Chap 26: Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chia sẻ, trên các mặt báo thông tin ngài Pawat luôn là người đàn ông hoàng kim độc thân, giàu có, tài giỏi? Ngài có thể chia sẻ đôi chút được không ạ?
Ohm: trong tình yêu có lẽ không có cái gọi là “an toàn, chỉ có niềm vui” tôi và em ấy cũng vậy, cuộc tình chúng tôi có rất nhiều biến cố, thử thách, sai lầm. Vì những nông nổi của tuổi trẻ tôi đã từng có những việc làm có lỗi, làm tổn thương em ấy.
Nanon: Ohm,...
Ohm: không sao em đừng lo.
Ohm: nhưng rất may định mệnh lại một lần nữa cho chúng tôi được tái hợp.Tôi muốn khẳng định rằng ngài Nonnew – Nanon Korapat mà mọi người đang nhìn thấy, chính là bạn đời, là người mà Ohm Pawat này sẽ kết hôn – là chủ nhân tương lai của Chittsawangdee.
PV: cho hỏi ngài định khi nào kết hôn? Và còn bé trai bên cạnh ngài là ai?
Ohm: chúng tôi sẽ sớm có tin vui cho mọi người ngay sau khi em ấy sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Còn về đứa bé này, đây là Nanl cũng chính là con trai của tôi và em ấy.
Tất cả mọi người có mặt đều bất ngờ về thông tin này, mọi người bàn tán sổi nổi. Nanon cảm thấy vừa hồi hợp vừa lo lắng.
Nanl cũng vương ánh mắt nhìn Nanon hỏi: thật không ạ?
Nanon: là thật. Ba ba sẽ nói với con sau nha!
Nanl: dạ!
Ohm: chúng ta vào thôi.
Cả ba cất bước vào trong ngồi vào hàng ghế đại biểu.
Cùng lúc đấy cả Jimmy và Ink cũng có mặt ở đó, chứng kiến và nghe rất rõ những lời Ohm nói.
Ink: anh có đau lòng không? Có cảm thấy hối hận không? Giờ hối hận vẫn còn kịp đó.
Jimmy: có, anh có đau lòng. Đâu ai khi yêu mà không được đáp lại tình yêu lại không đau. Nhưng nếu em ấy hạnh phúc anh sẽ vui và chúc phúc cho em ấy, chỉ có thể trách số phận cho mình là người đến sau. Còn nếu em hỏi anh có hối hận không? Anh sẽ trả lời em, anh không hối hận vì đã yêu em ấy. Yêu một người xuất phát từ những rung động con tim, thì làm sao ngăn cho được. Dù không đến được với nhau thì tình yêu đó sẽ là kí ức đẹp của hiện tại và quá khứ mãi về sau.
Ink: thật nực cười phải không? Khi chúng ta đều trong vòng lẫn quẫn, chơi trò đuổi bắt tình yêu, đến cuối cùng ai rồi cũng đau. Anh nói đúng có những chuyện con người ta vốn không có khả năng kiểm soát, đều do số phận an bài.
Jimmy: em hôm nay làm sao vậy?
Ink: em vào trước đây.
Mọi thứ đã được phu nhân Yukito chuẩn bị đâu vào đấy, buổi đấu giá diễn ra rất thuận lợi, các tác phẩm của các thí sinh tuy không phải là nhân vật nổi tiếng, nhưng với tiếng tâm của vợ chồng ông Yukito và cũng vì mục đích từ thiện nên đã được mọi người ủng hộ rất nồng nhiệt thu về số tiền khá cao.
Sau khi các tác phẩm của các thí sinh tham dự cuộc thi và 3 tác phẩm xuất sắc đạt giải đã được bán xong. MC dẫn chương trình tiếp tục giới thiệu.
MC: bên cạnh các tác phẩm của các thí sinh, các tác phẩm được các họa sĩ khác quyên tặng thì 3 vị giám khảo cũng là 3 họa sĩ nổi tiếng hiện tại có tầm ảnh hưởng lớn của chúng ta cũng có những tác phẩm tặng cho buổi đấu giá. Tin chắc rằng các tác phẩm của họ sẽ là những tác phẩm được mong đợi nhất đồng thời cũng sẽ mang lại giá trị lớn cả về vật chất lẫn tinh thần cho chúng ta.
Ink là người mang bức tranh lên đầu tiên: tác phẩm có tên “Lệ” hình ảnh một người phụ nữ với một bên sườn mặt rất thanh tú nhưng ánh mắt lại đợm vẻ u sầu, trong mí mắt vẫn còn ẩn ẩn nước, xung quanh là một khung cảnh tuyệt đẹp bao la rộng lớn.  Sự đơn độc của một thân phận yếu đuối luôn ẩn mình trong mọi góc khuất, đơn độc giữa dòng đời. Luôn chóng chọi với số phận để tìm lấy sự sống, sự tồn tại.
Tất cả hội trường trở nên trầm lắng khi nghe lời giới thiêu tác phẩm của Ink, tuy nhiên rất nhiều người thích tác phẩm này, cuối cùng nó cũng được bán với giá cao ngất ngưỡng.
Tôi là người thứ hai mang bức tranh của mình lên: tác phẩm này có tên là “Wai Chirawat – bầu trời hy vọng” có lẽ mọi người ở đây sẽ thắc mắc người trong tranh là ai? Tôi chỉ có thể nói với mọi người đây là một người anh, một người ơn đã làm nên tên tuổi của Nonnew hiện tại, anh ấy là người dạy tôi vẽ, cho tôi nguồn cảm hứng, là người mà trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc tôi khó khăn đều có anh ấy. Anh ấy mang đến cho tôi hy vọng, cho tôi cảm giác an toàn. Qua tác phẩm này tôi muốn gửi lời cám ơn đến anh ấy đồng thời muốn gửi đến mọi người một thông điệp “trong chúng ta ai cũng có lúc khó khăn, có lúc vấp ngã, nhưng đừng tuyệt vọng bạn hãy tin rằng chúng ta, trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt, bạn sẽ không đơn độc, cùng bạn vượt qua khó khăn” cũng giống như ý nghĩa buổi đấu giá hôm nay vậy. Những trẻ em mồ côi, các em sẽ không chỉ có một mình, số phận cướp đi của các em gia đình trọn vẹn, cướp đi tình thân của các em nhưng các em luôn có được tình thương, tình người sự ấm áp của rất nhiều người. Rồi chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn. Là biểu được của một tương lai hạnh phúc.
Bức tranh của Nonnew vì vậy mà được đưa ra nhiều cái giá rất cao, ai ai cũng muốn có được nó cũng như có được hạnh phúc trong tương lai. Nhưng cuối cùng, tất cả đều bỏ cuộc trước con số mà ngài Pawat đưa ra để giành lấy bức tranh của cậu, 10 triệu (tương đương khoảng hơn 7 tỷ tiền Việt Nam).
Nanon ở bên cạnh cũng được một trận chấn kinh.
Nanon: anh làm gì vậy? Sao lại mua với giá cao như thế? Anh là chê tiền nhiều à?
Ohm: anh muốn mua nó lại cho em. Em có thể mang tặng hắn ta. Giúp em đền ơn hắn vậy.
Dell ngồi bên cạnh cũng lên tiếng trêu chọc: sống ba mươi mấy năm lần đầu tiên thấy mày rộng lượng với tình địch thế đấy, có phải hôm nay nên uống nhiều một chút.
Chimon ở kế bên đang ôm Nanl cũng cười nhìn Nanon với ánh mắt ngưỡng mộ và mừng thay cho bạn của mình.
Jimmy cũng tặng một bức tranh “cánh chim bồ câu” rất đẹp. Tuy nhiên anh không nói gì về tác phẩm này cả. Chỉ thấy anh lặng lẻ ngồi và cũng chỉ anh mới hiểu được ý nghĩa bức tranh này “tự do, buông bỏ tình cảm dành cho em, để em có được hạnh phúc, cho trái tim tôi sự tự do”.
Cuối cùng buổi đấu giá cũng kết thúc với sự thành công vượt xa mong đợi. Tiếng vỗ tay vang lên vang dội.
Mọi người cùng nhau tiến vào bên trong tham dự tiệc chiêu đãi tối. Bên trong thật lộng lẫy. Ohm và Dell phải đi chào hỏi mọi người, Chimon đang nắm tay Nanl giữ nhóc, Nanon không thích kiểu giao lưu tiệc tùng như thế này nên cũng đứng đó với Chimon và Nanl. Nanl cứ say sưa thưởng thức các loại bánh ngọt mà nhóc yêu thích.
Người phục vụ bưng khay rượu đến mời Chimon và Nanon. Cả hai cùng đón lấy.
Chimon: mày có cần đi giao lưu với mọi người không để Nanl tao coi cho.
Nanon: không cần đâu, tao không thích lắm, đợi một lúc Ohm và Dell xong chúng ta cùng về.
Chimon cũng gật đầu đồng ý.
Bên kia Jimmy đang cùng uống rượu và nói chuyện cùng với những họa sĩ khác thì bị người phục vụ đụng trúng, ly rượu trên tay cũng rơi xuống. Người phục vụ cúi đầu xin lỗi, sau đó đổi cho Jimmy một ly rượu khác. Jimmy cũng vui vẻ đón nhận. Được một lúc thì ánh mắt Jimmy quay sang Nanon, rồi chậm rãi bước đến.
Jimmy: chúc mừng em.
Nanon: Jimmy cảm ơn anh, khoảng thời gian qua rất vui khi được gặp và làm việc với anh.
Jimmy: anh cũng vậy rất vui khi được quen em. Nào uống với anh một ly đi, có lẽ qua hôm nay anh sẽ bay về Pháp chắc sẽ rất khó có cơ hội gặp lại.
Nanon nhìn Jimmy có chút ái náy: nâng ly nhìn Jimmy cười với anh, nâng ly cụng vào ly anh cũng uống cùng anh, Jimmy ngược lại một hơi đã uống cạn cả ly rượu.
Jimmy: không cần cười với anh như vậy, anh sợ mình sẽ không nở buông tay.
Ohm: không nở cũng không được.
Jimmy cười lớn lên: ngài Pawat đây là định đánh tôi sao? Sợ tôi cướp mất người thương à.
Ohm: anh sẽ không có cơ hội.
Jimmy: hiện tại không có, nhưng nếu tương lai anh không tốt với em ấy biết đâu tôi lại còn cơ hội.
Ohm: không bao giờ, kể cả có mơ cũng không có.\
Jimmy: được rồi, nghe câu khẳng định này của anh cũng đủ rồi. Nanon, hôm nay chắc có lẽ phải nhân cơ hội tạm biệt em luôn rồi. Chúc may mắn nha!
Nói rồi Jimmy đi sang nơi khác cùng uống với những người khác.
Ohm và Dell được ông Yukito gọi đến giới thiệu với một vài nhân vật khác.
Ohm: đứng đây đợi anh một lát.
Nanon: ừ, anh đi đi.
Ohm và Dell cùng một số tổng tài khác đang nói chuyện thì Ink đến.
Yukito: tiểu thư Ink, đến đây, đến đây, nghe nói ba cô về đây rồi đúng không?
Ink: vâng ông ấy mới về hôm qua thôi.
Yukito: thật tốt, tôi còn có nhiều việc muốn bàn cùng ông ấy.
Ink bưng 2 ly rượu cẩn thận tiến đến mời Ohm: chủ tịch Pawat có thể mời ngài một ly không xem như xin lỗi ngài vì sự cố gây hiểu lầm hôm trước, không biết có vì tôi mà 2 người,…
Ohm: không có gì, chúng tôi vẫn tốt, tình cảm của chúng tôi không phải loại tình cảm một sớm một chiều dễ bị lung lay, hay tác động nhỏ như vậy mà rạn nứt, cô không cần khách sáo.
Ohm cũng lịch sự cầm lấy ly rượu cụng với cô rồi xin phép xoay người tiếp tục trò chuyện với những người khác, ly rượu vẫn được Ohm cầm trên tay.
Dell: nói chuyện với con gái người ta có cần phải thẳng thừng như thế không?
Ohm: sao? Mày xót hả? Để tao nói với Chimon cho.
Dell: mày đi chết đi.
Ohm: tao còn yêu đời lắm, đang hạnh phúc không chết được, sống lâu nữa là đằng khác.
Nè uống đi người đẹp mời đó.
Dell: uống thì uống chứ.
Buổi tiệc vẫn diễn ra bình thường và ngày càng náo nhiệt. Đây là cơ hội để những người có địa vị trong xã hội làm quen, kết thân mở rộng mối quan hệ. Ohm và Dell cũng không ngoại lệ, hai người theo phép lịch sự vẫn phải xã giao, với danh tiếng của Chittsawangdee không cần Ohm đi tìm người khác thì người khác cũng tìm đến anh.
Nanl lần đầu tiên được tham dự buổi tiệc như vậy rất phấn khích cứ chạy nhảy lung tung làm Chimon đuổi theo hoa cả mắt.
Nanon vẫn ngồi đó một mình nhìn khung cảnh của buổi tiệc có chút chán nản, đầu cảm thấy có chút choáng, muốn gọi Ohm nhưng anh đang cùng vài vị quan chức nhà nước nói chuyện nên cậu không gọi anh, đành vào nhà vệ sinh một mình. Nanon nghĩ có thể là do uống rượu mạnh nên hơi choáng muốn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại. Thế nhưng khi cậu cất bước ra ngoài chân tay đã bắt đầu bủn rủn, hình ảnh trước mắt trở nên hư ảo. Cậu cố gắng giữ vững cơ thể tựa lưng vào tường, cơ thể bắt giác nóng lên, khó chịu. Cậu thấy có nhân viên đi đến định nhờ họ gọi Ohm hay Chimon dùm, nhưng cậu chưa kịp nói gì cả đã bị người vác đi.
Phía Jimmy cũng chẳng khá hơn gì mấy, ngay khi uống cùng Nanon hết ly rượu, định chào tạm biệt ông Yukito và một số bằng hữu ra về thì cảm thấy cơ thể có chút khác lạ. Jimmy nhanh chân vào nhà vệ sinh, liên tục hất nước vào mặt cho người tỉnh táo hơn.
Jimmy: chỉ uống ít rượu sao lại có cảm giác choáng váng như vậy chứ. Cơ thể mình sao lại nóng đến vậy.
Jimmy đưa tay cởi 2 nút áo ở phần cổ, nhưng thuốc bắt đầu tác dụng nhanh hơn, chân của Jimmy cũng trở nên vô lực. Còn chưa kịp làm gì đã bị 2 nhân viên phục vụ từ phía sau kéo đi.
Cả Jimmy và Nanon bị mấy người lạ mặt đưa ra xe từ cửa sau của khách sạn. Xe chở 2 người họ nhanh chóng rời khỏi đó. Cả 2 cứ thế nữa mê nữa tỉnh, ý thức không rõ ràng bị đưa đến một căn phòng cực kì xa lạ. Nanon được đặt trên giường nằm bất động.
Jimmy bị 2 người kia đưa vào đẩy anh lên sofa, ý thức muốn phản kháng nhưng cơ thể hoàn toàn vô lực. Cố mở mắt, lấy tay tát vào mặt để tỉnh táo hơn, nhìn xung quanh Jimmy thật sự không biết đây là đâu, người bắt mình đi nhằm mục đích gì. Cơ thể càng lúc càng nóng lên, cảm giác rạo rực, cầu khát muốn được giải tỏa này là thế nào? Jimmy đã không còn sức để suy nghĩ nữa. Ánh mắt chợt dừng lại người đang nằm trên giường lớn mà vặn vẹo. Cố gắng từng bước tiến lại gần hy vọng người nọ có thể giúp mình. Nhưng khi Jimmy bò được đến giường dù đôi mắt mơ màng nhưng anh vẫn nhìn ra được người đang nằm trên giường là Nanon.
Jimmy: Nanon, Nanon, sao em lại,…lại …lại ở đây (lời nói cũng không còn suông mượt nữa).
Nanon không nghe được lời Jimmy nói miệng vẫn cứ lẩm bẩm: nóng, nóng quá, rất khó chịu, khó chịu.
Cậu cố lột bỏ áo vest bên ngoài của mình trong vô thức. Jimmy nhìn hành động của cậu thì cả kinh. Nhưng dường như bản thân đã kịp nhận ra điều gì đó.
Jimmy: chẳng lẻ mình và Nanon bị bỏ thuốc sao? Ai làm vậy?
Anh tiến lại gần Nanon lay Nanon muốn cậu tỉnh táo hơn. Nhưng có vẻ như Nanon không dễ dàng thanh tỉnh được, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, sức mạnh của một alpha Jimmy bế Nanon vào phòng tắm, mở vòi nước dội thẳng lên người cậu và cả anh, mong bản thân anh và cậu sẽ không mất sai lầm.
Có ai biết được nổi khổ của Jimmy hiện tại như thế nào không? Người mình yêu ngay trước mắt, bộ dáng gợi tình lại phải cố kìm nén bản thân trước dục vọng đang ngày càng sôi trào như sóng cuộn trong người. Nhưng anh biết mình không thể tổn hại người mình yêu. Nhưng liệu anh có thể chóng cự được bao lâu. Dòng nước lạnh không ngừng dội thẳng vào người nhưng nam căn trong cơ thể vẫn không có xu hướng dịu xuống mà ngày càng trướng lên đau nhức. Anh nhanh lùi ra xa Nanon ra một chút, anh sợ mình sẽ không ,…
Nanon bị nước lạnh dội thẳng từ đầu đến chân rất lâu, cơ thể ướt sủng, mơ màng mở mắt thấy Jimmy đang chật vật co rúm cách cậu không xa, cả hai đều trong phòng tắm, nữa thân trên của anh đã cởi trần, lộ ra trước mắt cậu. Cảm giác lo sợ, hoảng loạn len lỗi trong cơ thể. Áo ngoài đã bị cậu lột bỏ từ lâu bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng xẻ sâu, bị ướt nước nên 2 nụ hồng bên trong bờ ngực trắng nõn lộ ra rõ rệt. Cậu chưa biết phải làm gì, Jimmy nâng người nhìn cậu ánh mặt đỏ ngầu, làm cậu run lên.
Còn ở bữa tiệc ngay khi Ohm cắt được mấy người kia thì bước chân thẳng tiến về phía cậu. Nhưng khi Ohm đến bàn nơi cậu ngồi lúc nãy đã không thấy cậu, đi loanh quanh tìm cậu nhưng cũng không thấy. Trong lòng Ohm bất giác dâng lên nổi bất an khó tả. Gặp Chimon và Nanl chơi bên ngoài Ohm nhanh chân đến hỏi.
Ohm: Chimon có thấy Nanon không?
Chimon: lúc nãy chạy theo Nanl ra ngoài đây Nanon vẫn ngồi trong đấy mà. Có gì sao?
Ohm: Nanon biến mất rồi, tìm nãy giờ cũng không thấy.
Chimon: sao lại vậy? Dell đâu?
Ohm: lúc nãy nó bảo khó chịu đi vào nhà vệ sinh, lo tiếp chuyện với nhiều người cũng quên để ý, nó vào nhà vệ sinh cũng lâu rồi.
Không nói thêm nữa Ohm và Chimon dẫn theo Nanl đi vào nhà vệ sinh. Đến nơi thì thấy Dell đang nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh, trán còn bị vỡ đến chảy máu. Chimon hoảng hốt chạy đến đỡ lấy Dell. Ohm lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.
Ohm: xe cấp cứu sẽ mau đến thôi, cậu lo cho Dell, có việc gì gọi ngay cho tôi. Tôi phải tìm Nanon.
Chimon: thật ra chuyện này là sao?
Ohm: tôi không biết, nhưng tôi sẽ không để em ấy xảy ra chuyện. Giao Nanl cho tài xế đưa về biệt thự đi.
Ohm đi đến quầy lễ tân yêu cầu họ kiểm tra những người đang ở trong khách sạn, và các phòng còn trống. Nhân viên lễ tân nghe nói có người mất tích cũng không dám chậm trễ.
Lễ tân: thưa ngài, những khách hiện đang lưu trú ở khách sạn đa số là người nơi khác đến, chỉ có 1 phòng do cô Ink yêu cầu sắp xếp cho cô ấy nghỉ ngơi thôi.
Ohm: mau nhờ nhân viên an ninh kiểm tra camera toàn bộ khách sạn xem có những ai ra vào khách sạn suốt thời gian tổ chức tiệc, xem có gì bất thường không? Còn nữa lấy thẻ phòng của cô Ink mở cửa cho tôi.
Lễ tân: nhưng mà,…
Ohm: mau, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Lễ tân không dám cãi cũng nhanh đi cùng Ohm đến mở cửa phòng Ink đã đăng kí. Cửa phòng rất nhanh được mở, Ohm và cô lễ tân khách sạn trực tiếp đi vào chỉ thấy Ink cùng một người đàn ông khác đang trên giường nhìn cũng biết họ vừa làm gì, căn phòng ngoài 2 người họ hoàn toàn không có ai. Đúng lúc này nhân viên an ninh của khách sạn chạy đến báo đã phát hiện ở cửa sau khách sạn có 3 người mặc đồng phục nhân viên khách sạn đeo khẩu trang dìu Nanon và Jimmy lên xe rời đi.
Ohm thật sự phát hỏa trước thông tin mình vừa nghe. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Không có thời gian để nghĩ, Ohm lấy điện thoại gọi điện nhờ bên phía cảnh sát kiểm tra hết tất cả cammera an ninh xem chiếc xe chở Nanon đã đi đâu?
Ohm: Nanon đợi anh! Em phải đợi anh! Tuyệt đối không được xảy ra việc gì đó.
Sau gần nữa giờ đứng ngồi không yên, cả người như đang ngồi trên đống lửa thì Ohm cũng có được thông tin định vị của xe. Bọn chúng chở Nanon và Jimmy đến một khách sạn ở ngoại ô cách nơi đây gần 2 tiếng đi xe. Ohm vội lấy xe bằng tốc độ nhanh nhất hướng thẳng khách sạn đó mà lao đi. Mặc kệ trên đường có bao nhiêu người, bao nhiêu phương tiện hay đèn tính hiệu xe của Ohm chưa có 1 giây dừng lại. Tim hắn nhói lên từng hồi, dù bất cứ giá nào hắn cũng phải bảo vệ cậu.
Quay trở lại khách sạn nơi Nanon và Jimmy đang từng giây từng phút đấu tranh với dục vọng của bản thân trong cảm giác bất lực.
Thời gian trôi qua khá lâu Jimmy dần dần mất đi hoàn toàn ý thức, trong mắt chỉ có hình ảnh Nanon đôi mắt đỏ ngầu ẩn nước long lanh nhìn anh sợ hãi. Thân thể trắng nõn, ẩn hiện 2 viên viên ngọc hồng phía sau lớp áo trắng, xương quai xanh càng quyến rũ hơn khi trên đấy đang động từng giọt nước lóng lánh. Jimmy tiến đến chổ Nanon áp sát vào cơ thể cậu mà cầu khát.
Nanon ngược lại cơ thể mặc dù vẫn còn rất nóng, dục vọng muốn được xâm chiếm vẫn còn nhưng ý thức cũng đã phần nào được thức tỉnh, có lẽ là do Jimmy đã dội nước lạnh vào cậu rất lâu, cũng có thể là do cậu chỉ uống một phần ly rượu.
Nanon cất tiếng cầu xin Jimmy: đừng mà, xin anh đó, đừng như vậy. Cầu xin anh! Jimmy.
Jimmy: Nanon anh yêu em, rất yêu em! Cho anh có được không?
Jimmy hôn lên môi Nanon một cách mạnh bạo, Nanon cắn chặt môi đến bật máu, ngăn không cho Jimmy tiến vào sâu hơn. Cậu dùng hết sức lực của mình đang có đẩy Jimmy ra, muốn bật dậy chạy đi. Tay bám vào thành bàn nơi để dụng cụ cho khách để có thể đứng lên, khó khăn lắm cậu mới đứng lên được còn chưa kịp bước đi đã bị Jimmy bắt lấy cậu kéo lại. Tay cậu vô thức làm đổ vỡ tất cả ly, bình đựng bàn chảy đánh răng xuống nền. Cả thân người của Jimmy nằm sắp lên người cậu.
Nanon: Jimmy cầu xin anh, em cầu xin anh, đừng như vậy mà.
Jimmy: Nanon, Nanon anh,… anh xin lỗi, anh không thể, anh không chịu nổi nữa.
Lời nói vừa dứt tay Jimmy đã đặt trên ngực cậu mà cại mở từng nút áo của cậu.
Nanon không ngừng dãy dụa, tay túm chặt áo không cho Jimmy xâm phạm.
Sức lực của cậu làm sao có thể bằng sức lực của một alpha, chưa kể bản thân còn bị tác dụng của thuốc. Câu sợ, rất sợ, sợ bản thân sẽ bị làm nhục, như thế cậu phải sống thế nào đây, còn Ohm nữa anh sẽ nhìn cậu như thế nào? Một người có tính chiếm hữu như anh liệu có còn để cậu vào mắt hay khinh miệt.
Nanon: Ohm, Ohm ơi, cứu em, cứu em,…làm ơn đến đây đi mà.
Jimmy lúc này như mãnh thú vui mừng vì mình đã săn được con mồi mà mình yêu thích. Phản ứng cơ thể thèm khát được thỏa mãn dục vọng. Trái tim muốn có được người mình yêu đã xâm chiếm toàn bộ ý chí cuối cùng của Jimmy.
Jimmy: Nanon em là của anh. Từng giây từng phút luôn muốn em là của anh.
Jimmy đưa tay luồng vào áo cậu, khám phá từng tất da thịt non mềm của cậu, muốn ngay lập tức khảm cậu lại, hòa làm một với anh.
Nanon khóc nấc lên thành tiếng trong thống khổ, xấu hổ. Nước mắt không ngừng tuông ra. Cậu biết rằng sẽ chẳng có ai có thể cứu được cậu trong lúc này.
Nanon: đời này có chết Nanon này cũng chỉ là người của Ohm Pawat mà thôi.
Lời nói chứa đựng sự tuyệt vọng, nuối tiếc của một con người chỉ vừa mới cảm nhận được hương vị ngọt ngào của sự hạnh phúc, nhưng sao lại ngắn ngủi đến vậy. Đời này, kiếp này hạnh phúc với cậu sao lại khó đến thế.
End chap 26.
Viết đến đây tự dưng cảm giác hồi hợp, tim đập thình thịch, đau lòng quá!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ohmnanon