Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đấy loạng choạng lùi đằng sau mấy bước, tất thảy quần chúng hoang mang chưa kịp trở tay.

Tần suất bộ não bỗng bị chậm đi hai nhịp, hoàn toàn tạo điều kiện cho Yeyue thêm thời gian vung một vết chém tuyệt mĩ.

Đoạn trọng kiếm như muốt nhẹ một đường lên làn không khí, phả đi chút bụi bẩn và đất đá đấm thẳng vào vài chỗ chí mạng, cậu liền nhân cơ hội hất tung bọn chúng ra khỏi quán.

Động tác nhịp nhàng không hề thừa lấy nhịp chớp mắt, lúc này bản thân của cậu con trai danh giá của thương gia thể hiện mọi sức mạnh mình sở hữu.

Một tên bổ nhào tới.

Lại thêm hai ba kẻ đâm đầu vào hội đồng.

Tiếng huỳnh huỵch của cán kiếm luân phiên ma sát với thớ thịt sau lớp vải, hòa lẫn thêm tiếng kêu đau la oanh oách hết cả cái quán.

Cậu đơn thuần là không muốn tàn sát bừa bãi, cũng chả muốn để lại trên da bọn họ những vết thương rách toạt màu máu. Bất quá đành nhắm mắt mỗi khi vung lên cú lực mạnh vừa đủ, dồn sức lên cán mà đánh cho thậm tệ vào, đủ để tất thảy đều phải ôm bụng ôm ngực nằm ai oán trên sàn.

Từng tên ngã sõng soàng mặt đất mẹ, thay phiên đè lên nhau có khác nào cục thịt thối rửa.

"Chúng ta không thù lại không oán, cớ sao các người đến sinh sự kia nhỉ?"

Ôm lấy Guoba non nớt và khù khờ đưa cho Xiangling trông nom kĩ càng. Cậu cau mày thoáng qua sự phiền nhiễu, bực dọc lộ liễu hẳn ra ngoài.

Đang yên đang lành, trời xui đất khiến sao mà lại ra nông nổi này.

"Lại còn phá hoại việc làm ăn mưu sinh của người khác, các người chưa được dạy dỗ đàng hoàng sao?"

Chàng thiếu niên đành lòng bất lực thở dài ngao ngán, ghim thẳng mũi nhọn vũ khí lên sàn nhà gỗ thẫm. Nhưng vẫn không quên sau lưng mình còn cô bạn sắp động thủ tiếp tế, cậu cùng lắm ra hiệu đừng hấp tấp quá.

Bây giờ là lúc chàng Thổ Thần Chi Nhãn phải bảo toàn cho cô bạn trước.

Lướt mắt một thể tiện quan sát, chắc chắn rằng đã không còn tên nào đứng dạy nổi nữa.

Ấy vậy cậu vô tình để sót mất một tên có hành động đáng nghi vấn, hai tay gã ta cứ luống cuống làm chuyện núp bóng, ngón trỏ tra thẳng cái còi súng.

"Các người không trả lời, thì tôi đành phải báo lính để xử lí---..."

Tầm mắt Yeyue bỗng nhòe đi lập lờ.

Miệng bỗng hấp hối hệt con cá mắc cạn.

'Đau quá' - Cậu loạng choạng lùi hai bước, khó tự chủ được bàn tay siết thật mạnh chỗ thịt đang tê dại.

Nhất thời nghe đâu đó tiếng gào thét đằng sau lưng, và mùi tanh bất chợt sộc vào khứu giác.

Khò khè nhìn máu chảy ròng ròng, thấm lên thớ vải phục đắt giá.

Một đạn xuyên thẳng vào mạn sườn phải của cậu.

Xem ra bản thân đã thiếu cảnh giác.

"YEYUE!"

Xiangling kinh hách chạy lên đằng trước, không thể tiếp tục làm hậu thuẫn vững chãi mà chờ đợi tàn cuộc sẽ sớm tan.

Cô không nhân nhượng găm một mũi giáo nhọn hoắc vào bụng tên dám nả đạn, trực tiếp dùng sức đẩy tên đáng chết ấy bay thẳng vào bức tường với áp lực cực lớn.

Kết liễu đòn chí mạng, chết chẳng toàn thây.

"Rút lui!"

Trước cảnh giết người không trớn tay và dứt khoát của Xiangling, bọn chúng liền vùng mình tháo chạy trong gang tấc.

Bỏ mặc đồng đội đã chết chỉ duy nhất lĩnh trọn chiếc giáo thấm mùi huyết nồng thối.

Để lại cảnh tượng bàn ghế lộn xộn, một người bị thương do viên đạn bắn, cô gái tức anh ách gào đòi cho xong chuyện với lũ sinh sự.

"NÀY! TÔI CHƯA XONG VỚI CÁC NGƯỜI ĐÂU!"

Thiếu nữ bất mãn gừ thành tiếng, cô là đang sôi sùng sục huyết quản.

Đang yên đang lành, ngang nhiên đến quán quậy phá, không những thế lại còn tổn hại đến bạn bè của mình và bỏ chạy ngay sau khi gây án.

Thử hỏi coi ai lại không tức?!

"Yeyue, cậu ổn chứ?!"

"Ừm ừm... tớ ổn... ổn lắm, còn trâu mà..."

Thiếu nam dựa lưng vào bệ bàn ghế, trong đầu không ngừng tua đi tua ngược về cảnh mình đã thấy giống hệt bây giờ:

[Một đám sinh sự quán nào đó]: lại là Fatui kiếm chuyện tại quán Wanmin của Xiangling.

[Chongyun, Xingqiu và cô sẽ bị bắn một viên đạn vào người]: ai ngờ chính mình Yeyue hứng hết nghiệp đồng bọn.

'Tiên tri gì mà chỉ đúng có một nửa, vậy tiên tri làm cái gì?...'

Cậu oán than cái giác quan thứ sáu và con mắt thứ ba của mình gì phèn thế không biết.

Ngay khi súng đã nả, còi cũng được bắn, hai mắt cậu lúc này vừa nở đom đóm trắng toát, vô thức nằm mớ thấy một tên lạ mặt đánh ngất [Chongyun ở nơi toàn rừng hoang cỏ dại, bản thân Yeyue ngất lịm cái chốn bốn bức tường lạnh lẽo].

Cái này có tính là điềm báo trước tương lai chính xác chưa?...

"Giữ chắc cầm máu lại này Yeyue"

Lật đật chạy tới bên người đang hoang mang chưa kịp định thần, Xiangling vội vớ cái khăn sạch để trên quầy làm việc, ấn lên hông cậu để cầm cự máu.

Guoba không biết phải làm gì hơn, nó chỉ rên rỉ những tiếng đứt quãng như bật khóc nức nở, nằm ôm ôm cậu để đỡ phần nào đau đớn.

Vì Yeyue chưa hoàn hồn được chuyện gì, lại thêm áp lực từ bàn tay cô đè xuống miệng vết thương cách đây không lâu.

Chàng Thổ Thần Chi Nhãn đáng thương ấy liền rít lên một tiếng đau đỉnh điểm, hoàn toàn quên lãng lời điềm báo cách đây không lâu cậu vô tình mớ thấy.

"X-xin lỗi cậu nha Xiangling... tớ sẽ đền lại quán cho cậu..."

"Quán tớ cứ từ từ hẳn tính sau đi, giờ lo cái mạng của cậu cái đã!"

Cô kí đầu cậu thật nhẹ hều, quàng cái tay Yeyue vòng cổ mình và dựng cho đứng dậy.

"Dựa vào tớ, tớ dắt cậu đến chỗ Xingqiu"

Ngày thường cô trông rõ vô hại và hiền lành, có khi sẽ chẳng ai dám ngờ Xiangling sẵn sàng xuống tay bất kì mạng người nào cả.

Nhưng ngay bây giờ bọn Fatui trực tiếp gây vết tích lên cậu, còn cụp đuôi chạy trốn mặc cho thiếu nữ gào ầm chưa xong chuyện.

Chắc chắn mọi chuyện phải quá đáng lắm, đẩy sự kiên nhẫn của cô đạt lên đến đỉnh điểm, nên mới xảy ra trường hợp như trên.

Hãy tưởng tượng một ngày nào đó đẹp trời, mây bay gió thoảng, Yeyue lỡ dại chọc Xiangling giận hệt bây giờ, đảm bảo cái mạng què này sớm sẽ được ông bà ngoắc tay kêu gọi.

Tức khắc, Yeyue phong ấn miệng lại.

Họa phúc đều là do khẩu hình bô bô.

Dọc đường đi tới nhà anh chẳng mấy xa xôi, nhưng với sức một đứa con gái như cô thì không thể bưng vác khối lượng nặng lâu dài.

Xiangling dẫu có chú gấu chạy lon ton dọn đường cho đỡ chật lối, cũng chả thể gắng sức kéo Yeyue đi cấp cứu.

Sắc mặt cậu ngày càng trắng bệch, vệt máu từ vết thương chảy từng giọt thấm thẳng lên đất cát.

Mỗi đường đi cô dìu cậu qua, để lại biết bao người sợ mất mật khi thấy giọt đỏ mùi tanh ngấy.

"Xingqiu! Xingqiu ơi! Có việc gấp!"

Cô thở hổn hển, một tay giữ cậu đừng đi đứng loạng choạng, một tay đập huỳnh huỵch cửa phủ, vang vọng hết lần này đến lần khác.

Tùy tùng là người đầu tiên mở lối, vẻ mặt hơi phiền nhiễu vì giấc giờ trưa có kẻ quấy phá.

Song đến khi đôi mắt hắn trực tiếp liếc sơ về khuôn bản đau đớn của cậu, lúc này tùy tùng mới bàng hoàng và sợ hãi ngay lúc trông được máu chảy ròng ròng.

Vết dơ trên khăn thấm đẫm đỏ màu hỏn, không thể thu hết chất lỏng nên liều mạng rớt lộp độp lên mặt sàn.

Một vùng huyết tươi chói cả con mắt.

"Thiếu gia Xingqiu của các người đâu?! Chúng tôi cần chữa trị gấp!"

"Thế sao các người không đến hàng thuốc Bubu mà chữa?! Thiếu gia nhà tôi không phải muốn gặp là gặp!"

Tùy tùng quát nạt vô mặt hai người, dự tính sẽ đóng cửa để cho Yeyue tự sinh tự diệt.

Chú gấu nãy giờ lon ton theo sau thấy tên trong nhà không cho hai người vào, Guoba nó bực mình nhảy cẩng liên hồi đòi đánh trả.

"Khách quý của phủ ta, ngươi dám đuổi là đuổi?"

Nhưng khi cô chuẩn bị phát cáu vì bị ngó làm lơ, sau lưng tên tùy tùng vang một tiếng điềm đạm. Nhất thời cô im lặng nhìn tên đáng ghét đang giật nảy, khúm núm trước uy quyền anh tỏa.

"T-thưa ngài... tôi không biết người có khách quý---..."

"Quản gia"

Ngắt mạch, không cho hắn nói nữa.

Tên tùy tùng không biết phải làm gì, cứ đứng ngây ngốc trời trồng đợi người ứng cứu. Xa xa sau lưng lại có thêm một bóng dáng đi đến, trực tiếp cúi đầu trước Xingqiu.

"Cậu chủ, người cho gọi thần có điều chi căn dặn?"

"Trực tiếp điều đại phu đến phòng ta lập tức..."

Xingqiu không một chút biểu cảm nhìn tên hầu giữ cửa, giọng vẫn điềm nhiên đến lạ thường. Có điều đáy mắt vàng nắng của anh, lại chứa một tia đỗi bực bội.

"... và dạy dỗ tên này cho thật tốt, phải ghim vào đầu cho hắn nhớ kĩ rằng hai người ngươi muốn đuổi là bạn của ta, hiểu chưa?"

"Vâng, thưa cậu chủ"

Quản gia với tên tùy tùng chưa kịp rời khuất mắt, anh vội ôm lấy bàn tay Yeyue đang giữ máu cho ngừng chảy. Giọng nói đầy hoang mang, có chút vụng về vì lần đầu thấy cậu bạn chí cốt run người tê dại.

"Để tớ đưa cậu ấy lên giường, trông lúc đại phu chạy chữa, cậu mau chạy kêu Yunyun giùm tớ nhé"

Xiangling nhanh nhẹn hiểu chuyện, buông tay bỏ Yeyue ở lại. Thiếu nữ mặc cho trên quần áo đã hoen ố bởi vết máu khô khốc, kiếm tìm y ngay còn có thể.

Vị thiếu gia bộc lộ mọi sự lo lắng ngự trên khuôn mặt hay cười, mím môi lôi cậu vào nhà để lập tức sơ cứu cấp tốc.

"Cậu... đưa cho tớ cái kéo... và đôi đũa lôi viên đạn ra là được rồi..."

"Thôi đi ông tướng, tự ông làm chắc chiều nay Đường chủ đời thứ 77 của Vãng Sinh Đường cho một vé vào hòm liền đấy"

Đẩy cửa mở lối, cẩn thận đưa Yeyue lên giường nằm, Xingqiu liền né tầm nhìn cho bác sĩ tiến hành làm việc. Song anh không ra khỏi phòng đợi chờ bên ngoài, bản thân ngồi ngay đầu giường vỗ trán thằng bạn an ủi.

Cho cậu biết rằng anh sẽ không đi đâu cả.

Chính nhờ vào hành động của Xingqiu làm, chàng Thổ Thần Chi Nhãn mới chịu an tâm nhắm mắt trôi dạt trong bóng tối.

Hơi thở nhẹ tênh đứt quãng vì đau đớn, tai ù ù không thể nghe và nắm bắt được tình hình xung quanh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net