12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày đẹp trời Hà Mạc Đinh cùng tiểu thụ cute Tự Thạch cùng nhau ra biển đi tắm nắng. Cả một vùng biển mênh mông xanh nước những đám mây xa xa trên bầu trời cao, ắnh nắng chan hòa chiếu rội xuống mặt đất. Đôi tình nhân ân ân ái ái cùng nhau tắm nắng.

Mạc Đinh đeo một đôi kính râm mặc một chiếc quần bơi để lộ ra thân hình cường tráng, cơ bắt, múi bụng lộ rõ từng nét làm cho mấy cô gái xung quanh chết mê chết mệt còn mấy thanh niên trai tráng phải đem lòng ghen tị. Nhưng bên cạnh đi cùng lại là một bé công tử da trắng như em bé, dáng người thon thả, khuôn mặt xinh xắn làm cho người khác phải xịt máu. Một số người thì cảm thấy tiếc nuối một số người đặc biệt là mấy má hủ thì xem đây là thuốc bổ mắt nhìn muốn rớt luôn cả tròng.

Mạc Đinh thấy cậu đang loay hay thoa kem chống nắng từ từ xính lại gần mượn lọ kem thoa cho cậu. Từng động tác xoa qua lại trên làn da láng mịn thật thoải mái thật nhẹ nhàng.  Cảnh sác xung quanh nơi đây phát hờn với hai người họ ( đi ra chỗ khác mà tềnh cãm). Hai người liếc mắt đưa tình như khắp quanh đây không có một ai. Tình cảm của hai người lúc nào cũng đong đầy có lẽ sẽ là mãi mãi. Nếu một ngày nào đó hai người phải xa cách có lẽ cuộc sống của cả hai hẳn là chẳng còn ý nghĩa gì.

Mặc dù là rất vui nhưng Tự Thạch thỉnh thoảng vẫn liếc ngang liếc dọc sợ lại tiếp tục chạm mặt cái tên nhiều chuyện làm cho Mạc Đinh không vui.
Không hổ danh là cái tên quấy phá, vừa nhìn ra xa đã thấy tên rắc rối ấy hình như đang đi lại phía mình. Tự Thạch đang suy nghĩ không biết nên làm gì vội lôi Mạc Đinh dậy, kéo hắn ra biển tắm " chúng ta đi tắm ". Hắn không nghi ngờ gì mà thuận theo.

Tắm được một lúc cậu nhìn ra xa không thấy tên đấy  đâu nữa thở một cái nhẹ nhõm cả người. Cậu vừa quay lưng lại " chào cậu bạn. Chúng ta lại gặp nhau" hắn đứng đằng sau cậu vỗ vai chào hỏi

Cậu phát điên mất, đã né hắn như vậy mà hắn còn mặt dày bán theo. Chào cái con khỉ, muốn đi biển để thư giãn mà gặp mấy tên như tên đó còn thư giãn cái nỗi gì. Nhưng cậu đã từng được cô giáo dạy phải biết phép lịch sự, lịnh sự nào, cậu quay lại thay đổi sác mặt cười tươi như hoa "lại gặp anh rồi hì hì"

Mạc Đinh vẫn như mọi lần túm lây tay cậu kéo đi không để cho cậu nói chuyện với tên đó thêm một tẹo nào. Vừa đi vừa lẩm bẩm " tên đáng ghét dám tán tỉnh người yêu của ta, chán sống hả, thật muốn giết người quá"

" Hắn ta chỉ muốn nói chuyện chút thôi không có ý gì đâu mà" Tự Thạch dỗ ngọt hắn. Hắn biết cậu không có ý gì với tên đó nhưng cứ thấy hắn ta lại gần cậu là Mạc Đinh hắn lại muốn nổi điên.

Hai người đi tắm lại nước ngọt rồi thay đồ. Vì không muốn chạm mặt tên đó cả hai đi chơi chỗ khác, đi cách xa cái khu vực này. Đến khi đi ăn Mạc Đinh cũng không cho Tự Thạch ăn ở chỗ cũ mà kéo cậu đi mấy km ăn cơm chỉ để tránh mặt tên phá đám. Ăn cơm song trở về cả hai cùng đi ăn kem. Quán ở đây thật là ngon, trang trí lại đẹp khung cảnh cũng lãng mạn. Ngồi từ nơi này có thể nhìn qua các cửa kính nhìn ra biển. Hai người ăn kem ở đây rất ngon căn bản là vì không gặp phải cái tên kia.

Hai người đang nắm tay nhau trở về khách sạn thì cậu suýt chút hú hồn chim nhạn bay khi thấy một người giống tên đó đang đi ngược đường ở trước mặt

"Hazzz may quá, không phải hắn ta" cậu thở mạnh cười một cái mãn nguyện

Mạc Đinh lấy tay xoa lên mái tóc cậu "có chuyện gì sao"

Cậu sát lại hắn, nhéo má hắn cười " không có gì hết ý"

Hắn nhéo lại má cậu rồi cúi xuống dùng mũi mình chạm vào mũi cậu xoa xoa "ngốc"

Về đến phòng cả hai ngã lên giường nằm song song ngược chiều nhau. Cả hai quay lại mặt đối mặt, hắn rướn cao cổ trao cho cậu một nụ hôn. Cậu đỏ mặt đáp trả lại bằng một nụ hôn dài. Từng đầu lưỡi va chạm vào nhau luồn lách chạy khắp khoang miệng. Tiếng chép chép cứ thế phát ra. Hắn ôm cổ cậu từ từ đẩy ra " anh yêu em". Cả hai nhìn nhau cười thở hổn hển vì sau trận hôn mãnh liệt.

Hắn bắt đầu chuyển mình nhanh các động tác mà đè lên người cậu. Hắn giúp cậu cởi áo, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh đang nhô lên của cậu. Hắn từ từ hôn xuống dưới một trận hỗn đản bắt đầu xảy ra.
Tiếng nỉ non khẽ rên của cậu vang khắp phòng. May ở khách sạn làm phòng cách âm nên không ai biết được bên trong đang có chuyện gì sảy ra. Cảnh đẹp lại tiếp tục tái diễn, cảnh nhấp nhô ra vào cứ liên tục tái hiện. Tiếng thở cùng những tiếng động lạ cứ phát ra.

Sau mấy hồi liên tục những hình ảnh động đậy ấy mới chịu dừng lại.

Sau một giấc ngủ thì cả hai dậy cùng nhau đi tắm. Trong bồn tắm hắn ôm lấy cậu để cậu nằm trước ngực mình từ từ cảm nhận dòng nước mát đang bao quanh khắp cơ thể hòa cùng với cái mát của làn da lắng mịn. Cậu đang nằm thưởng thức cơ thể rắn trắc thì vội nhổm dậy " chúng ta đi ngắm hoàng hôn đi"

Hắn xoa đầu cậu như một thói quen, hôn lên tóc cậu " chỉ cần em muốn đi đâu cũng được"

" vậy tắm nhanh chúng ta cùng đi, cũng sắp tới giờ rồi"

Sau trận đó dù có đau nhưng cậu vẫn muốn ra ngoài ngắm cảnh hoàng hôn trên biển. Đi được một đoạn thì dáng đi của cậu bắt đầu lệch lạc. Hắn cúi mình xuống, để một bên đầu gối chạm đất "lên đi" cậu thích thú leo lên lưng hắn. Trên này thật rắn chắc. Cảm nhận lồng ngực chạm vào da thịt hắn cơ thể như hòa vào nhau. Tim cậu đập rộn nhịp làm hắn ở phía dưới cũng cảm nhận được

"Tới nơi rồi" hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống, ngồi bên cạnh cậu

Cậu vui vẻ ôm lấy hắn tựa đầu vào vai hắn cùng nhìn về phía mặt trời đang dần chìm xuồng đáy biển. Mặt trời to lớn đỏ ngầu phát ra những tia nắng cuối cùng của ngày trên mặt biển, cả một vùng biển như một chảo dầu ánh đỏ. Nhìn bóng lưng hai người đang nhìn về phía chân trời thật lãng mạn và ấm áp.

Hắn khẽ xoa đầu cậu hôn lên trán cậu " anh sẽ là mặt trời của em. Dù em có ở đâu trên trái đất này ánh nắng của anh vẫn luôn hướng về phía em"

Cậu nhìn hắn nở một nụ cười xinh xắn " em sẽ là trái đất, mãi mãi trọn đời quay quanh anh" 

Thời gian cuối ngày trôi thật nhanh, giờ trời cũng đã tối hắn cõng cậu trên lưng trở về phòng. Cậu vì mệt đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Hắn vừa bước đến cửa thì gặp tên phá đám. Thì ra hắn ở phòng đối diện, đời thật trớ trêu sao lại sắp đặt ra cái hoàn cảnh éo le này. Hắn cũng chẳng muốn để tâm tới tên chả đáng nhìn ấy mở cửa phòng cõng cậu vào giường ngủ, kéo chăn lên cho cậu.

Hắn đang định thay quần áo thì có tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa thấy luôn cái bản mặt nồi của cái tên phá đám hắn nhanh tay đóng cửa nhưng tên đó nhanh tay hơn chặn lại được. Hắn nheo mày nhìn tên đó khó chịu
"Muốn gì"

"Đừng nóng. Tôi muốn nói chuyện"

Vì sợ đánh thức Tự Thạch dậy hắn bước ra ngoài "được " lạnh lùng đáp

Tên đó dẫn Mạc Đinh vào phòng mình rót li rượu.
"Mời"

Mạc Đinh vẫn vẻ mặt lạnh như băng không chút biểu cảm sác thái "muốn gì"

"Nôn nóng vậy. Thôi được. Tôi muốn anh chia tay cậu ta " tên ấy từ bên ghế hắn đứng dậy đi qua chỗ Mạc Đinh

" mơ sao. Tự Thạch em ấy là của tôi"

Tên đó xoay người ngồi lên đùi Mạc Đinh khóe môi giật giật nhếch mép cười tà mị "tôi đâu có muốn cậu ta. Người tôi cần là anh"

Mạc Đinh bị tên đó làm cho một pha bất ngờ. Tên đó mon men ngồi lên ngư đùi Mạc Đinh. Mạc Đinh không biểu hiện gì trên khuôn mặt dùng tay hất tên đó khỏi người, phủi phủi chỗ hắn vừa ngồi lên mà lạnh lùng đáp "không xứng"

Tên đó bị hất ra có chút hoảng rồi cũng điềm tĩnh lại. Vẫn nụ cười mê hoặc người dịu dàng tiến đến gần Mạc Đinh vuốt ve thân thể rồi lần mò tay gỡ cúc áo của đối phương "ây za.anh mạnh tay quá đấy. Nhưng tôi lại rất thích điểm này, nó thật quyến rũ"

Mạc Đinh bắt đầu nhìn tên đó với một con mắt khác, ngước mặt nhìn lên tên nam nhân đang đụng chạm thân thể mình "đủ rồi chứ"

Tên đó vẫn miên man như uống nhầm thuốc kích dục vậy cố gắng ve vãn Mạc Đinh. Tay tên đó bắt đầu chạm đến chỗ cấm, chưa kịp tới nơi đã bị Mạc Đinh bắt lại. Mạc Đinh xoay người đứng dậy bẻ tay đè tên đó xuống bàn, Mạc Đinh ghé sát vào điểm nhạy cảm ở gần cổ làm tên khốn nạn ấy như tự mãn phát ra tiếng rên.

Mạc Đinh cắn vào tai tên đó khẽ thì thầm "tiện nhân" rồi tiếp tục giáng vào thân dưới của hắn một cú đau đớn. Tên đó vừa lăn vừa la giãy giụa. Mạc Đinh kéo chỉnh lại áo một đường thẳng đi ra phía cửa. Tên đó thấy vậy mang đau đớn chạy theo túm tay Mạc Đinh lại
"Anh đừng đi,ở lại với tôi tối nay đi. Chỉ một đêm thôi, ngày mai tôi sẽ không làm phiền hai người nữa" (ham hố quá cha nội) Mạc Đinh bị tên đó túm tay nhưng vẫn thẳng bước tiến ra cửa mặc kệ tên đó bị kéo lê trên sàn, vẫn lạnh lùng
"Buông"

"Tôi nhất định không buông đâu, trừ khi anh ở lại đây với tôi. Ngày mai nhất định sẽ đi mà, không đụng đến cậu ta đâu"

Mạc Đinh đâu phải tên háo sắc làm sao có thể mê hoặc hay dùng khổ nhục kế với hắn được . Mạc Đinh trừng mắt với khuôn mặt mùa đông trên núi cao " Giám sao" . Mạc Đinh vung tay bỏ mặc tên đó ở lại gào khóc thảm thiết. Tên đó mà giám đụng vào Tự Thạch của Mạc Đinh hắn sao, có lẽ đang nằm mơ.

Mạc Đinh trở về phòng tiến lại gần Tự Thạch hôn lên môi cậu ngấu nghiến không dừng làm cậu khó thở mà tỉnh dậy, đẩy mạnh hắn ra. Nhìn sắc mặt hắn có chút rất lạ, cậu đưa tay lên chán hắn "anh làm sao vậy,không khỏe chỗ nào sao"

Mạc Đinh tiếp tục hôn, lại bị cậu đẩy ra. Mắt khó chịu, mày nheo lại tâm sự đầy mình "mai chúng ta về"

"Anh mệt sao. Vậy mai chúng ta sẽ về" cậu kéo hắn nằm xuống, Cậu vừa ôm vừa xoa đầu hắn "giờ thì ngủ đi"

Hắn xoay người lại nhìn cậu, đưa tay lên má vuốt ve rồi ôm lấy cậu. Hôn lên tóc cậu rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn không thể bỏ mặc cậu, hắn sẽ không bao giờ phản bội cậu. Tự Thạch là người hắn yêu thương nhất không ai có thể thay thế được, cậu và hắn sẽ bên nhau mãi mãi.

Tự Thạch không hiểu tai sao hắn biểu hiện kì cục như vậy ( Lão công của cưng vừa bị ngừi ta híp dưm đấy. Còn ở đó ngủ rồi mà hiểu với không hiểu). Giờ cũng đã muộn không làm phiền hắn nữa cậu nằm trong vòng tay to lớn của hắn ngủ một giấc ngon lành.

---------------+-+--------------

#Biyi : Mắc mệt thoai trời ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net