2. định mệnh ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa phòng ăn trong không gian ngột ngạt vang lên tiếng cãi vã của hai cha con nhà họ Tự.

"Nếu cha còn ép con nữa con bỏ nhà đi luôn cho cha xem" Tự Thạch với tính khí của tuổi trẻ nông nổi buột miệng uy hiếp cha mình

Cha Tự Thạch tức giận không suy nghĩ thêm chỉ tay vào mặt cậu hung dữ " mày đi được mày đi đi, tao không có đứa con như mày, nếu đã muốn, tao không cản. Ra khỏi cái nhà này xem mày làm sao sống"

Tự Thạch năm nay 21 tuổi. Từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều nên lớn lên có phần hư hỏng. Cậu một mỹ nam với vẻ siêu điển trai di truyền từ cha mình, vẻ duyên mỹ xinh sắc mềm mại từ mẹ. Bản chất rất thông minh nhưng cả phần gian sảo được ẩn giấu sâu bên trong lớp vỏ bọc kín đáo. Cậu rất ghét bị trói buộc nên tự do là điều cậu luôn cần từ khi trưởng thành. Với vẻ anh tú và tài năng vốn có của cậu ra đường không lo chết đói.

Bị cha tức giận đuổi đi, cậu vừa sung sướng vì được tự do nhưng cũng vừa thấy hơi khó chịu vì đến đêm lại bị đuổi ra đường.

Cũng không khá khó khăn kiếm nơi uống rượu giải sầu. Cậu đến quán bar X ở gần nhà uống đến say nhũn không biết trời đất.

Trong lúc đầu óc quay cuồng cậu lảo đảo bước ra khỏi quán cậu cứ đi thẳng không còn biết mình đang làm gì, đang đi đâu nữa. Trong cơn mê man cậu nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi nhưng bỏ qua nó cậu chìm vào giấc ngủ.

Một thanh niên anh tuấn vóc dáng cao to bước xuống xe. Đây chính là Hà Mạc Đich một tên coi như cũng có tiếng trong giới kinh doanh ở khu vực này. Mặc dù tính toán chuyện làm ăn kinh doanh đầu tư rất giỏi nhưng về những chuyện đời sống xã hội suy nghĩ giao hảo giữa con người với nhau của hắn lại rất hạn hẹp, được xem như rất ngốc. Thấy Tự Thạch đang nằm dưới đất hắn khó chịu nheo mày ngồi xuống lay người phía trước dậy

" mẹ nó. Bị điên sao giờ này ra giữa đường ngủ chứ. Dậy...dậy đi chỗ khác ngủ"

Dường như lượng rượu Tự Thạch uống đã quá nhiều để các dây thần kinh tiếp tục hoạt động. Cậu vẫn nằm sấp giữa đường không chút phản ứng ngủ ngon lành làm người kia có vẻ nổi máu

Hắn lay mãi không được tức giận đứng dậy đạp mạnh vào người Tự Thạch. Với lực đó làm cậu như văng ra khỏi quỹ đạo của trái đất. Cú đá làm cậu nằm ngửa trở lại vì quá say nên cậu không còn cảm nhận được gì nữa. Khó khăn cử động chân tay cậu nằm nghiêng người về phía Hà Mạc Đinh làm lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp đường cong gợi cảm quyến rũ hết sức áp đảo người nhìn. Kể cả là nữ nhân hay nam nhân cũng không qua ải này của cậu mặc dù cậu còn ngủ mê mệt giữa đường nhưng với thân hình ấy từng nét từng nét làm người khác chết mê chết mệt.

Thấy vẻ hút hồn của Tự Thạch, Hà Mạc Đinh như có chút động tâm ngướng nhìn chằm chằm về phía người đang bất động kia. Hắn không ngờ trên thế gian này lại có người con trai nào tuyệt mỹ như vậy. Đối với nữ nhân cũng chưa thấy qua ai có thể so sánh với Tự Thạch

Trong đầu hắn chợt lóe lên một suy nghĩ mà trước giờ chưa bao giờ thấy đó là sẽ cùng một tên nam nhân. Cái suy nghĩ chết tiệt làm hắn đắn đo mãi đi qua đi lại vừa muốn vừa không. Hắn khó khăn cứ lại gần cậu ngồi xuống định đỡ cậu dậy rồi lại đứng lên không giám. Hắn khổ sở như gặp chuyện động trời vậy, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ gặp phải tình cảnh khó sử như bây giờ

Cuối cùng hắn quyết định sức khỏe là điều quan trọng, phải quan tâm đến ước muốn của cơ thể để cho cơ thể tốt hơn thế thì làm việc gì cũng mới thuận lợi được. Cái suy nghĩ máu chó không ai tả nổi ấy nét lên một ánh gian sảo bên trong hắn thúc giục hắn bế cậu lên xe. Hắn cấp tốc dí ga một mạch về tới căn biệt thự của mình.

Về tới nơi Hà Mạc Đinh ôm Tự Thạch một mạch lên phòng ngủ. Cửa đóng cái " rầm" hắn vui như mở cờ.

Hắn thấy nam nhân này càng ngày càng quyến rũ hắn. Không thể chịu thêm chút nào được, nửa thân dưới của Hà Mạc Đinh nóng lên hưng phấn đến tột độ. Cả cơ thể hắn như muốn phát hỏa. Mắt đỏ ngầu dục vọng dồn lên não. Trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn 'thao' nam nhân trước mặt hắn còn lại không nghĩ ngợi gì được nữa.

Hắn bắt đầu áp sắp cơ thể lại gần Tự Thạch hít một hơi thật sâu. Bờ môi hắn từ từ thấm ướt nhẹ nhàng trôi dần từ mái tóc mềm mại của Tự Thạch xuống sống mũi. Đến môi hắn dừng lại mạnh mẽ tiến tới cố lần mò đi vào trong khoang miệng khéo léo luồn lách. Tay hắn trượt dần mạnh mẽ xé tan từng mảnh chiếc áo của Tự Thạch càng lỗ rõ thân thể tuyệt hảo trong ánh đèn mờ nhạt của cậu. Một tay hắn mát xa chỗ hồng hồng nhô lên trên làn da mềm mại trắng nõn nà làm cậu bắt đầu có phản ứng, một tay mở khóa quần của cậu bắt đầu luồn lách về phía nội bích thăm dò. Động tác nhẹ nhàng lướt qua từng thớ da thớ thịt trên cơ thể cậu trên đường vong vô cùng hoàn mỹ. Cái tay hư hỏng của hắn vẫn tiếp tục ở đó trêu ghẹo phía sau Tự Thạch, hắn dần dần lùi xuống hôn thân thể cậu ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Những hành động của Hà Mạc Đinh đã kích thích Tự Thạch trong cơn mê rượu kết hợp với sự khéo léo luồn lách ấy đã làm cho cậu như bị quấn vào lưới dục mà thuận theo. Thân cậu bắt đầu uốn éo phát ra những tiếng rên rỉ càng làm hắn thêm phấn khích. Dù hắn chỉ vuốt ve chút chút đã làm cậu mê mẩn không kìm hãm lại được sức mê hoặc này.

Hạ thân của hắn cương cứng đến không kìm chế được. Hắn cầm lấy hạ thân mình đang to lên vì được kích thích bắt đầu từ từ nhẹ nhàng đưa vào bên trong cậu. Hắn rất khéo léo tạo khúc dạo đầu rất thuần thục, hắn chưa cho hẳn vào trong mà mơn trớn cứ vừa vào một chút lại cho ra giúp cho nội bích từ từ giãn ra và quặn lên bắt đầu ra nước. Hắn nhịp nhàng khéo léo để khi vào trong vừa làm cho nội bích không siết quá chặt và cũng không làm cho Tự Thạch phải chịu quá đau đớn vì việc vào vội vã.

- Sự mơn trớn ấy của Hà Mạc Đinh càng làm Tự Thạch thêm uốn éo. Cậu không để hắn ta phải động tay mà cậu tự dang hai chân ra như cầu xin được xúc xích nóng hổi đâm sâu vào bên trong mình. Dạ dày cùng cơ bụng cậu bắt đầu co giật cậu khao khát đến mê man chìm đắm trong nó. Cậu cứ thế rên rỉ không ngừng

Hà Mạc Đinh bắt đầu đi sâu vào bên trong khoải cảm dồn dập ập tới khiến hắn càng nhanh hơn tiến vào. Cả hai mồ hôn ướt đẫm khắp cơ thể. Số lần tiến vào không biết đã là bao nhiêu. Tự Thạch cũng nhịp nhàng phối hợp uyển chuyển lắc eo liên tục. Tiếng phập phập văng vẳng khắp phòng

Tiếng nỉ non của Tự Thạch góp thêm phần vui nhộn trọng hòa âm của hai người. Như có lẽ hắn đã chạm tới điểm G của cậu làm cậu rên to hơn. Thân dưới của cậu đã cương lên. Cậu muốn bắn. Cảm giác vừa đau vừa sướng tràn khắp cơ thể cậu.

Cảm giác ấm nóng có chất lỏng chảy ra từ nội bích của Tự Thạch. Hắn bắn bên trong cậu, mùi tinh bay nồng nặc khắp phòng. Cậu cũng theo đó bắn ra Tiếng lép nhép lép nhép vẫn tiếp tục phát ra cộng hưởng tiếng rên khóc trong gian phòng

Không ngờ hắn lại lâu đến vậy. Tự Thạch đã kiệt sức nhưng hắn vẫn cố đi sâu vào bên trong, vẫn muốn chiếm đoạt lấy nơi này. Cảm giác sự co giãn của nội bích kẹp chặt hạ thân của hắn làm hắn sướng đến phát điên. Chưa lần nào hắn lại cảm thấy phấn khích như lần này. Trận chiến kịch liệt trong thâm cung cuối cùng cùng cũng kết thúc trong mệt nhoài. Tự Thạch nằm trong bòng tay hắn như cún con say giấc.

------------+-+-------------

#Biyi: mới gặp cúc đã nở hoa

                ∩__∩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net