CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Băng à, cậu với anh Đông sao rồi? Dạo này không nghe cậu nói đến chuyện giữa hai người nữa vậy ?

- Mình không quen biết người đó!!

Câu trả lời của tôi khiến cô bạn ngỡ ngàng. Cô tỏ ra bối rối rồi áy náy xin lỗi tôi. Trời đất! Có chuyện gì đâu, tôi không giận gì cả..

- Thế còn Quốc? Quốc còn bên cạnh cậu không ? Với đã lâu rồi Quốc không tới trường đón cậu nhỉ? Mà Quốc đẹp trai thật ấy, cậu may mắn thật .

"Quốc sao?"

Không hiểu sao khi nghe cô bạn nói chữ Quốc , tôi thấy lặng người

. Vốn dĩ tôi không muốn ai xung quanh mình nói hay hỏi bất cứ điều gì liên quan tới cậu ấy, đã rất khó khăn tôi mới quên được mà.

- Cậu ấy đã bỏ mình ở lại một mình rồi.

Tôi xoay người chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ , ánh nắng vàng lấp lánh nhẹ nhàng khiến tôi nhớ như in nụ cười của cậu đã từng mang tới , bình minh đầy nắng ấm áp như cậu đã che chở , như những cái ôm chặt khi tôi bị tổn thương. Nhưng rồi sau tất cả, tôi còn lại gì , ngoài việc mỗi ngày nhớ nhung và mong rằng một ngày nào đó, cậu sẽ cùng trở về sau ánh dương. Mình rất nhớ cậu , Quốc à! Thật sự rất nhớ . Tim tôi đập mạnh dần, thoáng giây nó loạn nhịp. Cổ họng bỗng nhiên nấc nghẹn lên, giống như đã kìm chế quá lâu, tôi sợ nó phát ra tiếng mất. Tôi không giỏi chế ngự tình cảm hay cảm xúc của mình, lại hay bồng bột nhất thời, nên nhiều lúc gia đình hay bạn bè ai cũng dần xa lánh tôi. Chỉ có một người trên cõi đời này chịu yêu chịu thương tôi đúng nghĩa, quan tâm tôi theo đúng một người bạn trai mà bao cô gái hằng mong. Trái lại tôi không biết nắm bắt. Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, chỉ là dù sớm hay muộn, mà sao nó lại đến với tôi sớm quá. Ít ra tôi cũng biết được cái gọi là tình yêu, cái gọi là vĩnh cửu, hóa ra vẫn chỉ là một giấc mơ hư vô. 

Và, ngày đó, ngày tôi tròn 20 tuổi, định mệnh đã sắp đặt cho tôi một câu chuyện về hoàng tử và công chúa. Dĩ nhiên tôi không phải kẻ may mắn mà mong rằng nhân vật chính là mình...

Tôi  đã trả giá quá đắt rồi.

_______________________

3 năm trước...

Đêm - Noël

- Sinh nhật vui vẻ!

Cả đám bạn đồng thanh hô lớn và rần rần đua nhau tặng quà đủ loại màu sắc cho tôi. Tôi thì lại không được vui cho lắm, ngày này tôi đã đợi từ lâu, nhưng chỉ mong duy nhất một người bên cạnh, chính là anh.

Tôi vẫn chờ và nhìn ra phía cửa, chỉ mong sao có đôi chân bước vào đây, mà mãi vẫn không thấy.

- Băng à, cậu chờ anh Đông sao?

Tôi ngẩng mặt nhìn sang, là Quốc đã hỏi tôi.

- À ờ, chỉ là anh ấy bận chút việc, đến ngay ấy mà.

Một câu trả lời chả liên quan gì đến câu Quốc hỏi, nhưng tôi cũng không biết trả lời ra sao, tâm trạng tôi đang rất hồi hộp và lo lắng, tôi không thể diễn tả được.

- Băng, liệu cậu có nhận ra tình cảm của...

Tôi không mấy bất ngờ về câu nói này của Quốc, tôi chỉ thở dài một tiếng, nhìn vào đôi mắt sâu lắng của cậu, tôi thấy rõ sự nghẹn ngào trong đấy, mãnh liệt nhưng đượm buồn. Tôi không muốn làm mất đi tình bạn xây dựng 10 năm của mình. Tôi quý Quốc, xem Quốc chả khác nào anh trai, chỉ là trong tôi không tồn tại sự rung động với cậu bạn tri kỷ của mình. Tôi cũng đã từng rung động với Quốc, từng nghĩ là mình thích Quốc, nhưng đó chỉ là cảm giác ngưỡng mộ bởi cậu ấy luôn bên cạnh bảo vệ và che chở cho tôi . Lúc đó tôi cứ mông lung mãi, không xác định rõ tình cảm của mình. Nhưng đến khi anh Đông xuất hiện thì nỗi lòng trong tôi đã rõ, tôi không phải người chung đường với Quốc.

- Mình xin lỗi, mình nghĩ giữa mình và cậu chỉ có thể ở mức này thôi.

Tôi nói dứt khoát nhất có thể, tôi biết sẽ làm Quốc tổn thương nhưng còn hơn nhìn cậu ấy cứ nuôi hi vọng, tôi không muốn cậu đặt quá nhiều tình cảm với mình.

Quốc hít một hơi thật sâu , mỉm cười nhẹ nhàng với tôi và nói:

- Thôi được rồi, mình sẽ mãi là bạn thân , là tri kỷ , cậu nhé!

Nói dứt Quốc ôm chầm lấy tôi, tôi thoáng bất ngờ nhưng cũng dang tay ôm lại cậu bạn. Cái ôm da diết và đầy ấm áp . Mỗi lần Quốc ôm tôi, tôi cảm thấy mình nhỏ bé hẳn đi . Tôi rất thích được Quốc ôm , bởi tôi thấy mình luôn được che chở và vỗ về và cứ như cái vòng tay đó là dành riêng cho tôi vậy.

Có nhiều lần người khác hay hỏi tôi rằng " Quốc là một người con trai tốt , sao cậu lại không cho Quốc một cơ hội , cậu không sợ rằng sau này cậu sẽ hối tiếc sao ? " . Nhiều lúc tôi cũng có nghĩ về điều đó , tôi cũng tự đặt cho mình vài câu hỏi .

- Tôi sợ mất Quốc không? Hưm...sợ.

- Nếu Quốc thích người khác ? Hưm...rất sợ

- Nếu một ngày nào đó, Quốc không còn bên cạnh tôi nữa ? Chắc chắc rất rất sợ rồi , nhưng Quốc sẽ không làm thế đâu mà. Quốc đã hứa rồi . Nếu Quốc thất hứa tôi sẽ giận Quốc mãi, Quốc biết tôi khi giận trong đáng sợ thế nào mà.

Và sau những lần đó là " Haizz , suy nghĩ chi nhiều không biết, chỉ cần biết hiện tại tôi luôn có Quốc bên cạnh là hạnh phúc lắm rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net