8. giải kếu mễ nhưn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Thạch lâu lắm không trở về nhà không trở về căn phòng của mình nhưng cậu không muốn trở về trong hoàn cảnh bị bắt về như vậy. Căn phòng vẫn vậy không chút thay đổi chỉ có cậu giờ như đã khác.

Cha cậu biết cậu rất tức giận nên cũng không muốn manh động để cậu làm chuyện gì đó không hay "sao con lại ở cùng cái tên Hà Mạc Đinh ấy chứ"

Cau mày ngồi trên giường cậu trả lời với trạng thái hờn cả thế giới "không phải ông muốn tôi đi sao, số tôi may nên gặp anh ta cưu mang. Không phải ông muốn tôi giờ này phải ở đầu đường xó chợ đấy chứ"

Ông ta là một người rất thương con. Ngày cậu đi ông biết là cậu có nhiều bạn bè sẽ có người giúp đỡ cậu nên cũng không muốn đi tìm vì biết chắc chắn cậu sẽ không về mag hôm ấy ông là người đuổi cậu đi. Ông ta nghĩ khi nào cậu muốn sẽ tự trở về, tiền hàng tháng ông vẫn gửi vào thẻ cho cậu có lẽ cậu chưa từng đụng đến nó ( vì có người nuôi rồi mà, dùng đến làm gì đâu.kaka).
Ông ta thở dài nhìn cậu "ta không có ý như vậy. Vì con không chịu theo ta đi làm để sau này nối nghiệp ta nên ta mới tức giận vậy. Để con đi chỉ là muốn con nghỉ ngơi suy nghĩ một thời gian"

" vậy sao giờ ông lại bắt tôi về đây. Muốn ép buộc tôi sao. Ông nằm mơ"

Ông ta chưa bao giờ nhún nhường trước mọi kẻ thù nhưng lại phải chịu bó tay với hai đứa con. Thằng đầu ông đã phải cố gắng dùng mạng của mình khiến nó chịu đến công ti làm việc nhưng nhất định sẽ không nhận trách nhiệm với chức vị cao nhất của Trác Bạch vị trí boss. Cậu ta đi làm mà chẳng chú tâm vào công việc, cứ hở ra chút là chốn đi chơi mất hút. Mong chờ đến đứa con thứ hai thì nó lại bỏ nhà đi, dù chỉ mấp máy đến cổng công ti nó cũng không đặt chân tới.

" ta không có ý đó. Thấy con làm việc với Hà Mạc Đinh rất giỏi lại có vị trí cao như vậy thì giờ con có thể về nhà lãnh đạo công ti được rồi. Vậy thì quá tốt."

" không đời nào. Tôi thà ở bên đó làm việc cho anh ta chứ cũng không về nhận trọng trách lớn lao này đâu. Ông giữ mà dùng"

"nhưng con không biết hắn chính là kẻ thù của gia đình ta sao, kẻ thù của cả Trác Bạch vốn từ lâu đã không đội trời chung"

Nghe đến mấy từ vừa nãy của cha mình Tự Thạch có chút biến sắc. Sao có thể như vậy, là kẻ thù sao. Từ trước đến giờ cậu chưa từng biết điều này có lẽ ngay từ đầu đến cái tên công ti của cha mình cậu còn không nhớ rõ. Hôm ấy cậu từng nghe tiểu Triển nhắc đến cái tên này như có chút quen thì ra đó là công ti của cha cậu. Từ trước đến nay mỗi khi cha cậu định nói đến công việc một là cậu lơ đi hai là chốn lên phòng không thì cũng bỏ đi chơi mất hút. Là kẻ thù sao, còn là không đội trời chung. Sao có thể như vậy được. Ngày cậu bỏ nhà đi đã rơi vào tay của kẻ thù và đã chót có tình cảm với hắn. Từ đầu đến giờ cậu chưa từng nghĩ hắn lại là kẻ thù của gia đình cậu. Bây giờ phải làm sao, cậu bối rối tim đập nhanh não bắt đầu khó chịu.

Cậu bình tĩnh lại "không được. Con sẽ không về đây đâu. Con làm ở bên đấy chính là người của họ. Con phải đi"

"Con điên rồi sao. Con trở về đây còn được nắm chức cao hơn cả chục lần bên ấy, được tự do điều hành tất cả mọi người, nắm quyền lớn còn muốn trở về bên ấy làm gì"

Ông đã nghe cận vệ của mình nói quan hệ của hai người này có vấn đề nhưng ông không tin bây giờ thì ông đã biết mình nhầm. Con trai ông không thể nào lại như vậy. Nó muốn bỏ công ti cả một sự nghiệp mà ông ta đã gây dựng để đi theo kẻ thù. Ông phải ngăn chặn chuyện này, không thể để cho nó tiếp tục " chẳng lẽ con với hắn có quan hệ gì bất chính"

Cậu quay mặt đi có chút lo lắng " không... Không có gì hết"

". Vậy thì ngoan ngoãn ở lại đây đi. Rồi cha sẽ sắp xếp cho con nhận chức vào ngày gần nhất có thể "

Cậu càng rối hơn làm sao có thể như vậy. Cậu không muốn về đây cậu chỉ muốn cũng người mình yêu thương  ở cùng nhau, cậu không muốn hai người trở thành kẻ thù. Nhất định không phải như vậy " không được. Con phải trở về đấy "

Ông ta không muốn tình cha con thêm rạn nứt chỉ vì tên kẻ thù đáng chết ấy. Ông không biết kiếp trước mình đã làm gì sai mà hôm nay phải nhận lấy quả báo lớn như vậy. Qua việc này ông càng căm ghét tên Hà Mạc Đinh ấy đã đối đầu với nhà họ  Tự lại còn muốn cướp đi con trai của ông. " con ở đây nghỉ đi , lời ta đã nói ra thì không bao giờ thay đổi"

Ông bước ra cửa lòng tràn đầy căm phẫn nếu biết trước có ngày này thì khi xưa ông đã giết chết tên Hà Mạc Đinh ấy. Ông cho người khóa cửa phòng cậu lại cử hai người gác cửa trông coi cậu. Ông chỉ mong cậu sớm suy nghĩ lại chấp nhận điều kiện của ông.

Hà Mạc Đinh ở nhà vẫn háo hức chờ, chỉ nghĩ không thôi đã khiến hắn ta vui mừng hết nước. Hắn cứ đi qua đi lại mãi mà chưa thấy Tự Thạch trở về. Quá nôn nóng hắn gọi điện thúc giục cậu. Tiếng điện thoại vừa đổ chuông đã có người bắt máy " alô "

" ông là ai" ở với nhau bao lâu nay tất nhiên hắn nhớ như in từng thanh âm của Tự Thạch bởi vậy có người lạ nghe máy làm hắn ta có chút hoảng

" đừng vội."

"  Rốt cuộc ông là ai. Tự Thạch đâu ông đã làm gì em ấy"

" không nhận ra tôi sao. Kaka. Cậu yên tâm Tự Thạch đang ở đây với tôi sống rất tốt"

" con mẹ nó. Ông giám làm gì em ấy tôi sẽ giết chết ông." rồi hắn cũng đoán ra là ông ta, chính xác là vậy. Sao ông ta giám bắt cóc Tự Thạch của cậu gan ông ta quá lớn rồi ( Tự Thạch của ông ta mà. Của bé hồi nào zợ, bé ngây thơ quá rồi đấy) ông ta không nghĩ tới hậu quả là gì sao.

" dù gì cậu cũng tự gọi đến rồi tôi thông báo cho cậu luôn Tự Thạch sẽ không trở lại với cậu nữa đâu. Đừng mong chờ gì nữa. Tạm biệt " sau câu nói như muốn giết chết Mạc Đinh ông ta cúp máy trong uất nghẹn. Đứa con mà ông đã sinh ra và nuôi nấng lại có thể vì kẻ thù mà chống đối với cha mình. Ông ta thấy bản thân quá thất bại nhưng dù sao ông cũng đã đưa được cậu trở về.

Hắn ta nghe đến đây máu tất cả dồn hết lên não mắt đỏ ngầu, mặt trắng bệch như một con quỷ giữ hắn đập nát điện thoại một mạch phi xuống nhà lấy xe phóng bạt mạng.

Tự Thạch trong phòng gào thét phá đồ đạc đập cửa cũng thấm mệt cậu đành im lặng một mình ngồi khóc. Cậu biết chắc bây giờ Mạc Đinh đang lo cho cậu chắc chắn Mạc Đinh sẽ tới cứu cậu. Nhất định cậu phải ra ngoài để gặp hắn, cậu không thể ở trong đây được. Cậu vốn rất thông minh mà sao giờ lại ngu ngốc ngồi khóc lóc như vậy. Đầu cậu bỗng lóe lên một suy nghĩ " các người mau mở cửa. Ta muốn đến gặp cha ta nói chuyện. Ta đã suy nghĩ lại rồi. Mau mở cửa"

Thường thì mấy bọn canh cửa chỉ được cái khỏe để đánh nhau thôi chứ não không mấy phát triển mới nghe vậy đã tin sái cổ. Vừa mở của đã bị Tự Thạch triệt tiêu. May là ông ta chỉ cho hai thằng dốt canh cửa còn lại ở nhà và đại sảnh chẳng có ai. Chỉ có mấy người giúp việc trong nhà và mấy tên vệ sĩ ngoài cửa chính. Chạy ra phòng khách cậu lấy lại điện thoại của mình trên bàn tìm cách thoát ra ngoài.
Từ bé đến giờ việc bỏ chốn khỏi nhà là nghề của cậu. Một khi đi thì chẳng bao giờ đi từ cổng chính, cậu thấy rất may vì cái bệnh hay chốn đi chơi của mình lại được việc đến vậy.

Cậu vừa thoát được khỏi nhà thì cha cậu phát giác. Cậu thấy việc ở nhà to thật là khốn khổ. Ông bắt đầu cho người tìm theo cậu.

Chưa kịp ra đến ngõ thì cậu thấy xe của Mạc Đinh phóng qua gần tới cổng nhà cậu. Vừa thở vừa lôi điện thoại ra gọi cho hắn thì thuê bao. Cậu tức điên chạy quay lại cố gắng ra hiệu cho hắn thì hắn đã đến phá cửa nhà cậu. Bọn vệ sĩ canh cổng không may nhìn thấy cậu phía bên kia đường liền  lùa theo, hắn nhìn thấy cậu cũng vội phi xe đến" lên xe, mau"
Cậu nhắt được lên xe thì hắn lao bạt mạng, xe của bọn vệ sĩ nhà cậu cũng rượt theo sau.

Hắn không thuộc đường ở đây cho lắm vì phóng quá nhanh cậu chưa kịp chỉ đường hắn đã nghẹo lung tung hết cả lên. Mạc dù bị truy đuổi nhưng hai người vẫn có tâm trạng để cười ( ta không hiểu. Chẳng lẽ bọn có ny nó mí thế. Ta ế nên đời nó quá nhạt 😂)

Chuyện vẫn tiếp diễn khi hắn lái xe vào ngõ hẻm ô tô không chạy được, hai người bước xuống xe nắm tay nhau chạy bạt mạng. Bọn vệ sĩ vẫn tiếp tục đuổi theo. Cuộc rượt đuổi như phim hình sự .  Thở không ra hơi mà hai đứa nó vẫn nắm tay nhau vừa chạy vừa cười. ( ta chệu rồi, như kiểu đưa nhau đi chốn )

Tình hình hiện giờ nguy hiểm hơn hẳn so với lúc trước cả hại bị kẹt giữa ngõ bị bọn vệ sĩ bao vây. Không còn cách nào khác đành động thủ. Hắn để bảo vệ cậu dương sức quật ngã từng tên một. Tiếng đấu đá văng vẳng khắp ngõ nhưng chẳng ai trong ngõ dám ló mặt ra vì họ sợ bị liên lụy. Máu me bắn đầy khắp nơi mùi máu tanh nồng xộc lên. Từ xa có một tên chạy tới dí súng chĩa vào hắn kéo cò nã ' phằng'. Cậu đứng gần não nhanh như cắt phi tới ôm lấy hắn nằm xuống. Viên đạn trượt qua chạm vào tường tóe lửa. May có cậu giúp hắn không thì viên đạn ấy đã tiến thẳng vào tim hắn rồi. Ngáng chân tên đần ấy quật ngã và đệp cho tên ấy một trận hắn cướp được súng và chĩa vào tên ấy nhưng bị cậu ngăn lại, hắn bắn một phát súng sang mặt đất bên cạnh nhổ một bãi nước bọt lẫn máu " về bảo với ông chủ của mày đừng bao giờ đụng vào người của tao"

------------------+-+-------------

#Biyi: gato vãi nồi niu xoong  chảo. Cháp sau chắc sẽ có H. Hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net