Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngáp lên ngáp xuống vô chủ.

Yeyue tì cằm lên hai quả đầu gối, cố gắng làm đủ mọi tư thế thỏa đáng. Cơn buồn ngủ vẫn dập dềnh chưa dứt, bản thân phải nghĩ đến việc nhắm mắt để thiếp một giấc.

Nhưng Yeyue lại chớ tài nào chợp được vài khắc trà còn dở.

Cứ như một cỗ cảm giác bất an cứ nhẹ nhàng sờ vào chiếc gáy yếu ớt, khiến cậu chẳng thể tài nào thiếp đi dù rằng rất là mệt mỏi.

Và cứ đang trong tình trạng liên tục giày vò khốn đốn, về mặt tinh thần lẫn thể xác, ngay đúng đỉnh điểm trời nóng nhất.

Mười hai giờ trưa.

Nắng thì gắt, còn gió cứ phà hơi nóng bức vào lớp khe áo.

Nhìn Chongyun cứ ru rú dưới tán lá cổ thụ, miệng ngậm que kem và sát gần cậu để cân bằng dương khí cuồn cuộn trong cơ thể.

Lẽ ra y đã luôn thủ sẵn cho mình một chiếc dù chắn nắng bất chấp mọi hoàn cảnh, ấy nhưng cả ngày dài này luôn bên cạnh cái cục sạc âm thịnh vô đối.

Nên chàng Băng Thần Chi Nhãn tự tin thử cảm giác một lần được đi dưới nắng sẽ thành thể thống thế nào.

Ấy thế ngỡ chừng trưa này sẽ an ổn, y ngấp nghé thập phần khó hiểu, trơ mắt bối rối trông Yeyue cứ mơ mơ màng màng, lúc thức giấc là lại an giấc.

Quái quỷ thật sự, ngót hai ngày nay chàng Thổ Thần Chi Nhãn đứng ngồi không yên, tay chân đổ mồ hôi lạnh và đáo mắt liên tục tứ hướng.

Ngay cả thời điểm thoải mái nhất đối với âm thuần của cậu cũng có dấu hiệu là lạ, thất thường lên xuống, mặc kệ rằng bên cạnh có dương khí Chongyun bảo hộ.

Nếu thật sự giác quan thứ sáu của Yeyue luôn đúng, thì có nghĩa rằng sớm muộn tánh mạng của mọi người sẽ lâm vào nguy hiểm?...

[Một đám người lạ mặt sinh sự][lần lượt từng người một, mọi người ngã xuống với viên đạn nóng rát]...

Giả sử như lời răn đe ấy là thật, thì có khác nào phải trơ mắt chờ hậu họa khôn lường ập đến?

Không thể trông chờ cứ ngồi đây chẳng làm nên việc gì ra hồn, y quyết định bắt tay hỏi ngọn ngành tất cả.

Nếu có thể khiến chàng thiếu niên này an tâm một khắc và chìm vào giấc ngủ một chút, thì y hoàn toàn cảm thấy xứng đáng.

Dẫu sao Yeyue là độc nhất vô nhị, là mảnh ghép âm khí duy nhất tồn tại trên đời để bên cạnh Chongyun.

Không lí nào y lại để cậu không thoải mái mà chịu trận được.

"Sao thế Yeyue, có phải lại bị ma quỷ ám lên không?..."

Cậu cười mệt mỏi, cái đầu thiếu nghị lực đành lắc trái sang phải chỉ để chối bỏ.

"Bên cạnh cậu nhiều như vậy, không lí nào lại có mấy con có gan sáp lại gần chịu chết đâu"

"Bởi thế tớ mới hỏi, chứ ngót ngày này toàn thấy cậu thức, thử hỏi coi ai không lo?"

Y vội vàng lôi tấm bùa hộ mệnh.

"Chỗ nào cậu thấy không ổn?" - Hai con mày đan vào nhau nghiêm nghị, sắc lạnh màu xanh của đôi đồng tử mèo hệt phả nhẹ buốt giá.

"Tớ sẽ triệt âm tính trên sống mũi cậu trước, có thể do mỗi tối tớ luôn lôi cậu đi diệt tà quỷ, vô tình để cậu phơi sương bên ngoài quá nhiều nên không thể ngủ được"

"T-... từ từ, đợi đã-..."

Cậu bỗng dưng run rẩy khó nói, vô thức cứng người khi lỡ sa vào đôi màu lạnh phảng phất từ người đối diện.

Cảm giác tay chân chết lặng, bụng dạ nôn nao chợt quặn thắt trong sự tê tái.

Thật thiếu chút nữa đã khiến Yeyue nhớ in lần đầu gặp gỡ, vì vô tình cứu vớt Chongyun khỏi mất sự kiểm soát, nên cậu sống dở chết dở chịu phải Băng Thần Chi Nhãn ngay lồng ngực.

Và một loạt xúc cảm bức bối khi còn nằm trên giường chờ chết, trong lòng luôn cầu nguyện sẽ làm một con chiên ngoan đạo với Đế Quân một khi cậu bước khỏi cửa tử.

Cái cảnh tượng mình nôn ra một bãi máu đen còn in thẳng vào tâm trí, với cả khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống của Xingqiu khi anh dùng mọi sức lực để đưa Chongyun tránh xa cậu càng xa càng tốt.

Thập tử nhất sinh bờ vực sống chết.

Nhiêu đó thôi, đã đủ để tâm lí ai kia khó thể nào phai mờ đi mọi tội lỗi mình đã lầm phải.

Lẽ ra đề kháng Yeyue nên mạnh mẽ một chút thôi, thì sẽ chẳng có cái chuyện cậu dính một đòn Băng Thần Chi Nhãn y vô tình lỡ phóng thích.

"...!"

Yeyue luống cuống lùi lại một chút.

Nhất thời làm Chongyun sững sờ, tay mém nữa đã buông lá bùa chỉ để vỗ đầu khều vai cậu an ủi.

"..."

"..."

Hai bên rụt rè cứ bốn mắt nhìn nhau, khó chớp lại khiến không khí chung quanh thật bất bình thường.

Y sựt hiểu được nổi sợ thông qua sắc mặt ngự trên dung nhan cậu bạn, khuôn môi chỉ có thể [ồ] một tiếng nhẹ bẫng, lặng lẽ nở nụ cười trìu mến và thân thiện.

"Yeyue, cậu biết rằng tớ sẽ không bao giờ để cậu dính phải Băng Thần Chi Nhãn mà..."

"..."

Yeyue im lặng, miễn cưỡng nhắm mắt cho qua chuyện. Cuối cùng cười xòa ấp úng, ngón trỏ bàn tay cứ vô thức gãi vào hõm cổ.

"Tớ vẫn ổn mà, từ từ là sẽ ngủ được thôi..."

Lúc này Chongyun chợt buồn bã, cứ như cậu hoàn toàn không tin tưởng mình. Dẫu cả hai bên nhau, làm bạn chí cốt vỏn vẹn có được tám chín tháng qua.

Nhưng y dám chắc tuyệt đối không để cậu thương tổn.

Điều này vốn đã đem đi chứng minh sự thề thốt và tấm lòng của chàng Băng Thần Chi Nhãn, Nham Thần phù hộ cho sự phồn thịnh Liyue.

Tại sao cậu chả thể tin tưởng dù chỉ một chút?...

"Tớ cứ có cảm giác... nay sẽ là ngày giỗ của tớ quá"

"Bậy bạ! Đừng có nói năng tùy tiện như kia!"

Nhìn Yeyue bông đùa quá trớn, Chongyun trề môi bực dọc giùm.

Ai mà lại trêu đùa tính mạng mình như này, có người vấn đề về thần trí nên có thể cược cuộc đời hết vào tay tử thần đó!

"Nhưng vốn đó là sự thật, Chongyun à"

Thở dài mệt mỏi.

Cậu theo quán tính đặt bàn tay lên vai y, nhẹ siết lực vừa đủ để minh chứng rằng Yeyue bây giờ rất nghiêm túc.

"Dù tớ không biết rằng trực giác mình có đúng hay không"

Mím môi, tay hơi run cầm cập.

Yeyue tuy chẳng sợ chết, cũng chẳng sợ rằng bản thân sẽ thật dễ dãi bị giết bởi tay kẻ lạ mặt.

Chỉ có điều chàng Thổ Thần Chi Nhãn bất an ở chỗ: nếu mọi nguy hiểm đều vạ lây đến Chongyun, Xingqiu, Xiangling và cả nhà mình.

Thì lúc đó cậu sẽ làm gì được?...

Ngăn cản ư? Há phải cậu lúc đó đã chết, thì lấy gì để can ngăn?

Liều chết xả thân cứu họ?

Song chỉ có thể cứu được một mạng người bất kì, cũng chả thể vớt váo được cả những ai quan trọng trong lòng Yeyue.

"Chongyun, từ giờ đừng có lại gần tớ nữa"

"Hả?..."

Y giận đến run người.

Cậu là bị úng não ư?!

Cái gì rồi không biết trực giác bảo có đúng hay không, rồi vô duyên vô cớ khuyên y né tránh mình ra. Rốt cuộc là muốn mình tức chết hay gì?

Mặc kệ tâm tình bị mất kiểm soát, y không do dự véo cái má người ngồi bên cạnh.

Ừ thì có âm thuần của cậu, nên Chongyun mới tha hồ bộc trực toàn bộ cơn sôi huyết.

"Ngốc, ngốc hết chỗ nói, ngốc hết cả thiên hạ!"

"Ây ây! Đau đauuu!!"

Chứ nếu Yeyue mà chả có âm khí đi, xác định còn lâu y mới dám nổi khùng và nóng máu như bây giờ.

"Điên quá hóa rồ, có thằng bạn nào lại dám né tránh như ông không hả?!"

"Nhưn-... nhưng nếu giờ cứ tiếp tục bên cạnh tui, thì vạ lây cái rủi của tui đó ông nội tui ơi!"

"Tui cóc quan tâm!"

Nhả cái má sưng tấy ra, cậu suýt xoa chỗ nhức nhói.

Nạn nhân lườm cháy mặt thủ phạm ra tay tàn độc với mình.

Xì, quả nhiên là ức người đến quá đáng.

Yeyue thầm tự nhủ, cứ đợi đó mà hồ đồ tiếp đi, lát nữa về mách lẻo Xingqiu vụ này, xem coi người yêu của y bỏ mấy kí ớt vào kem que nhiêu trái!

"Từ lúc mẹ đẻ đến giờ, dương khí tui nhiều vô kể, thử hỏi coi tui còn ngồi đây, thằng xui ma khiến nào dám vặn cổ ông chết!"

"Rồi rồi, tui lạy ông..."

Nhìn y hừng hực lửa giận, Yeyue đành ngậm ngùi câu trả lời.

À thì...

Y đáng sợ thật.

Mỗi khi Chongyun bên mình, ắt nhiên dương âm hoà hợp. Nên vì thế chàng Băng Thần Chi Nhãn không cần phải lo lắng bị mất kiểm soát nữa, ngược lại hành động rất thoải mái và nóng nảy.

Cậu chống cằm nhìn người bên cạnh càm ràm huyên thuyên triền miên chớ dứt, ngẫm nghĩ nếu cả hai chẳng mắc phải cái dạng [hiếm hoi] này.

Có khi Chongyun sẽ là con người tăng động nhất, còn Yeyue chắc chắn bị gắn mác là con người biếng nhác nhất của thành Liyue.

Nhưng cái định mệnh nó đánh gãy tánh nết của hai vị huynh đệ.

Không muốn bị dương thuần chi thể vượt quá giới hạn, thì phải tập cách điềm đạm.

[Ăn nhạt, nói khẽ, đi chậm, tánh kiên].

Không muốn bị âm thuần chi thể dìu dắt đến cái chết, thì phải hoạt bát.

[Hòa đồng, hào sảng, chạy nhảy, ăn cay].

Dù mệt đến mấy, cũng phải gồng mình chơi hệ ngược chiều.

Không thì có ngày chan cơm nước mắt.

"Chongyun, hình như có người vẫy tay về phía này"

Khều vai chỉ trỏ, một con bé yếu ớt cứ mãi lóng ngóng về phía bóng râm hai người đang trú.

Vừa hay Chongyun bỗng hết việc càm ràm, thật khiến cậu cảm tạ tận tâm thấu với trời xanh.

Nhìn y lóng ngóng không biết cậu chỉ điểm chỗ nào, cứ nhìn ngang ngó dọc cũng không hết cả buổi. Nhưng trong đầu y là sợ Yeyue tính đánh trống lãng, để tránh đi việc Chongyun cằn nhằn ba cái việc tuyệt đối đừng lôi tánh mạng làm đùa.

Đành bất lực ném cái nhìn cầu cứu về phía Yeyue, để rồi cậu thở dài giải thích.

"Xem ra gia đình nhà tiểu cô nương có việc nhờ tới cậu, có cần tớ theo để phụ bắt vong không?"

Yeyue hất cằm về đằng trái, nhất thời y theo quán tính ngóng trông theo.

[Ồ] một tiếng, quả nhiên là có người cần giúp.

"Thôi, việc này là của tớ, cậu đừng nên phí thân giúp đỡ"

Cậu bĩu môi nhìn Chongyun tức khắc hòa hoãn cơ mặt từ bực bội sang vô cảm, đành đảo mắt để chọc y tí xíu.

"Cậu lo cái mạng tớ yểu, tớ lo cậu không có ai giúp để siêu thoát vong dữ đó"

"Này, cậu không tôn trọng tớ tí nào cả"

Bất lực quá rồi, Chongyun thừa sức biết ý đồ của cậu là gì đấy.

"Đi quậy Xiangling hay Xingqiu đi, tớ có công chuyện rồi"

"Xì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net