Định mệnh - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là Jung t/b. Thật tình xin lỗi anh vì chuyện hôm trước." T/b vừa tản bộ cùng anh vừa giới thiệu. Một chút cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng nhưng được cô nhanh chóng gạt đi, cố để trò chuyện một cách thoải mái nhất. "À, em có thể biết tên anh không?"

"Jeon Jungkook. Cứ gọi anh là Jungkook." Anh điềm tĩnh trả lời rồi ngừng một lát. "Em hết say rồi à, còn thấy choáng hay gì không? Hôm qua đã say đến cái mức như thế..."

"Vâng, em hết say rồi." T/b đáp gọn rồi xấu hổ gượng cười. "Cảm ơn anh đã hỏi thăm."

Jungkook nhìn thấy nụ cười của cô, không định trước mà bỗng dưng mỉm cười.

"Nhưng anh đang định đi đâu vậy?" T/b hơi ngẩng đầu, quay sang Jungkook. Vì muốn gợi ra chút chuyện để nói nên cô mới tò mò như thế, cho nên Jungkook có không trả lời cô cũng chẳng quá ngạc nhiên.

"Anh sang nhà bạn anh một chút. Hôm nay Chủ nhật, nó được nghỉ."

...

T/b chậm rãi rảo bộ về nhà. Phải rồi, cũng may hôm nay là Chủ nhật. Có biết bao nhiêu chuyện xảy ra như thế, nếu hôm nay cô lại phải đi học ắt phải rối rắm lắm.

Khoan đã! T/b đứng khựng lại. Chết rồi! Cô đã thực sự quên mất việc mình đang đi mua đồ giúp Taehyung. T/b rất hiểu Kim Taehyung là người như thế nào nên lập tức chạy như bị ma đuổi về nhà, lòng thầm cầu mong Taehyung thương tình mà không quá phẫn nộ.

--------------

'Rầm!'

T/b tống cửa vào nhà, cả người hướng thẳng về phía nhà tắm.

"Taehyung? Kim Taehyung? Á..."

Vừa chạy đến ngã rẽ, t/b đã va vào người Taehyung. Anh đứng im một chỗ, khẽ liếc nhìn cô với gương mặt không chút cảm xúc, một bên tay với những ngón dài sạch sẽ nhẹ nhàng luồn vào tóc, rũ bớt những giọt nước còn sót lại.

"Tôi xin lỗi..."

"Tôi không có lỗi để cho cô xin." Taehyung vẫn dùng khuôn mặt lãnh đạm nhìn t/b. Cái kiểu không thể đoán nổi cảm xúc đó của anh khiến cô không dám hó hé vì chẳng biết Taehyung có đang giận hay không nhưng bản thân cô lại không thể phản đối hay làm gì được. "Cũng may tôi nhớ ra mình còn thừa một vài gói sữa tắm trong vali, nếu không chắc tôi đến chết rũ xương trong phòng tắm cũng chưa đợi được cô mang đồ về."

"Tôi đền lại cho anh là được mà." T/b lí nhí.

"Cô đền thế nào?"

"Tuỳ anh quyết định." T/b ủ rũ thở dài, cúi gằm mặt xuống, không nhận ra là mình đã vừa lặp lại câu nói như của Taehyung vài phút trước. Người đứng gần đó khẽ nhếch môi nở một nụ cười bởi trong đầu đã nhanh nhạy vẽ ra một chút kế hoạch thú vị.

----------------

T/b lết bết đẩy xe hàng theo Taehyung. Cô méo xệch cả miệng vì ấm ức, nhưng một phần cũng là nhẹ nhõm. Có ngờ đâu được, cứ tưởng anh bắt đền cô thế nào, thì ra lại như thế này.

"Tại sao tôi phải đi siêu thị với anh?" T/b nhăn mặt nói nhỏ, cô sợ lại khiến anh nổi giận thêm rồi lại làm phiền đến cô nữa. "Tôi cũng muốn hỏi, mỗi lần ra ngoài anh phải ăn mặc kín như thế này sao?"

"Im lặng đi và đi theo tôi. Chả phải đây là hình phạt nhẹ nhàng lắm rồi đấy à? Cô nên nhớ cho kĩ, tôi đang mua đồ về cho nhà cô chứ không phải cho tôi. Có thể tôi sẽ sống ở nhà cô một thời gian nên những thứ này phải được chuẩn bị cẩn thận." Vừa nói, anh vừa đưa tay với lấy hai loại nồi, chọn lựa cẩn thận. "Chúng ta nên chọn cái nào?"

"Hả?" T/b không để ý đến câu cuối của Taehyung, cô chỉ nghe loáng thoáng những câu anh vừa nói. "Anh... sẽ ở nhà tôi?"

"Có cần phải ngạc nhiên thế không? Cô chưa từng nhìn thấy ai đi ở nhờ nhà người khác à?"

"Ý tôi không phải như thế." T/b đâm ra lúng túng. "Nhưng... Tại sao anh không chọn một khách sạn hạng sang nào đó để ở?"

"Cô nghĩ một người như tôi lại có thể đi loanh quanh mấy khách sạn trong cái thành phố Seoul này để kiếm chỗ ở à? Cô có não không đấy? Người ta sẽ bàn tán những gì về tôi cô đoán nổi không. Chuyện đời tư của tôi ảnh hưởng nhiều đến sự sống chết của tập đoàn lắm đấy." Taehyung biết nếu tuỳ ý đến một khách sạn nào đó trong mấy chuỗi khách sạn thuộc quyền sở hữu của bản thân thì đương nhiên sẽ bịt mắt được giới truyền thông nhưng dù sao cũng đã lớn miệng nói với bố rằng sẽ rời đi, anh nhất định không thể để mất mặt như thế được.

"..." T/b im lặng nhìn vào mắt Taehyung, đúng là cô đã thiếu suy nghĩ quá rồi.

"Tôi hỏi cô hai loại này chúng ta nên chọn cái nào?" Taehyung cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, đưa hai chiếc nồi lên trước mặt t/b, giọng nói bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn.

"À... Cái bên phải đi."

Taehyung bỏ đồ vào giỏ hàng.

"Anh không thể đẩy giúp tôi một lát hả? Nhìn xem anh đã chất đống những gì trong này đi." T/b thiểu não nhìn Taehyung đặt thêm chiếc nồi ánh bạc vào giỏ, méo miệng nói.

"Thế mới gọi là hình phạt." Kim Taehyung chỉ đáp gọn lỏn một câu rồi bỏ đi trước, khiến t/b gần như phải chạy mới theo kịp anh.

--------------

"Cô thấy cái này thế nào? Hay cô thích cái này hơn?"

"Tôi không cần gấu bông đâu." T/b mệt mỏi tì cằm lên hai tay đang gác trên giỏ. Kim Taehyung, không phải anh ta không biết mệt là gì đấy chứ? Còn bắt cô phải đẩy nguyên một đống đồ thế này. Ban đầu t/b còn tưởng đây là hình phạt nhẹ nhàng, hoá ra khủng khiếp hơn cô tưởng.

"Tôi bảo cô chọn cơ mà." Kim Taehyung lừ mắt nhìn xuống t/b, cái con người bây giờ trông như một con cún nhỏ sau khi tham lam chạy chơi đã bị rút cạn hết sức lực.

"Tuỳ anh đấy." T/b nhắm mắt lại, bất lực nói. "Tôi không quan tâm lắm đâu."

Taehyung nhìn hình ảnh đáng thương của người trước mặt, không nói không rằng đi vòng ra sau, đưa tay quàng lấy eo cô.

T/b giật nảy mình, nhìn xuống phía dưới. Kim Taehyung, anh đang định làm gì vậy?

"Chẳng phải cô nói cô đang mệt à? Cứ tỏ ra bình thường và ngoan ngoãn đi theo tôi đi." Ánh mắt Taehyung vẫn nhìn vô định về phía trước, không mấy quan tâm đến cái giật mình vừa rồi của cô. Anh đưa tay thoăn thoắt chọn lấy một món rồi nhanh chóng lướt đi. "Tôi còn chưa sờ đến chuyện sáng nay đâu đấy. Cô bao nhiêu tuổi rồi mà không biết nấu ăn? Nhìn cái dáng vẻ chuyên nghiệp của cô, tôi còn tưởng là cô rành lắm. Báo hại tôi phải ra tiệm ăn. Tôi ghét nhất là phải ăn sáng ở ngoài."

"Bình thường tôi chỉ ăn mì gói, có hứng mới ra ngoài ăn. Tôi ở một mình, học nấu ăn rắc rối làm gì." T/b lí nhí, lảo đảo đi theo anh.

----------------

Jungkook thủng thẳng bước đi trên đường, mùi nhựa dầu ngai ngái bốc lên. Cứ nhớ đến hình ảnh của t/b sáng nay, anh lại khẽ mỉm cười. Jungkook cho rằng đó chỉ là một điều bình thường, bởi anh thường để ý nhiều đến những người mới quen, nhưng lại vẫn không thể lí giải nguyên nhân tại sao trong lí trí mình lại thường xuyên xuất hiện cái nụ cười ngập ngừng đó. Anh lắc đầu, thôi không nghĩ nhiều về nó nữa, chậm rãi cho cả hai tay vào túi quần tiếp tục bước nhanh về nhà.

-----------------

"Sao anh mua nhiều đồ ăn thế? Chỉ có hai người thôi mà." T/b kéo ghế, nhìn vào mấy món ăn trên bàn, không khỏi giật mình. Có những món cô thực sự chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Những bữa ăn trong gia đình tôi còn thịnh soạn hơn thế này nhiều. Cô cũng nên bớt thắc mắc đi." Taehyung đem nốt đĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn. Bản thân anh cũng là một người nấu ăn không tệ mặc dù trong nhà số người giúp việc nấu ăn ngon không thiếu, và điều ấy bây giờ ít nhất cũng phát huy tác dụng, khiến anh không phải chịu đói chịu khổ qua giai đoạn này. "Tôi không hiểu tại sao cô có thể ăn ít thế nhỉ? Chả trách cả người trông còn nhỏ hơn con khỉ con."

Taehyung nói đúng, so với anh, cơ thể cô chỉ đáng để anh dùng một cánh tay nhấc bổng lên.

'Anh nhiều chuyện quá đấy!' T/b ấm ức nghĩ thầm trong lòng. Đây là nhà của cô, vậy mà anh ta ăn nói cứ như thể cô mới là người đang đến đi ăn chực của anh ta ấy.

"Cô nên tập nấu ăn đi." Taehyung đột ngột cất tiếng, chặn đứng dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu cô. Anh hơi nghiêng người, thuận tay bỏ một ít thức ăn vào chén.

"Không! Tại sao tôi phải nghe lời anh?" T/b mạnh miệng khẳng định, cảm giác căm thù vì suốt từ chiều Taehyung đã hành hạ cô hết từ cách này sang cách khác vẫn chưa nguôi được nên thái độ của cô có chút thay đổi so với sáng nay. Vươn tay cho một thìa thức ăn vào mồm, t/b bắt đầu đánh lảng sang chuyện khác. "Ồ, món này ngon hơn tôi tưởng đấy!"

"Cô sống thế này từ nhỏ đến giờ à?" Taehyung nhíu mày nghi ngờ, miếng cơm vừa bỏ trong miệng vì thái độ của t/b mà nuốt không trôi. Nhận thức rõ bản thân cũng chỉ là người ở nhờ nên Taehyung cố gắng không đôi co nhiều, đối với anh nhịn được đến mức này là đã giỏi lắm rồi đấy.

"Anh trai tôi đến Busan làm việc cũng mới một hai năm trở lại đây thôi. Lúc còn ở nhà người nấu ăn luôn là anh ấy. Đợi bao giờ anh ấy quay trở lại sẽ chỉ tôi sau. Anh ấy đã hứa với tôi như vậy rồi."

Taehyung nhìn cô, mắt nheo lại như đang muốn nhìn thấu điều gì đó. T/b lạnh người cố làm như thể mình không nhìn thấy ánh mắt đáng sợ đó, tiếp tục bữa ăn.

"Tại sao anh lại rời khỏi nhà?" Sau một quãng thời gian dài im lặng, cuối cùng t/b cũng là người phá vỡ không khí tù túng đó.

"Cô không có quyền biết."

"Tại sao?"

"Im lặng và ăn đi. Cô biết rửa bát đúng không?"

"Cái đó tôi biết."

----------------

"Tivi ở đây chán thế." Taehyung một tay kê sau đầu, một tay cầm điều khiển chuyển hết kênh này sang kênh khác. Một chương trình thú vị cũng chẳng có để xem.

"Tôi không thích xem tivi, từ khi anh trai tôi đi đến giờ, nó vẫn bị vứt xó." T/b nói với lên từ bếp trong khi tay vẫn không ngừng rửa bát. "Chỉ khi nào không có việc gì làm tôi mới mở lên thôi."

"Ra ngoài với tôi không?"

"Ngay bây giờ á?" T/b ngạc nhiên.

"Chẳng lẽ ngày mai?" Tông giọng của Taehyung sặc mùi khó chịu.

"Thế anh không sợ bị nhận ra à? Lại còn đi với một người con gái như tôi nữa."

"Bây giờ đang là buổi tối. Với lại, tôi vốn nổi tiếng là người đào hoa, việc đi chơi lung tung vào ban đêm là chuyện bình thường, cô không cần phải lo, người ta chẳng ai rỗi hơi để ngạc nhiên về những chuyện xảy ra hằng ngày đâu. Mà kể cả có người rảnh rỗi như vậy thật, đối với người như tôi đây chắc gì đã dám manh động hó hé."

------------------

"Sao cô không mặc đồ ấm vào?" Taehyung xỏ tay vào túi áo, nhìn t/b mặc đồ mỏng manh vừa khoá cửa bước ra, không khỏi thắc mắc.

"Tôi thấy trời cũng đâu có lạnh lắm. Với lại tôi cũng khoá cửa rồi, mở khoá trở lại, anh không thấy phiền sao?"

"Sao cô thích trái lời người khác thế nhỉ? Mặc thêm đồ vào không phải tốt hơn à, còn phải phòng chuyện về khuya chứ. Cô chưa biết Kim Taehyung mỗi lần chơi bời đều đi thâu đêm thế nào phải không?"

T/b làu bàu, lủi thủi đi ngược vào nhà.

Nhìn thấy điệu bộ đó của cô, Taehyung không khỏi ngăn mình bật cười.

-----------------

"Chúng ta có duyên, nhỉ?"

Jeon Jungkook đứng trước mặt hai người, nhếch môi lộ rõ nụ cười thú vị. Kim Taehyung không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt bằng ánh mắt khó đoán. Lời nói rõ ràng rất thiện chí, nụ cười trông cũng không có vẻ mưu mô gì, nhưng trong một thoáng, đâu đó trong lòng anh lại thấy dấy lên một chút cảm giác mơ hồ khó chịu mà chính anh cũng không hiểu vì sao. Có cảm giác giống như Jeon Jungkook đang đánh giá thấp anh và rồi đây sẽ cố tình chơi xỏ anh vậy.

"Nhưng rất tiếc là chúng tôi không định sẽ đi chung với cậu đâu. Duyên với chả phận." Taehyung nhìn thẳng vào Jungkook, ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh nhạt nhưng không kém phần sắc sảo, đưa tay nắm lấy tay t/b toan kéo cô đi.

"Khoan đã!" T/b dừng tay Taehyung lại. "Chúng ta cũng đâu cần phải gấp hay gì. Đi chung không phải sẽ vui hơn sao?" Nói rồi cô quay sang Jungkook, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy trông đợi của anh. "Chúng ta đi chung đi!"

Jungkook đánh mắt nhìn Taehyung khiêu khích, miệng nở nụ cười thoả mãn. "Anh không phiền chứ, Kim Taehyung – người quản lí một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất đất nước Anji Q?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net