chương 2: cảm ơn anh đã đến thẩm cố luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cúi gầm mặt"tí tách
Mộ lưu vy: các người?tôi hận các người?tiền phòng này tôi sẽ trả cho hai người?
"Kiêu ngạo,ném qua"
Lưu mỹ phi: tôi không cần đồng tiền dơ bẩn của cô tốt nhất là nên dùng tiền này của tôi mà trả cho họ đi?
"Dơ tay ra"
Lưu mỹ phi: ối ch* phải làm sao đây tôi lỡ tay cô nhặt hộ tôi với?
[Cái ngày mà cô phải đối mặt với mọi thứ cũng là lần sảy ra chuyện của thẩm cố luân với nghiêm lý mạt]
Mộ lưu vy: tôi có thể trả phòng được không?
Quầy thanh toán: được phòng cô đặt hết 180 yên đó?
Mộ lưu vy: cảm ơn cô?tiền phòng của các cô đây?
"Chạy ra ngoài"đi xa
Bàn quầy: halzz thật là biết trước có kết quả như vậy?sao cô ấy còn cố chấp làm gì cho khổ nhỉ
"Phóng xe"gọi điện//nghiêm lý mạt- 沉思的//
Thẩm cố luân: lý mạt hôm nay em có chở về không vậy?
•đầu dây bên kia•
Nghiêm lý mạt: "số điện thoại của thẩm cố luân- 科伦"
"Nhẹ giọng"
Nghiêm lý mạt: cố luân em ở bên này có chút việc không thể về đó được?anh có thể nào thông cảm cho em được không?đợi xong việc em sẽ sớm quay về với anh mà?
Đồng nghiệp phim: lý mạt cô có nghe không thế chúng ta cần cân nhắc việc đóng phim lần này đấy?
"Nhìn lo lắng"
-tập sổ diễn viên tháng 3-
Nghiêm lý mạt: thật ngại quá cố luân em có việc rồi?em cúp máy trước nha?
"Tút tút tút"
Thẩm cố luân: nghiêm lý mạt? Hôm nay không phải em chở về cũng có thể nhận quà của anh rồi?nhưng sao lại bận tới nỗi như vậy?
"Thở dài.nhấn nút"
Thẩm cố luân: thôi vậy em bận thì thôi?
"nhìn về phía trước"phanh xe lại
Thẩm cố luân: này cô gái cô có để ý đường không vậy?
"Xứt sát" bàn tán xôn xao"
Thẩm cố luân: này cô không làm sao chứ?tôi tôi đưa cô qua đó?
Người xung quanh: Thật là đụng phải người ta lại còn để như vậy?

Phải đó cô gái đó là ai vậy nhỉ sao lại bất cẩn tới vậy
"Lo lắng"
Thẩm cố luân: cô theo tôi đi?tôi đưa cô tới viện khám?
"Tí tách"
Thẩm cố luân: sao cô lại khóc vậy?tới nơi rồi cô vào trong cho họ khám đi tôi ở ngoài đợi cô?
...?
Mộ lưu vy: tôi?không có gì cảm ơn vì anh đã đưa tôi tới đây nhé?
"Vào trong"
Thẩm cố luân: không đúng hôm nay chẳng phải là ngày mà các cặp đều có niềm hạnh phúc chang đầy sao?sao cô gái này lại có vẻ không vui với bất hạnh tới vậy?
"Ra ngoài" ngồi xuống ghế
Thẩm cố luân: sao rồi vết thương đó có ảnh hưởng gì không bác sĩ
"Đút tay vô áo,thở dài"
Bác sĩ : vết thương của cô ấy không đáng nghiêm trọng?chỉ là bị sứt xát nhẹ nên nhanh khỏi thôi?
"Bớt lo lắng"
Thẩm cố luân: cảm ơn bác sĩ?
Bác sĩ: không có gì hai người cũng thật là bất cẩn đấy?
"Đi xa"
Thẩm cố luân: chúng tôi?cô ấy không phải là?thôi bỏ đi vậy
...!
"Ngồi xuống"
Thẩm cố luân: tôi là cố luân họ thẩm cô họ gì?
"Tí tách"
Mộ lưu vy: tôi tên lưu vy họ mộ cảm ơn vì hôm nay anh đã giúp tôi cũng là do tôi bất cẩn không để ý đường?
"Nắm"
Thẩm cố luân: tại sao tôi thắc mắc hôm nay sao cô lại âm thầm khóc một mình vậy?
"Lắc đầu"
Mộ lưu vy: có kể cho anh nghe?anh cũng không hiểu được tôi đâu?
"Thở dài"
Tôi bây giờ không biết phải làm thế nào đây?cô ấy bận việc bên hongkong nhiều lúc quay cảnh phim cũng ít khi cô ấy chở về đây gặp tôi?
"Do dự"
Mộ lưu vy: anh là một người tốt?tôi thực sự thiên vị hai người quá đi?nhưng bỏ đi?chuyện đã qua cứ để nó qua đi?
Thẩm cố luân: cô?sao cô lại khóc nữa rồi?này cô mau ngừng đi?cô làm vậy họ sẽ nghi ngờ tôi đấy?
"Đưa khăn qua"
Cô?cô cầm lấy nó đi?cũng đừng buồn nữa cô cứ kể cho tôi biết chuyện là được?
"Lau,hoài nghi"
Mộ lưu vy: cố luân anh có thể tâm sự được với người khác hay sao?
"Thở dài"
Thẩm cố luân: cô cứ kể cho tôi đi?dù sao thì tôi cũng rảnh có thể giúp cô được cần nào hay cần đấy thôi?
"Đưa khăn lại cho đối phương"
Mộ lưu vy: tôi chả lại nó cho anh này?tôi kể cho anh biết liệu anh có chê cười tôi hay không?
"Nhìn"
Thẩm cố luân: với cái tướng mạo cách ăn mặc của cô?thì tôi không dám phủ định được đâu?nhưng tôi sẽ giúp cô?
"Do dự"
Mộ lưu vy: nhưng bằng cách nào?anh còn không biết đến mặc tử phong sao anh biết được anh ta mà đến trả thù cho tôi được?
"Thở dài"
Thẩm cố luân: tôi là đối tác làm ăn với mặc tổng của cô chứ tôi không ngờ anh ta lại đối sử với một người con gái tốt như cô vậy?để tôi đối phó giúp cô?
"Có tiếng điện thoại kêu"
Thẩm cố luân: xin lỗi tôi có điện thoại sẽ nói chuyện với cô sau?
•thẩm lão phu nhân- 老太太法官•
"Nghe máy"
Thẩm cố luân: bà nội con nghe ạ?có việc gì không ạ?
Thẩm lão phu nhân: cố luân à con bé nghiêm lý mạt nó có chở về cùng con không thế?hi vọng lần này nó sẽ không khiến ta thất vọng?
"Trầm giọng lại"
Thẩm cố luân: thưa bà lý mạt cô ấy?cô ấy vừa nghe máy con nói là còn có việc gấp cần đến cảnh quay này?đợi cô ấy quay xong sẽ về ạ?
"Than dài"
Thẩm lão phu nhân: xem ra tin mà ta đọc tối nay cũng không lạ nhỉ?người con gái mà con đỡ lên xe đưa tới viện đã bị bà nhìn ra rồi?không cần phải dấu ta nữa?
"Nhìn qua"
Thẩm cố luân: bà nội con chỉ giúp cô gái đó thôi ạ?
"Trầm giọng"
Thẩm lão phu nhân: con là tổng giám đốc của tập đoàn tài chính và tập đoàn mỹ phẩm thẩm thị ít nhất ra cũng nên làm tròn trách nhiệm một chút ngày mai trực tiếp đưa cô gái đó về gặp ta đi?
"Thững lại"
Thẩm cố luân: thưa bà nội?không lẽ bà định tính đổi cô gái này với nghiêm lý mạt sao ạ?nếu là như vậy con sẽ không thể đồng tâm với bà được?
"Giần giần Trầm đi"
Thẩm lão phu nhân: con chẳng lẽ không coi bà già này ra gì sao đúng là con thực sự đã trưởng thành rồi?
"Lo lắng"
Thẩm cố luân: bà nội cháu cháu không có chỉ là giới truyền thông sẽ phát lên cả toàn mạng xã hội về con với cô gái này?nếu để cho lý mạt biết chuyện này liệu nhà họ nghiêm thị có chịu bỏ qua cho nhà chúng ta không vậy ạ?
"Uống ngụm trà"
Thẩm lão phu nhân: ta nghe nói loại thảo dược có thể làm ra loại trà khó có ai có thể nêm nếm được nó chỉ có thể là nhà họ mộ gia mà thôi?
"Bừng tỉnh"
Thẩm cố luân: vậy cho nên ý của bà nội là mọi chuyện đều do con sắp xếp sao ạ đến lúc khi nghiêm lý mạt quay về nước M sẽ cố giải thích cho cô ấy sau phải không ạ?
"Thở dài"
Xem ra con còn hiểu chuyện hơn cả bà già này rồi cứ theo ý của con hết?
...?
Thẩm cố luân: vậy con sẽ cố hết sức mình ạ?con cúp máy đây?
"Tút tút"
Thẩm cố luân: xem ra số cô cũng may đấy tôi có thể giúp tôi chống lại anh ta?dù sao thì nếu như anh ta muốn phản cô vậy tôi sẽ tới đó hủy hợp tác với anh ta?cô nghĩ sao?đó là cách của cô nhé?
"Ngẩng tò te"
Mộ lưu vy: không lẽ anh có thể giúp tôi thật à?đúng là tôi đã nợ một ân nhân này khá là nhiều rồi?
"Né"
Thẩm cố luân: nhưng có một điều kiện?
...?
Mộ lưu vy: điều kiện gì thế trong bao lâu thì kết thúc vậy?
...?
Thẩm cố luân: trong thời gian này cô có thể thay bạn gái của tôi đính chính là cô ấy?nhưng đồng nghĩa với việc cô sẽ là người được chọn của công ty tập đoàn mỹ phẩm Công ty cổ phần tập đoàn thương hiệu alibozi &wedisonl ý của cô thấy thế nào và tất nhiên tôi sẽ cho cô làm thư ký riêng đắc thủ của tôi?
...?
"Cúi gầm mặt"
Mộ lưu vy: cảm ơn anh?cảm ơn đã giao trọng trách này cho tôi tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc mà anh giao cho tôi?
...?
Thẩm cố luân: xem ra cô cũng rất nhanh nhậy ghê?
"Vỗ nhẹ vào vai"
Cô cứ yên tâm lát nữa chúng ta cùng nhau tới địa điểm hai người bọn họ đang ở với nhau?
"Rời đi"quay người lại
Và tôi cũng nhắc trước cho cô biết chuyện ứng biến do cô tự giải quyết hết đấy?với lại cô cần phải chỉnh trang lại phong cách ăn mặc của cô hiện tại trước cái đã cô cứ bỏ cái bộ mặt ngây thơ dễ bị người khác túm gọn như vậy không thấy tội hay sao?chi bằng để tôi đổi cả phong cách lẫn cách cư xử và để cô có bộ mặt mới đối diện với anh ta?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net