Chương 1: giới thiệu nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học
Hnay,  Trời ầm ầm sấm,  mây đen mịt....Hướng Tình đi trên dãy lang can phòng học, mắt cứ gián vào điện thoại. "rầm" cô đâm thẳng  vào Tâm Y làm cô ta ngã xuống  nền đất,  mông ê ẩm, Tâm Y  hét lớn" HỨƠNG TÌNH !!! Cô ghét tôi thì cứ nói thẳng đi,  cô muốn ám sát tôi sao" vừa nói Tâm Y  vừa bò dậy, tay phải cứ xoa xoa mông chính mình có vẻ đau lắm. Hướng Tình mặt đỏ phừng "Tâm Y, mình không có... Mình thật... thậtxin lỗi  " Hướng Tình định giải thích  nhưng lại nhớ đến Tâm Y Vốn không Thích nói lí lẽ cô lại đổi ý không giải thích nữa. Nói xong  cô xoay người bước đi, cô vẫn cấm mặt vào màn hình  điện  thoại ....lúc nào cô cũng vậy,  là người  nghiện tiểu thuyết  huyền huyễn, đi đâu cô cũng  đọc onl, đi chơi, đi học, đi ăn,...ngay cả khi đi ngủ cũng mơ thấy  chúng(các bạn đã biết  rồi  đó một khi đã là fan  thì nhiệt tình  đến mất thái hóa) đi mãi đi mãi,  cô bước  xuống cầu thang, tự dưng  cô dừng lại, bỏ điện thoại  vào túi, hai tay che đầu quay lại trên bậc thang...cô ngước  nhìn lên h mới  thấy trời  mưa. Mặt cô bổng hí hửng, cô thầm nghĩ 'mưa rồi,mẹ chắc  sẽ đến đón mình" nghĩ đến đây thôi cô lại nở nụ  cười  thật tươi. Cô nghĩ  là thế,  vậy mà chờ hoài cũng chẳng thấy mẹ tới, cô liền nghĩ  đến e trai cô, chắc  mẹ đi đón nó rồi. Ấm ức, tủi thân nhưng  hồi ức  ko mấy tốt đẹp j lại hiện về trong đầu của cô....
Biệt thự hoa hồng, trong phòng khách
Bà Hạ đang cười  cười nói cùng Diệp Lam. "Lam Nhi con có thấy Tình nhi càng lớn  càng giống cha nó không? "Bà Hạ cười khiến cho khuông mặt  của  bà nhăn nhúm lại, ánh mắt mang đầy ý mỉa mai nhìn chầm chầm Diệp Lam.  Mặt  Diệp Lam biến sắc cố cười

" chắc  làaa vậy, con cũng đâu để ý nó " biết mình bị nói móc chuyện cũ Diệp Lam  nghiến răng nghiến lợi trả lời, cô càng nói càng tăng thêm ngữ khí biến thanh âm trở  nên khàn khàn. Bà Hạ lại bồi " cha nó bỏ nó,  con không thấy thương nó sao? " nét mặt  có chút nghi ngờ. Hướng Tình  đứng  sau bức  tường nước mắt tuôn trào, bên tai cô thanh âm diệu dàng êm tai của Bà Hạ 'cha nó không cần nó' cứ lập đi lập sao mà thê lương. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng  nhìn thấy  cha cô, chỉ vô tình nghe người  ta nhắc  đến. Ông tên Hướng Vĩ, là người ấm áp nhưng  đa tình vì thế khi mẹ cô mang thai( mẹ cô ý chỉ Diệp Lam  nhé)  cha cô vì một người  phụ nữ đã vứt bỏ mẹ con cô. Tiếc thay,  cô từ khi sinh  ra đã thừa hưởng hưởng nét đẹp  từ  cha  khiến mẹ cô ghét cay ghét đắng . Bi kịch  chỉ vừa bắt đầu, Diệp Lam  năm cô 12 tuổi đã đi bước  nữa rồi từ đó mang thai hạ sinh  một Tiểu Bảo chính là  em trai  cô. Cái tình cảm  mà ai cũng giọng là  thiêng liêng ấy cô chưa bao giờ  cảm nhận được lại ngày ngày ở  trước  mắt cô. ..
Mẹ cô âu yếm Tiểu Bảo,  yêu thương  nó, cô từ đó bị mọi người  gạt quá  một bên. Hướng  Tình dơ tay lau nước mắt, lại lôi từ trong túi áo điện thoại tiếp tục  đọc tiểu thuyết. Cứ như vậy 17 năm qua, khi nào buồn cô lại  đọc để khiềm lòng.  Trên đời  lại có người  bi thương  như cô gia đình không cần cô, bạn bè cũng châm chọc cô. Cô từng ước  được  xuyên không  về quá  khứ để được  một lần chọn lựa  người  thân, hiểu được cái tình cảm thiêng liêng mà hiện tại cô đang thiếu thốn. Cô bật cười khi chính mình  cũng có những suy  nghĩ viễn vông.
Trường học,
Tâm Y  đứng ở  cuối lớp, cạnh chiếc bàn của Hướng Tình,  cô vuốt ve mái tóc Hướng Tình nở nụ cười  nhích môi thủ thỉ vào tai Hướng Tình  "đồ con rơi" thanh âm nhỏ nhưng vừa nghe. Hướng  Tình  đưa tay, đẩy cánh tay Tâm Y  đang giữ tóc mình song ngước  lên nhìn cô ánh mắt  bi ai" tại....tại sao bạn luôn châm chọc  mình?  Mình đáng ghét lắm  sao?" Tâm Y  cười "chỉ là thấy chướng mắt, tại sao lúc nào mày cũng  to ra yếu đuối để người khác  thương hại thế, thật chán ghét."
  Hướng  Tình không trả  lời  đừng dậy rời khỏi bàn, cô quay người  cầm lấy tập sách rồi rơi  đi,  trong lòng  cô trống rỗng, đôi mắt ngấm nước giống mặt hồ gợn sóng, cặp lông mày  lá liễu có chút nhíu lại, bước đi có vẻ chậm chạp, cô không muốn  về nhà, về cái nơi mà ai cũng  chán ghét cô. Cô ra khỏi  cổng trường, thay vì bước  về phía  con đường  quen  thuộc  mà hằng ngày  cô vẫn đi thì cô lại rẽ vào một hẻm nhỏ, cô cứ đi cũng không biết mình đi đâu,.....
Tám ngoài lề, mây bạn cho mình nhận xét nha  😍😍😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net