Chap 3: Bạn bè tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Mai lập tức kéo Thiên Y ra ngoài. Thiên Y bối rối ko biết chuyện gì đang xảy ra cô hỏi Tiểu Mai
"Tiểu Mai, cậu làm sao thế, sao lại kéo mình ra đây làm gì?"
"Cậu còn hỏi mình. Diễn nhiên là đưa cậu đi mua sắm thêm quần áo và đồ đạc rồi. Cậu xem cậu kìa, cậu là con gái đó. Mà đồ đạc thì chẳng có gì. Mau đi theo mình" vừa nói vừa kéo Thiên Y
"Nhưng...nhưng mà...Tiểu Mai mình ko có tiền!"-Thiên Y trả lời một cách ấp a ấp úng
"Cậu đừng lo về chuyện đó, có mình đây rồi!"- Tiểu Mai trấn an Thiên Y
Cô kéo Thiên Y chạy trên đường bổng Thiên Y kêu lên đau đớn. Tiểu Mai quay đầu nhìn lại thù thấy Thiên Y đi lại ko được bình thường, gương mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng cho Thiên Y. Cô hỏi:
"Thiên Y, chân của cậu bị làm sao thế?"
"Ko sao, ko sao chỉ bị trật chân thôi cậu yên tâm!" Thiên Y trả lời kèm theo một nụ cười thân thiện
"Mình xin lỗi, chân cậu bị trật mà mình còn kéo cậu chạy như vậy. Chắc cậu đau lắm. Mình xin lỗi cậu thật sự mình ko biết chân cậu bị trật" Tiểu Mai nói với vẻ buồn buồn và có phần tự trách mình
"Thôi mà, thôi mà! Cũng đâu phải cậu cố ý, đừng có tự trách nữa mà Tiểu Mai. Chỉ một tuần là khỏi rồi"-Thiên Y an ủi Tiểu Mai
"Để mình dìu cậu, à đúng rồi trước tiên chúng ta phải đến chỗ này cái đã"
Nói xong Tiểu Mai dìu Thiên Y đến một cửa hàng xe lăn và nạn các loại và thuê ngay một chiếc xe lăn trong một tuần cho Thiên Y. Cô bắt buộc Thiên Y phải ngồi trên xe để cô đẩy đi chứ ko được đi lại lung tung nữa
"Trong vòng một tuần cậu ko được đi lại lung tung nữa, cần gì thì cứ gọi mình ko được phép cải lại nghe chưa" giọng nghiêm túc
"Nhưng...nhưng mà...!" Thiên Y đáp lại với tâm trạng ngại ngùng mặt cô đỏ ửng lên
"Ko nhưng nhị gì nữa, bây giờ chúng ta đến trung thương mại thôi!"
Vừa nói Tiểu Mai vừa đẩy Thiên Y chạy thẳng đến trung tâm thương mại. Vào trung tâm, ai nấy đều tập trung chú ý vào hai cô gái. Một người xinh đẹp cùng vẻ sang trọng, một người xinh đẹp với vẻ tao nhã nhưng cả hai đều toát lên mình vẻ ngây thơ, đơn thuần, trong sáng hiếm có. Tiểu Mai đẩy Thiên Y lên khu thời trang, vào một của hàng có vẻ ngoài sang trọng nhưng những nhân viên phục vụ của họ thì lại rất ko chuyên nghiệp. Khi thấy Thiên Y mặc một bộ trang phục đơn giản còn ngồi xe lăn cô ta tỏ ra khó chịu ko hoan nghênh, trong khi Tiểu Mai đang lựa chọn trang phục cho Thiên Y thì cô ta đến và đuổi khéo.
"Ở chổ chúng tôi ko có trang phục phù hợp với người tàn tật ngồi xe lăn đâu thưa quý khách".

Thiên Y chỉ biết yên lặng khi nghe cô phục vụ nói vậy, cô biêt cô ta đang đuổi khéo mình vì cô ăn mặc quá đơn sơ nên cô ta mới nghĩ là Thiên Y ko có tiền mua. Còn Tiểu Mai vừa nghe cô phục vụ nói vậy thì cô đã vô cùng tức giận, cô nói
"Cô là đang đuổi khéo chúng tôi, cô nghĩ chúng tôi ko đủ tiền trả à. Mau gọi giám đốc các người ra đây cho tôi."
"Thôi mà Tiểu Mai, chúng ta đi thôi!" Thiên Y kéo tay Tiểu Mai và nói
"Cậu cứ yên đấy, mọi chuyện cứ để mình lo, mình ko thể để kẻ khác ức hiếp bạn mình được!" Tiểu Mai nói với Thiên Y bằng giọng đầy sự cương quyết làm cho Thiên Y thấy vô vùng hạnh phúc và cảm động vì từ trước tới giờ chưa có ai đối xử với quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cô như thế này, cô chỉ biết cười và nói
"Uhm"
Trong lúc mà Tiểu Mai đang nói thì giám đốc của cửa hàng này tình cờ bắt gặp nên lại gần xem có chuyện gì đã xảy ra. Ông bước đến phía sau của Tiểu Mai và hỏi cô nhân viên
"Có chuyện gì vậy?"
"Giám...giám đốc!"
Cô nhân viên hoảng hốt kêu lên khi bất ngờ thấy giám đốc ở đây, cô ta sợ ko biết giám đốc có nghe thấy những lời cô ta vừa nói lúc nãy hay ko. Còn Tiểu Mai khi vừa nghe cô nhân viên gọi giám đốc cô liền quay lại nói một hơi vào mặt giám đốc
"Cô là giám đốc ở đây? Cô có biết quản lý nhân viên của mình ko vậy? Ăn nói với khách hàng bằng giọng điệu chả ra làm sao cả, chắc mấy người đã quên hết những gì mà một người làm kinh doanh cần có là gì rồi. Vậy để tôi nhắc cho mấy người nhớ là sự tôn trọng khách hàng, phải đối xử với các khách hàng như nhau ko có sự phân biệt sang hèn vì tất cả họ đều như nhau đều là khách hàng, là thượng đế của chúng ta cô nghe rõ chưa hả. Hừ...hừ...hừ...hừ..." thở dốc sau khi nói một hơi dài
Cô giám đốc ngơ ngát khi mình vừa bước ra đã bị la như vậy và cô vô cùng bất ngờ khi nhìn vào gương mặt đầy tức giận của Tiểu Mai, cô giám đốc đứng nghiêm chỉnh, giọng đầy sự kính trọng nhưng pha chút ngập ngừng, ấp úng kèm theo đó là chút gì đó nịnh bợ
"Kim...Kim đại tiểu thư! Ngọn...ngọn...ngọn gió nào đã đưa cô tới đây vậy. Ko những thế ai dám chọc tức Đại thiên kim của Kim gia, gia tộc đứng đầu của tập đoàn thời trang Angely vậy chứ. Kim tiểu thư xin bớt giận, xin bớt giận nha. Mọi chuyện còn lai cứ giao lại cho tôi giải quyết ha có được ko"
"Cũng được, cô nhân viên phục vụ này có thái độ phục vụ khách hàng quá kém, ăn nói với khách hàng ko có chút lễ độ ko những thế còn có hành vi đuổi khéo khách hàng thật làm tôi rất ko vừa ý. Cô xem nên giải quyết thế nào đây hả?" Tiểu Mai nói với cô giám đốc
"Được! Được! Tôi sẽ giải quyết xin Kim tiểu thư cứ yên tâm!"
Nói đoản cô giám đốc nhìn sang cô phục vụ và mắng cô ta cả một hơi dài
"Cô làm phục vụ cái kiểu gì vậy hả? Cô ko được dạy rằng đối với người nhân viên phục vụ thì khách hàng chính là thượng đế hay sao mà lại dám nói chuyện với khách hàng bằng cái thái độ đó, ko những thế cô còn làm ra hành vi ko thể nào chấp nhận được đối với một người nhân viên phục vụ đó là đuổi khách hàng. Cô đã làm xấu đi hình ảnh của cửa hàng này. Tôi thấy cô ko phù hợp làm nhân viên ở đây nữa. Cô mau đến phòng kế toán nhận tiền lương rồi rời khỏi đây mau đi."
"Tôi...tôi xin lỗi, giám đốc. Nhưng tôi xin cô, xin đừng đuổi việc tôi, nếu ko có công việc này thì cuộc sống của gia đình tôi sẽ..." cô nhân viên như đổ gục khi nghe giám đốc nói là cô bị đuổi việc, cô trả lời giám đốc với giọng đầy tuyệt vọng. Cô quay sang Tiểu Mai và Thiên Y, cô quỳ xuống để cầu xin hai cô gái. Cô nói với vọng vang xin khẩn cầu đầy thành ý
"Hai vị tiểu thư, là tôi sai, là lỗi của tôi, mong hai vị giơ cao đánh khẻ đừng chấp nhất với kẻ hèn này. Cầu xin hai vị hãy nói giúp tôi một tiếng với giám đốc có được ko. Làm ơn!!"
"Tiểu Mai, chuyện này cũng ko to tát gì cậu đừng giận nữa mà! Cậu xem cô ấy kìa, cô ấy cũng biết lỗi của mình rồi, cậu nói giúp cô ấy một tiếng đi nha!" Thiên Y kéo tay Tiểu Mai và nói giúp cho cô nhân viên phục vụ
"Nhưng mà! Nhưng mà lúc nay cô ta... Thôi được rồi, nếu đó là điều cậu muốn thì mình sẽ nghe lời của cậu. Dù sao thì, chắc là cô ta cũng có được bài học rồi!"
Tiểu Mai đáp lại lời của Thiên Y rồi quay sang phía cô giám đốc và nói
"Cô ta cũng biết lỗi của cô ta rồi, cô hãy tha cho cô ta lần này đi. Nếu còn có lần sao thì cứ thẳng tay cho thôi việc là được rồi!"
"Được! Được! Tất cả đều nghe theo Kim tiểu thư!" cô giám đốc lễ độ đáp lời Tiểu Mai rồi quay sang cô nhân viên nói
"Coi như lần này cô may mắn, mau vào trong đi"
"Cảm ơn...cảm ơn giám đốc, cảm...cảm ơn Kim...Kim tiểu thư, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều!!"
Giọng cô nhân viên như nghẹn lại, nước mắt cô trào ra, cô nói xong thì đứng dậy chạy vào trong cùng gương mặt đầy nước mắt và nụ cười hạnh phúc. Tiểu Mai hỏi Thiên Y
"Thiên Y, cậu còn muốn mua quần áo ở đây nữa ko?"
"Uhm, mình thấy quần áo ở đây ko hợp với mình lắm!" Thiên Y trả lời
"Vậy thì chúng ta đi thôi!"
Vừa nói Tiểu Mai vừa đẩy Thiên Y đi. Cô giám đốc cúi chào
"Kim tiểu thư đi thong thả, lần sao lại tới nhé!"
Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại Tiểu Mai nói với Thiên Y
"Thiên Y, bây giờ cậu muốn mua sắm ở đâu, mình chìu cậu hết!"
"Vậy thì, chúng ta đến chợ đêm Moons nha, cách đây khoảng 1km thôi! Được ko?" Thiên Y hỏi Tiểu Mai
"Mình đã nói là tất cả đều nghe theo cậu mà, được rồi thẳng tiến đến chợ đêm Moons thôi!"
Vừa nói Tiểu Mai vừa đẩy Thiên Y chạy một mạch tới chợ đêm Moons. Tiểu Mai rất bất ngờ có thể nói là choáng ngợp với sự náo nhiệt của khu chợ đêm này, nhưng dần dần cô đã thích ứng với nơi này. Cô và Thiên Y cùng dạo quanh cả khu chợ rồi đi mua sắm quần áo, chăn, vật dụng cần thiết cho căn hộ, đặc biệt là cùng đi thưởng thức các món đặc sản của chợ đêm rồi. Hai cô gái Thiên Y và Tiểu Mai mua sắm cả một núi đồ to mà chỉ mất có 3000NDT thôi à! Mua sắm xong hai cô gái lên đường trở về nhà trên suốt đường về Tiểu Mai chỉ cho Thiên Y cầm một ít túi đồ nhỏ còn tất cả các túi còn lại là do cô cầm.
Tại căn hộ của Thiên Y Tiểu Mai:
Về đến nhà thì Tiểu Mai đã dìu Thiên Y vào Phòng khách và bảo Thiên Y ngồi yên ở đây còn những túi đồ ngoài kia cứ để cô mang vào rồi hai người cùng lựa chọn. Thiên Y bổng nhớ về những ngày còn ở chung ký túc xá với Kì Phương Nhu, cô luôn là người đem đồ đạc của Kì Phương Nhu vào, còn cô ta thì chưa bao giờ quan tâm, lo lắng cho cô, có lần cô bị bệnh cô ta ko những ko chăm sóc mà còn sai Thiên Y dọn  dẹp phòng cho cô ta. Nhưng cô vẫn vô tư nghĩ chắc cô ta là có việc bận thật và dù dì thì hai người vẫn là bạn của nhau. Thiên Y ngây người ra cả buổi trời, thấy Thiên Y cứ ngây ra như vậy Tiểu Mai đến gần và gọi Thiên Y
"Này Thiên Y, cậu làm sao thế?"
"Mình...mình ko sao. Chúng ta sắp xếp đồ đạc đi!"
Khi bị Tiểu Mai bất ngờ gọi dậy cô đã bị giật mình và trả lời Tiểu Mai khi thấy cả đống đồ đã được đem vào. Và hai cô gái bắt tay vào bốt tem các hộp, thùng...lấy các thứ trong đó đem ra sắp xếp mọi thứ vào trong tủ, kệ,... Dưới con mắt nghệ thuật của Tiểu Mai thì căn hộ như được thay đổi hoàn toàn, ngăn nắp, thuận tiện, logic mang lại cho ngôi nhà một vẻ tươi mới, sự rộng rãi, tinh tế và đặc biệt là thẩm mĩ cho ngôi nhà. Dọn dẹp xong cả hai đều mệt đờ cả người và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau cả hai thức dậy khi trời đã gần trưa, Tiểu Mai cuống cuồng cả lên cô kêu lên
"Thôi xong rồi! Thôi xong rồi! Hôm qua chỉ lo mua sắm quần áo và đồ dùng trong nhà mà chưa mua thực phẩm, vậy làm sao chúng ta nấu ăn được chứ! Mình thật là vô dụng mà!!!"
"Thôi mà! Thôi mà Tiểu Mai đâu phải là lỗi của cậu, hôm qua mình cũng quên mất việc mua thực phẩm mà nên cậu đừng có hở chút là tự trách mình như vậy chứ dù sao thì cậu cũng là đại tiểu thư của Kim gia mà! Nói mình nghe, thật ra cậu trước đây đã từng xảy ra chuyện gì mà cậu lại như vậy. Hoàn toàn khác với Tiểu Mai ngày hôm qua tại trung tâm thương mại." Thiên Y vừa đặt tay lên vai của Tiểu Mai vừa nói
"Mình...mình...từ trước tới giờ bạn bè của mình ko nhiều, dù vậy họ tiếp cận mình chỉ vì thân phận đại tiểu thư của mình mà thôi. Khi cùng họ đi chơi, ăn uống họ luôn coi mình như người hầu mà sai bảo, mình là một người nhút nhát mình lại sợ mất đi những người bạn nên mình luôn làm theo lời của họ và rồi đến một ngày mình đến buổi hẹn trễ, vào đến cửa mình đã nghe hết tất cả những ý đồ của họ khi tiếp cận mình, lúc đó mình đã hoàn toàn sụp đỗ, ngây ngày hôm đó mình đã lấy hết dũng khí để cắt đứt mối quan hệ giả tạo đó. Từ đó mình trước mặt người khác mình luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ, quyết đoán nhưng thật sự trong lòng mình..." Nói tới đây giong cô như nghẹn lại ko nói được nữa, Thiên Y ôm cô vào lòng, đôi mắt Thiên Y cảm thấy cay cay, giọng nói cô bắt đầu nghẹn ngào
"Ko sao rồi! Ko sao rồi! Tất cả đã qua hết rồi! Cậu đừng cố gắng quá cậu cứ sống theo đúng với tính cách thật của mình. Bây giờ cậu đã có mình rồi, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, ủng hộ cậu cho nên cậu hãy an tâm trút bỏ tảng đá nặng nề đó xuống đi Tiểu Mai"
Tiểu Mai nghe xong những lời nói của Thiên Y nước mắt cô đã rơi trên đôi má đào, cô òa khóc nức nở trong lòng của Thiên Y. Thiên Y nhẹ nhàng nói với Tiểu Mai
"Khóc một lần trút cho hết những chuyện ko vui đi, sau khi khóc xong cậu phải trở lại là một Tiểu Mai vui vẻ, hoạt bát có được ko?"
"Ư...uhm..." Tiểu Mai trả lời trong tiếng nấc
"Được rồi! Được rồi! Lát nữa chúng ta đi mua nguyên liệu, thực phẩm để nấu ăn nha! Tối nay mình sẽ nấu có được ko?" Thiên Y vỗ về Tiểu Mai
20 phút sau, khi Tiểu Mai khóc xong thì cô đã vui vẻ trở lại. Cô và Thiên Y chuẩn bị đi mua nguyên liệu và thực phẩm để nấu ăn. Cô hối thúc Thiên Y nhưng vẫn ko quên việc Thiên Y đang bị trật chân nên cô lấy xe ra cho Thiên Y ngồi cô đẩy đi. Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ, ko gian xung quanh họ cũng trở nên đẹp hơn, những chú chim hót líu lo, những cơn gió thổi nhè nhẹ, cả bầu trời trong xanh ko một gợn mây tất cả hòa quyện với nhau trở thành một phong nền dành cho hai cô gái. Hai người trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người đi đường với một sức hút lạ thường, đó là sự thanh tao, tinh tế, tao nhã của một thiếu nữ.
   (Chap 3 đến đây là end rồi. Mong nhận được nhận xét của mọi người. Nếu hay xin hãy bình chọn cho truyện nha. Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của mình!!!
Mời các bạn hãy đón theo dõi chap tiếp theo (chap 4) của bộ truyện "Định mệnh tình cờ" nha!!! Yêu các bạn nhiều 💖💖💖)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net