cũng chơi trò im lặng rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhìn gần mới thấy Khải dễ thương quá, da mặt cứ phải nói là mịn như em bé luôn. Nhìn mà muốn nhéo cho đã tay. 

Nó cũng đối diện với gương mặt bối rối như chú hề của tôi. Chưa bao giờ tôi phải đứng đối diện với một người con trai ở khoảng cách gần thế này. Cảm giác tim cứ đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Tôi cố giữ không cho trái tim đập mạch nhưng đâu phải cứ muốn là được. Nó vẫn không ngừng đập thình thịch thình thịch làm tôi đưa tay gãi gãi đầu cho đỡ ngại trước mặt một nam nhi thế này. Ai ngờ hành động đó có vẻ khiến tôi trở nên ngố nghếch hơn thì phải. Thật là ~~ lúc nào tôi càng cố gắng hơn thì lại càng trở nên ngốc nghếch trong mắt của người khác. 

Tôi mãi chỉ có thể là tôi, không bao giờ trở thành một người con gái nào khác. Và tôi không ngại gì biến đổi bản thân để thêm hoàn hảo, nhưng sau tất cả tôi cũng chỉ là Đặng Trần Khả Vy. Mãi mãi là vậy rồi.

Cứ thế cả hai im lặng chỉ được nổi 3 phút thì tôi che miệng quay về phía khác cười ha hả . Còn Khải có vẻ hơi đỏ mặt. Ôi giời, con trai gì mà yếu đuối quá. Còn đỏ mặt nữa cơ, tôi định nhân cơ hội này trêu nó nhưng thấy tội nghiệp quá nên thôi. Tôi chợt nhớ ra mục đích chính hôm nay của tôi là vác mặt đến xin lỗi nó vì lỡ hẹn khá lâu. Suýt nữa vì chuyện nhỏ con này à quên hết. 

Tôi nghiêm túc nhìn nó với ánh mặt đầy tội lỗi hơn bao giờ hết. Định mở miệng nói một câu thôi mà sao khó khăn đến vậy. Chắc hôm nay tôi lên đây cho tốn công rồi. Nó cứ như vậy thì ai dám nói, ít nhất phải mở miệng trước chứ. Bao nhiêu hào hứng phấn khởi lúc nãy đã bị đôi mắt đó nuốt hết vào trong. Chẳng còn khí chí nào trong tôi hiện giờ nữa. Tôi chỉ ước thời gian có thể trôi qua thật nhanh. 

Nói một lời xin lỗi khó đến vậy ư ?

Khải không quan tâm ánh mắt đó nữa, nó ngồi lên ghế đá cạnh tôi. Dường như thằng này không chịu nổi cái không khí ngột ngạt im lặng này nữa, nó vào thẳng vấn đề : 

- Chuyện gì ?

- Nãy định nói mà bây giờ hết hứng rồi - Tôi cúi cúi mặt đáp để tránh ánh nhìn sắc lạnh ngang lưỡi dao đâm sâu vào xương tủy đấy. Lỡ nói ra nó giết lại đánh tôi thì sao nhỉ. Mình ngu quá, đáng lẽ nên tính toán kĩ càng trước chứ. 

- Nói đi, mau mau lên - Nó vừa nói với giọng thúc giục hối hả vừa kéo kéo tay tôi. 

Khải đã như thế thì tôi cũng nên nói thẳng luôn, ai nhủ nó thúc giục nên tôi mới chịu nói : 

- Xin lỗi nhé ! Chuyện hồi cuối hè á ! - Tôi cố tỏ ra thân thiện dịu dàng với giọng nói cố gắng uốn lưỡi cho thật ngọt kèm theo nụ cười miễn phí.

- Haha, tao biết mà. Tao cũng tính chiều nay đến nhà mày hỏi tội mày đó. Cứ cho số mày gặp may đi Vy ơi. 

Cảm ơn trời phật, nhờ sự sáng suốt của bản thân mà tôi đã thoát chết. Quay sang nhìn người bên cạnh định cảm ơn ai ngờ đập vào mắt lại là nụ cười huyền thoại man rợn đó. Con người này cứ thích làm cho tôi muốn chết đi sống lại vậy nhỉ. Tôi lại hết hứng cảm ơn rồi, tất cả là do thằng điên này cả mà ra đấy. 

Mấy anh chị cùng lớp với Khải thấy nó tỏ ra thân thiết với tôi như vậy cũng lạ lạ, ai cũng nghoảnh lại nhìn. Có đôi người đứng chỉ trỏ làm tôi mất tự tin. Riêng Khải vẫn bình thường, vẫn cái vẻ mặt không coi ai ra gì đó nhìn bầu trời thu xanh. Nó không cần nhìn nét mặt của tôi mà vẫn đoán ra được sự lúng túng ấy : 

- Lúng túng làm gì, dẹp đi - Khải nhìn sang tôi hất hàm nói. 

- Đúng là loại coi trời bằng vung ~~ 

- Kệ tao, à mà từ mai phải quan tâm tao hơn nhé ! - Nó chả quan tâm lời nói của tôi, cứ tiếp tục ăn nói xấc lược.

- Tao biết rồi mà, ở cạnh mày phiền thật !! 

- Ừ, kệ. Mà sao dạo này không thấy mày chạy nhông nhông với con Phương đi chơi nữa vậy !

- Mày biết Phương à ? - Tôi thấy thắc mắc vì con Phương chưa bao giờ kể về Khải mà Khải lại biết nó. Từ trước đến nay nó quen ai là đều nói với tôi cả mà. 

- Tất nhiên rồi, nó là con mất dạy, chỉ sau mày thôi Vy ạ !

Ôi trời, nó dám nói tôi mất dạy kìa. Còn dám nói cả Phương nữa chứ. Thằng này quá đáng lắm rồi nha :

- Kệ bọn tao, chẳng đến lượt mày phải quan tâm xỉa mắt đến - Tôi nhéo tay nó làm nó giật nảy lên kéo tay tôi ra. Bàn tay ấm nóng của nó chạm vào tay tôi cứ như luồng điện truyền vô người khiến tôi giậy nảy lên . Cứ cảm tưởng như là giây thần kinh của tôi đang có vấn đề, bình thường đứa khác chạm vào tay tôi thì tôi chẳng có cảm giác gì mà Khải động vào là tôi cũng giật mình lên thế này. Biết trước sẽ như vậy thì tôi lấy chân đạp cho nó một chưởng bay xuống ghế còn hơn phải động chạm chân tay. 

- Ừ, chẳng liên quan. Cơ mà Vy nhéo Khải đau như kiến cắn - Lời nói nó thốt ra luôn làm đối phương thấy khó chịu, cộng thêm nụ cười nhếch đấy nữa cũng đủ cho người ta muốn đánh thâm mặt vào viện. 

- Cho chết đi, tao cũng chẳng thương tiếc gì loại như mày. Sống chỉ làm tốn tài nguyên thiên nhiên, tiền và gạo mà thôi nhé !

- Mày cũng chả có quyền gì mà phán như thế đâu. Con điên, quý mày lắm nên tao mới đồng ý tha lỗi cho mày cái vụ lỡ hẹn, biết vậy tao đừng tha lỗi cho đứa như mày.

Đấy, nó cứ như thế thì thà rằng đừng nói chuyện nữa còn hơn. Nói kiểu ý như dội thẳng xô nước vô mặt tôi còn gì ! Thôi không thèm chấp thằng này nữa. 

À mà nó chắc có lẽ cũng thân với Phương nhỉ. Để tôi thử hỏi nó vài câu coi biết đâu điều tra được tình hình Phương mấy ngày nay :

- Mày Khải nè, mày có nghe Phương kể về tao bao giờ chưa ? 

- Rồi, nhiều lắm - Khải cười híp mắt rồi đập tay vào vai tôi và nói tiếp - Con Phương toàn kể xấu về mày, sau những tật xấu của mày mà con Phương đã truyền đạt cho tao thì tao rút ra kinh nghiệm quý báu càng phải đề phòng một đứa thần kinh như mày hơn. 

Haizz....thì ra Phương chỉ toàn kể xấu như vậy về tôi, phải chăng trong kí ức của hai đứa tôi nó không hề nhớ lấy chút gì đẹp đẽ nữa. Tôi cố lấy lại chút hy vọng mong manh :

- Nó có nói ai là bạn thân nhất của nó không ? 

- Có đấy 

Tim tôi hồi hộp đập thình thịch cứ như đang sắp đón nhận điểm của bài kiểm tra. Trường hợp tốt thì được điểm cao và về sống yên lành. Còn trường hợp xấu sẽ phải sống trong lời giảng giáo của bố mẹ sau mỗi bữa ăn hằng ngày. 

- Ai ?

- Con Liễu hàng xóm nhà nó. 

- Ừ - Tôi thất vọng như đang chìm trong vô vọng, nói ra khó nhọc. Biết vậy đừng hỏi thì chắc tôi đã không làm đau bản thân thế này.

Bấy lâu nay chỉ có mỗi tôi coi Phương là bạn thân còn Phương thì ngược lại hoàn toàn. Trách gì tôi không làm gì sai mà nó vẫn giận tôi vô cớ vậy đấy. Có lẽ Phương chỉ thích Liễu thôi ý. Có coi tôi ra gì đâu, chán tôi với tôi nên giận tôi để kiếm cớ không chơi chung nữa. Nó sẽ thay thế Liễu vào chỗ cũ của tôi cho mà xem.
Mất một người bạn thân cũng như mất đi một cánh tay vậy. Nỗi đau nó thấm lâu dần vào ruột gan. Đặc biệt khi nhìn thấy đứa bạn thân nhất của mình thản nhiên bỏ rơi mình đến với người khác. Bản thân cũng dần phải từ bỏ một thói quen, đó chính là lãng quên đi hết kỉ ức đẹp, quên đi những ngày tháng bên nhau, quên đi sự chăm sóc tận tình đấy. Bên cạnh mình cũng sẽ chẳng còn tiếng nói thân quen vang vọng mỗi ngày, chẳng còn nơi trút hết bức xúc tâm sự vào nữa. 

Tìm thì khó mà đánh mất đi là điều dễ dàng. 

Vậy là từ nay tôi sẽ rời bỏ thế giới rộn ràng sắc màu ngoài mà Phương mang đến, trở lại là một đứa con gái bình thường giản dị ít nói nữa rồi. Kể ra hụt hẫng thật, sau tất cả những gì xảy ra thì tôi quay lại là một đứa trầm tính nữa rồi, không có Phương thì tôi còn có thể đi đâu được nữa, thiếu bàn tay của nó dẫn đi thì thà như trước còn hơn. Ngoài nó ra tôi vẫn chưa ai có thể lôi kéo tôi ra khỏi vỏ bọc hằng ngày. 

Nơi nào càng nhộn nhịp càng nhiều lôi trì. Thứ gì càng hấp dẫn càng khó nuốt trôi. 

Nghĩ mà tủi quá nên nước mắt tự lăn dài trên má lúc nào không hay. Mắt tôi đỏ kè, tự dưng muốn ai đó an ủi lạ lùng. Bản thân tối yếu đuối quá, một đứa con gái mạnh mẽ chưa phải nếm trải nước mắt mít mướt của mấy đứa con gái hay khóc quá nhiều mà bây giờ chỉ vì chuyện con Phương coi Liễu là bạn thân mà tôi tự khóc lúc nào chả hay. Thì ra tôi cũng chả có quyền điều khiển cảm xúc bản thân nữa, trái tim tôi mới là nắm vai trò đó. 

Quay sang thấy thằng bên cạnh cười khành khạch, vừa cười vừa đánh vai tôi đau điếng thì tôi như bốc hỏa. Có xô nước dội thẳng vô người tôi thì cũng không dập tắt nổi cơn hỏa này. 

Hãy nghĩ mà xem, khi bạn đang chìm đắm trong nỗi buồn thấm máu thịt thì đứa ngồi cạnh bạn nó cười như được mùa liệu bạn có kìm nổi cơn giận được không.

Tôi dùng hết sức véo tai Khải cho đến khi đỏ ửng mới thả ra. Cứ ngỡ là nó sẽ đánh trả ai ngờ vẫn thản nhiên mở giọng điệu láo xược quen thuộc :

- Đồ ngu !

- Tao không hiền nha, chưa biết ăn nói như mày sẽ bị véo tai nhiêu lần nữa.

- Tao đùa xíu thôi mà mày làm quá lên vậy.

- Mày đùa trên nỗi đau của tao thì vui lắm hả ? Có thù có ghét cũng phải ác vừa vừa thôi. 

- Cứ tưởng đùa để xem cái mặt mày khi bị phản bội nó như thế nào. Tao muốn xem cái mặt lúc ấy của mày kinh. Bây giờ tao đã hoàn thành được ước nguyện của bản thân rồi tất nhiên là tao vui. Tự nhiên được ngắm nhìn giọt nước mắt vàng bạc nữa. Với tao là vui lắm rồi. 

- Ừ với mày thì vui còn tao là một nỗi buồn thi nhau chiếm đóng đó. 

- Cho tao xin lỗi nhé - Nó giương gương mặt cún con cảm động đó lên dụ dỗ tôi, suýt là tôi ôm con chó này vào lòng rồi. May mắn cho tôi là vẫn còn tỉnh táo để nhận ra rằng đây không phải cún mà là thằng chó. Tôi mà ôm nó thì chỉ có nước về nhà ra đường ở vì tội còn nhỏ mà dám ôm trai giữa nơi đầy rẫy đầu óc trong sáng của lứa học sinh chưa định nghĩa thế nào là yêu. 

Nhìn mặt nó dễ thương như vậy tôi không dám trách tôi. Càng nhìn càng thấy thương thương càng muốn che chở ở bên. Lỡ tôi không tha thứ thì gương mặt đó lại càng đáng thương hơn nữa chắc tôi cũng buồn theo mất. Một đứa có tấm lòng nhân hậu dễ thương cảm như tôi thật là khó xử trong mấy trường hợp như vầy. 

Vì sự độ lượng mà mẹ đã tốn công tốn nước bọt truyền đạt cho tôi, vì gương mặt hút hồn đấy nên quyết định đưa ra cuối cùng vẫn là nhắm mắt mà bỏ qua cái chuyện cỏn con này. 

Đấy là lựa chọn của tôi dù sai hay đúng cũng phải can tâm chấp nhận. Mà có sai cũng không thể lựa chọn lại được nữa. Thời gian đâu có thể quay ngược lại cho ta sửa sai chứ. Đã như vậy thì làm gì cũng phải tính trước tính sau để sau này bản thân khỏi hối hận khi nhớ về quá khứ tổn thương ấy. 

- Con Phương quý mày lắm đó. Lúc nào nó cũng kể về mày, kể về nhiều lắm. Nó còn nói mày là bạn thân nhất của nó nữa - Lời nói của Khải như rót mật êm ái đưa vào tai tôi, đánh thức tôi khỏi vết thương chỉ vì lời đùa vô vị tổn thương mà lúc nãy nó mang đến. 

Ba câu nói đó thôi đã thay đổi tâm trạng tôi trong chốc lát, kéo tôi từ địa ngục lên đỉnh của thiên đường : 

- Sao không nói từ sớm đi cho tao đỡ khải trải bao giây phút gian nan.

- Con điên này, kệ tao chứ !! 

- Hì, kệ mày luôn giờ.

- Thôi đừng, mai nhớ đợi tao ở cửa nhé. Tao sẽ đi học chung cùng mày rồi mày mua đồ ăn sáng cho tao. Từ nay nếu không có con Phương thì đã có tao đây rồi. Đừng buồn vì nỗi cô đơn hằng ngày - Vừa nói vừa cười cười với tôi. Nụ cười đốn tim trở lại, tôi không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt ấy quá lâu nữa. Càng nhìn lâu sẽ càng ghen tỵ. 

Con Phương đang giận tôi thì chơi với thằng này cũng ổn. Tuy có hơi nóng tính, đùa dai, bạo lực nhưng vẫn mang nét dễ thương như con cún, nói chuyện vui tính, có vẻ hòa đồng nữa. Tóm lại Khải không phải một chàng hoàng tử tuyệt vời như trong câu chuyện cổ tích tôi đã đọc nhưng mang thần thái đáng yêu đặc biệt hiếm có của con cún đáng thương. 

Tôi vẫn thắc mắc câu nói lúc nãy :

- Quay đi quẩn lại tao vẫn phải tốn tiền mua đồ ăn sáng cho mày đó thôi. Mày cũng được đồ ăn sáng miễn phí, sướng quá ý. 

- Mày quên trách nhiệm rồi à ? Cần tao nhắc lại cho mày nhớ không ? - Khải trợn tròn mắt đưa ngón tay ấn đầu tôi. 

- Haizz...tao nhớ rồi, miễn nhắc lại. Mai tao sẽ vâng lời mày. 

- Ngoan đấy Vy - Nói xong nó giơ bàn tay ra xoa đầu tôi làm tóc rối tung lên như ổ quả, dường như nó rất thích cái trò xoa đầu ngớ ngẩn này. Cứ như tôi là đồ chơi cho nó thích làm gì thì làm. Tôi vốn nhận hậu từ lúc sinh ra nên lại nhắm mắt bỏ qua lỗi lầm này của nó tiếp, tính nó đã thích vậy thì đừng cố chấp làm gì.

Thấm thoát nói chuyện mông lung với Khải có một xíu nữa mà đã đến giờ nó vô học. Ngồi thẫn thờ trong vô vọng, thực hiện nhiệm vụ xong nhanh gọn tôi tiếp tục trở lại cái cảnh ngồi bơ vơ giữa sân trường tiếp. Chắc còn ít nhất một giờ đồng hồ nữa mới về nhỉ ? Bơ vơ thế này buồn quá, chi bằng nằm ngủ tiếp giết thời gian. 

Sau khi cân nhắc quyết định tôi đánh thêm giấc nữa cho đã. Chừng được 20 phút tôi tự thức dậy. Ngồi đếm lá rồi nhặt hoa tàn phát ngán. Hay là tôi tự đi bộ về, nhưng ngẫm nghĩ đến cái cảnh giữa đường gần trưa thế này có vẻ hơi bất tiện và nguy hiểm. Một đứa con gái lớp 2 tự lực đi bộ vượt quãng đường dài 4km về nhà chỉ vì lí do quá chán, rảnh và đói bụng thì có vẻ hơi buồn cười nhỉ.

Thôi cố đợi thêm nữa coi sao. Nếu như tôi biết đi xe đạp thì tốt quá, không cần ngồi xe theo mẹ, không cần tự lực dựa dẫm vào đôi chân này mà vẫn chạy bon bon trên chiếc xe đạp đến trường được.

Tôi ao ước mãnh liệt được cưỡi trên con ngựa sắt đó '' vượt đèo lội suối '' đến trường. Mỗi lần thấy các anh chị tung tăng đạp xe rượt đuổi bắt nhau mà tôi đều nhìn với ánh mắt cháy bỏng như muốn đoạt lấy. Thật sự thì hồi đầu hè con Phương có rủ tôi đi chạy xe đạp. Thời gian đầu không cần nó sang rủ mà mỗi sáng đúng giờ là tôi đã sẵn sàng đứng trước nhà nó đếm từng giây từng phút trôi qua để tập luyện cần cù với trong đầu hiện lên những ảo tưởng cùng con Phương thỏa thích đạp xe khắp thế gian. Nhiều khi nó còn than vãn vì tôi quá phiền, ngày nào cũng vì tôi mà nó lỡ cả giấc mơ tươi đẹp. 

Không hiểu sao càng về sau tôi càng lười hẳn đi, dần dần con Phương phải sang nhà tôi lôi từ trên giường xuống rồi làm mọi cách để tôi đi tập. Bố mẹ cũng bó tay với cái bệnh '' siêng '' của tôi.

Chẳng ngu gì mà tôi tự nhiên bỏ cuộc một cách nhanh chóng vánh vậy, chẳng qua là do vết thương quá sâu quá đau nên phải từ bỏ thôi. 

Không thể theo đuổi được thì hãy từ bỏ nếu không muốn bản thân tiếp tục chuốc đau khổ. 

Từ khi tập xe tôi đã mang trên mình biết bao nhiêu là thương tích. Thành quả tốt đẹp như mộng của tôi lạc trôi ở đâu chưa thấy mà chỉ toàn rước tai họa nữa. Buông tay tất cả để được giấc ngủ yên bình vẫn là hạnh phúc. Vậy là ước mộng nhỏ nhoi đã bị tôi chôn cất tận đáy tủ. Sau này lớn hơn, cao hơn thì tôi sẽ tập đi xe đạp sau. Đời còn dài mà tôi chỉ mới bắt đầu nên chẳng có gì lo sợ cả, cái gì cần thiết làm trước, không cần thiết thì để sau. Tôi vẫn có thể đi với mẹ được mà, lo gì chứ !

Tôi vốn tính như vậy từ nhỏ rồi, thà rằng thua cuộc chứ không hề muốn bản thân bị tổn thương quá nhiều. Mặc kệ người khác chê nhưng tôi thương bản thân lắm, không thể bỏ rơi được. 

Mải mê nghĩ về mấy chuyện lặt vặt đấy mà thấm thoát cũng đến giờ học sinh lớp mẹ tan học. Tôi nhìn thấy Khải chạy nhảy tung tăng nở trên môi nụ cười hồn nhiên đến lạ. Nhìn đáng yêu quá, đúng là bản sao của con cún. 

Mặc kệ đời, kệ Khải, bây giờ tôi chỉ nhớ nhà thôi. 

Mẹ tôi đến bên tôi từ khi nào như một vị thần mở giọng nhẹ nhàng :

- Về thôi con, ai nhủ lên đây làm gì cho mệt.

- Dạ, về mau thôi mẹ .

Thấy ở xa xa Khải đang đứng nói chuyện với chị nào đấy, tôi tự nhiên mỉm cười với nó. Ái, không hiểu sao tôi lại cười với cái thằng khốn đó chứ nhỉ ? Thôi thì cười có một lần chẳng ảnh hưởng gì. Khải bắt được nụ cười ấy, nó đáp trả lại bằng đôi mắt lấp lánh niềm vui. Phải chăng nó cũng đang có cảm xúc sung sướng như tôi ? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net