10. ái tình đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha Tự Thạch rất tức giận không hiểu sao đứa con trai này của mình lại như vậy vì một tên nam nhân mà bỏ cả sự nghiệp bỏ luôn gia đình này. Mẹ cậu mất sớm ông rất thương hai đứa con, không muốn gây áp lực cho cậu và anh trai nên ông cứ thế nuôi lớn hai người trưởng thành, ông quyết định không tiến thêm bước nữa. Ông đã hi sinh rất nhiều cho hai người họ, ông luôn làm tất cả mọi việc chỉ muốn tốt cho con của mình. Nhưng mọi thứ ông làm chỉ là theo cảm nhận của ông là nó sẽ tốt chứ ông chưa bao giờ hỏi xem hai người họ muốn gì và như thế nào.

Đám vệ sĩ trở về không mang được cậu về nhà ông còn nghe được việc một tên chĩa súng đến hướng con trai ông, ông vừa tức cậu vừa tức bọn ăn hại

" Tôi nuôi mấy tên ăn hại này làm gì chứ, điên mất" ông đi qua đi lại tiến tới một tên cận vệ máu sôi trăm độ tát cho bắn một bạt tai " tôi bảo các người đưa nó về không phải bảo mấy người cầm súng bắn nó. Các người ngu hết rồi hả. May nó không có mệnh hệ gì chứ nếu chảy một chút máu tôi cho các người không còn xác trở về"

Chút giận song cũng chẳng được gì. Đuổi bọn óc trâu tlra ngoài ông mệt mỏi ngồi suy nghĩ ' con trai nhất định ta sẽ đem được con trở về. Tất cả chỉ vì muốn tốt cho con thôi'
Mọt người cha rất thương yêu con nhưng có lẽ ông đã thương sai cách
____________._.____________

Hôm nay Mạc Đinh giao hết việc trên công ti cho tiểu Triển để ở nhà chăm sóc cậu. Hắn làm cậu cả đêm rồi đến giờ vẫn chưa dậy được tất nhiên phải chăm sóc rồi còn là chăm sóc đặc biệt ấy chứ.
Nằm ườn trên giường chậm rãi mở mắt đảo đảo xung quanh cậu vẫn không thể ngồi dậy được, nằm thì phải nằm sấp chỉ vì tối qua làm đến phát ngất. Hắn ở gần đó đang ngồi xem giấy tờ thấy cậu cựa quậy vội đi về phía giường.
Thấy Tự Thạch cứ lim dim muốn cựa lại không cựa được hắn thấy hơi có lôi. (chỉ là hơi thôi là hơi thôi hả.hazzz). Hắn đưa đôi bàn tay to lớn của mình xoa đầu cậu xoa lên mái tóc mềm sóng mượt, nó thật ấm áp.

" em có tự dậy được không " hắn hôn lên trán cậu hỏi nhỏ

Cậu thật muốn chửi hắn 'con mẹ anh, thử bị rồi biết, ai lại hỏi mấy câu dư thừa này chứ' nhưng trước sự dịu dàng của hắn thì cậu không thể mở miệng nổi cố vươn người dụi dụi đầu vào người hắn làm nũng ( kiểu bố mày đau mông quá bắt đền đấy phải yêu thương ta thật nhiều nhiều nhiều vào)

Hắn ngồi lên giường ôm cậu vào lòng áp má mình lên khuôn mặt đáng iu của cậu " anh yêu em"
Con mịa nó mới sáng sớm ai lại nói mấy lời này chứ. Cảm động quá đi mất. Cậu thẹn hết đường chốn áp mặt vào thân thể rắn chắc ấy của hắn miệng lẩm bẩm mấy lời nhỏ xíu " em cũng yêu anh" thanh âm quá nhỏ nhưng tất nhiên đủ lọt vào tai hắn. Hắn đỡ mặt cậu qua hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy một nụ hôn nồng thắm thay lời chào buổi sáng.

Thân thể cao to đẹp zai ấy của hắn nhấc bổng cậu lên bế vào phòng tắm. Hắn đặt cậu vào bồn bắt đầy xả nước, nước ấm bắt đầu tràn lên làm da mền mại của cậu thật dễ chịu. Hắn giúp cậu tắm rửa.

Bây giờ mà nói thì cậu chiếm vị trí số một trong lòng hắn. Nếu chẳng may một ngày không có cậu bên cạnh hắn coi như sống không bằng chết. Để vun đắp thêm tình cảm hắn muốn hai người đi đâu đó coi như giúp cậu thư giãn luôn
" chúng ta đi đâu đó nghỉ ngơi một tuần nhé. Em thích đi đâu"

Các mày biết mấy câu muôn thuở mà các bánh bèo hay trả lời rồi đấy ' đi đâu cũng được' nhưng mà không. Ta là tác giả nên ta không thích vậy.kaka
" em muốn đi biển"

" được em muốn đi đâu anh cũng đưa em đi, cho dù tới mặt trăng anh cũng sẽ cùng em tới đó"

" má xạo xạo. còn một nơi nữa em muốn đến nhưng sau này em sẽ nói với anh"

" được thôi. Vậy quyết định nha. Chúng ta sẽ đi cùng nhau cho dù tới chân trời góc bể, sẽ mãi mãi cùng nhau"

Một người siêu cấp tự do như cậu bây giờ lại chịu để sợi dây tình yêu trói buộc. Cuộc đời mà đúng là không biết nói thế nào nữa chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo.

Công việc lại tiếp tục đặt lên vai của tiểu Triển. Thật không ai tốt bằng anh em mà. Tiểu Triển tiễn hai người ra khỏi cổng
" hai người đi vui vẻ, trở về nhất định phải có quà cho tôi đấy"

" tất nhiên rồi người anh em"

Chiếc xe lắn nhanh chạy theo hướng về phía biển thẳng tiến. Tiểu Triển bỗng thấy cô đơn như ùa về. Bao lâu nay anh ta và Mạc Đinh vẫn luôn sát cánh bên nhau giờ bị cậu cướp đi thấy thật trống trải. Tiểu triển muốn đi dạo một vòng cho thoải mái.

Chẳng hiểu sao đi lòng vòng anh ta lại đi tới công viên G, nơi này chính là nơi anh ta gặp Hà Mạc Đinh. Tại đây hắn đã cưu mang anh đưa anh trở về làm việc cùng hắn cho anh chỗ ăn chỗ ở. Thật là, không biết tại sao tới đây nữa.

Ngồi chán nản tựa người lên ghế đá nhìn lên khoảng trời tươi xanh mà mắt đượm buồn. Trời vẫn xanh mây vẫn bay người ở đâu. Đang ngớ ngẩn nghĩ ngợi bâng quơ thì ở đâu có cánh tay khươ khươ trước mặt anh. Theo phản xạ anh túm lấy tay người đó bẻ ra sau nhưng vì đang ở tư thế trời trời đất đất làm chiêu thức của anh bị sai lệch làm người kia ngã vào người anh cả hai nằm ôm nhau trên cỏ.
" ây zô. Đau chết tôi rồi anh làm gì mà mạnh dữ vậy, đừng có mà thừa cơ hội lợi dụng" tên đó giật mình bật dậy khỏi thân thể cường tráng của tiểu Triển phủi quần áo trách móc. (Mớ oai. Chua thế troài)

Tiểu Triển ngồi dậy cau mày chỉnh chu lại quần áo ngồi lại ghế.
" cậu bị điên hả. Làm cái trò gì vậy" bình thường anh ta không mấy nói chuyện nhưng nhìn mặt con người này thật không chịu nổi đã sai lại còn đổ lỗi cho người khác.

Cái con người đó cũng ngồi xuống xích lại gần " tôi thấy anh có tâm sự nên muốn quan tâm hỏi thăm chút thôi mà làm gì căng giữ vậy"

" đồ điên"

" anh mới là đồ điên đấy sao chửi người khác điên hoài vậy. Không phải thấy anh đẹp trai quân tử tôi cũng chẳng thèm lại nói chuyện đâu" ( cái đồ hám trai)

Tiểu Triển tỏ ra cái mặt lạnh lùng " nghĩ tôi cần sao" đang buồn chuyện huynh đệ lại gặp phải cái tên thần kinh này không biết số anh hôm nay ra đường có bước chân trái trước không nữa về nhà chắc phải mua bùa về giải xui quá.

" con mẹ anh thật quá đáng. Chỉ là nói chuyện chút không được sao. Tôi có ý tốt thôi chứ bộ. Con người anh thật cọc cằn" tên điên bĩu môi xỉa xói nhìn tiểu Triển với ánh mắt như muốn cắn chết anh ta vậy.

Tiểu Triển cau mày lườm tên đó một cái làm hắn ta như muốn đứt luôn cổ "phiền phức" rồi đứng dậy bỏ đi

Đâu có thể dễ dàng bỏ qua như vậy mặc dù tên đáng ghét đó nhìn đáng sợ thật nhưng đã đụng vo tên ngốc như hắn sao có thể dễ dàng đi vậy được. Tên ngốc này chạy theo sau anh ta nhòm nhòm ngó ngó như ăn chộm. Anh ta đi đến đâu tên ngốc ấy theo đến đó. Đến nỗi vào nhà vệ sinh công cộng cũng theo vào luôn. Anh muốn dứt cái đuôi này nhưng mãi không được, dù anh chạy chốn đuổi hắn hay dọa nạt cũng không buông tha

Không còn cách nào tiểu Triển kéo tên ngốc ấy vào quán ăn gần đó
" ăn gì thì gọi"

Tên đần này nhìn hắn nở nụ cười giết người. May là tiểu Triển vững tâm nên không bị nụ cười mật ngọt của tên đó tác động. Nếu là những người khác có lẽ đã đổ rạp hết rồi

" anh chịu nói chuyện với tôi rồi sao. Vậy anh ăn gì cứ gọi để tôi mời"

Nghĩ gì vậy người như tiểu Triển lại phải để người khác trả tiền sao còn là người không quen biết ức chứ " cậu muốn gì gọi mau đi rồi biến nhanh cho tôi nhờ"

" hazzz anh chẳng thú vị gì cả. Tôi đâu phải muốn ăn cơm mới đi theo anh đâu. Tôi thích anh nên mới làm vậy thôi."

Tiểu Triển chẳng để ý mấy lời tầm phào của hắn gọi mấy món rồi ngồi yên nhìn ra cửa

Sao giám bơ ta chứ làm ta tức điên mà,nhưng mà ta thích. Tên đần ấy đành ngồi nói chuyện một mình " tôi tên Tự Nhược Trân rất thích làm quen những người bằng hữu như anh. Tôi có rất nhiều bạn bè, đều là nhờ tình cờ gặp như hôm nay vậy đó. Tôi hơi nhiều chuyện nên thấy ai có tâm sự là đến bắt chuyện thôi. Vì vậy giờ tôi có cả trăm bằng hữu luôn. Bây giờ tôi muốn kết giao với anh anh thấy sao."

Tiểu Triển vẫn thế mà bơ đi " tôi sẽ nói thêm một chút về mình nhé: tôi rất thích tự do. Nói nhỏ chứ hay chốn việc đi chơi lắm. Tôi rất muốn khám phá thế gian này nhưng chưa có cơ hội.Nói thật một chút chứ lớn như vậy rồi nhưng tôi vẫn rất thích ăn kem. Tôi có biết một quán ăn ngon lắm tôi thường xuyên tới đó anh có muốn đi không lát nữa sẽ dẫn anh đi.....bla bla bla"

Cuộc đờ tiểu Triển chưa gặp ai mà nhiều chuyện lại nói lắm đến vậy đành lặng lẽ ăn cho lành. Ăn xong anh ta nói với với Tự Nhược Trân vài câu rồi ra trả tiền chuồn đi mất " được rồi. Tôi biết tên cậu rồi. Giờ đừng có theo tôi nữa. Nếu có duyên gặp lại lần sau tôi sẽ kết bạn với cậu. Để xem ý trời sao đã"

Vì cái câu ý trời ấy mà Tự Nhược Trân mới buông tha cho tiểu Triển. Tên đần này bỗng có có chút hốt hoảng " tiu rồi định chốn đi 30p mà giờ đã đi hơn 1tiếng rồi lần này về chắc toi đời mất" một mạch phi ra đường trở về làm việc. ' nhất định mình sẽ gặp lại anh ta'

----------+-+----------

#Biyi: xuất hiện thành phần mới. Kaka. Lại bắt đầu từ câu "tôi thích anh"

(=^.^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net