Định mệnh - Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần nhìn vào mắt t/b, Hoseok đã hiểu ra được rằng có lẽ vị trí của mình chỉ xếp sau Taehyung. Nhưng xếp sau vẫn là xếp sau, người xếp sau này có cố gắng thế nào đi chăng nữa, vẫn chẳng thể thắng được người kia.

'Nhận ra ngần ấy năm... em vẫn không thuộc về anh...

Anh đã có tất cả nhưng... tim em thì không...

Và những gì đã từng tồn tại giữa hai chúng ta...

Có lẽ không phải tình yêu anh mong đợi...'

Khoảnh khắc Hoseok quay đầu ngược lại với phía đáng ra anh phải hướng về, trái tim anh hình dung tựa bằng hàng vạn mảnh đạn xuyên thủng cũng không đủ. Cái xác không hồn đang lạnh lẽo bước trước mặt t/b vốn dĩ đã không còn chút hơi ấm nào nữa. Một giọt nước mắt nóng hôi hổi từ hốc mắt anh rơi xuống, tiếp theo sau là những hàng nước mắt chảy dài, rơi vào trái tim anh, bỏng rát.

T/b đáng thương của anh, em tin rằng tất cả những lạnh nhạt, dứt khoát vừa rồi anh đối với em đều là thực lòng đấy sao?

'Ngày mà anh quyết rời em, mọi thứ cứ ngỡ vẫn nguyên vẹn...

Nhưng thật ra từ sâu trong lòng anh, hy vọng cuối đã tắt...

Sao anh không thể nào...buông tay để quên được em?'

Đau đớn nhất, là phải tỏ vẻ lạnh nhạt với người mình yêu thương.

Hoseok tiếp tục bước những bước dài về phía trước. Anh hiểu, mọi việc đều đã được quyết, bản thân anh sau khoảng thời gian đấu tranh dữ dội cũng đã chấp nhận làm cái điều này rồi, mặc dù tạm thời sẽ khiến anh đau đớn nhưng sau này nhất định tốt hơn cho t/b, dây dưa bây giờ chỉ làm anh và cô thêm thảm hại mà thôi.

'Đã lâu ánh sáng mặt trời... chẳng còn sưởi ấm nơi đây

Ký ức của đôi ta chìm dần vào trong góc tối tim anh

Chỉ còn đôi lần được mơ thấy ta lúc xưa, làm anh thêm nhớ em...'

Hoseok tiếp tục những bước chân vội vã của mình, tiến về phía người phụ nữ đã cùng anh trong suốt những ngày tháng qua thực hiện việc mà anh đã giấu t/b. Đều do anh không biết, nhưng cô gái đáng thương kia trong suốt quá trình chứng kiến tình cảm mà Hoseok dành cho t/b, trái tim cũng đã âm thầm rỉ máu. Cô chấp nhận xin nghỉ phép giữa chừng, bỏ dở công việc, hộ tống anh đến nơi anh cần đến, đồng hành cùng anh trên con đường đầy khó khăn lần này, tham gia vào một sự kiện gần như quan trọng nhất trong cuộc đời Hoseok, chỉ tiếc rằng có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, trong đáy mắt Hoseok cô vẫn chỉ thấy hiện lên mỗi hình bóng của Jung t/b.

Bỏ lại t/b với nỗi đau đớn bức người đang dày vò cô giữa sân bay, Hoseok theo chân cô gái kia lên máy bay, tiến về một vùng đất khác.

------------------------------------

Jaekwon nhíu mày, mắt dán vào tập giấy dày trên tay, nét mặt hiện lên thực đăm chiêu, trông như thể đang vô cùng khó xử. Tập tài liệu thông báo tình hình vừa được gửi đến từ một bệnh viện con của tập đoàn. Việc cập nhật tình hình ở các chi nhánh, nhà hàng, bệnh viện thuộc AQ thường đều do một tay Jaekwon xử lí giúp Taehyung, chỉ những việc quan trọng hay mang tính quyết định anh mới trình bày cho cậu chủ để xin ý kiến giải quyết. Điều đang khiến anh lưu tâm là loại sự việc hi hữu nằm chiễm chệ trên trang giấy đầu tiên. Một bệnh nhân mắc bệnh ung thư, đã được phẫu thuật từ cách đây vài năm nhưng thời gian này lại bắt đầu có dấu hiệu tái phát. Tình hình chưa căng thẳng lắm, nhưng thời gian tới nhất định phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, chỉ có điều bệnh nhân không đủ tiền để đóng viện phí đắt đỏ. Loại sự cố như thế này thực ra không quá chú ý đến cũng được, song danh tính của bệnh nhân lại khiến anh bắt buộc phải đau đầu suy nghĩ. Họ tên của người vừa chuyển tới, chỉ cần một giây lướt qua anh đã nhận ra.

Jung Hoseok.

Jaekwon trong lúc chưa kịp nhận thức được tình hình đã thấy bản thân mình đang cầm điện thoại gọi cho t/b.

"Alo." Giọng nói ở đầu giây bên kia vừa ráo hoảnh vừa run rẩy khiến Jaekwon hơi nhíu mày ngờ ngợ điều gì đó, nhưng rất nhanh, anh đáp lại người vừa nói bằng một tông giọng điềm tĩnh lạ thường.

"Là tôi, Jaekwon đây."

"Vâng." Đầu dây bên kia tựa như vừa nở một nụ cười hiền. "Anh gọi cho tôi có việc gì không?"

"Thật ra chuyện cũng chẳng có gì lắm, nhưng chẳng hay... cô về Seoul từ bao giờ vậy?"

"Cái gì cơ?" T/b cười khổ. "Tôi có về Seoul đâu. Anh nhìn nhầm tôi với ai à?"

"Haha, có phải tận mắt tôi nhìn thấy cô đi đâu đấy gần đây đâu mà lầm với chả lẫn. Thứ khiến tôi chắc chắn cô đã về là cái khác kìa." Jaekwon ngồi nhẹ xuống cái ghế mềm đằng sau, một tay gác hờ lên thành ghế, bật cười thoải mái. "Jung Hoseok đã ở đây, lẽ nào cô còn ở chỗ khác?"

"..."

"Cô t/b?" Bên kia đột nhiên im lặng một khoảng dài khiến Jaekwon không khỏi tò mò. Anh hơi nhíu mày, cơ mặt rung lên khe khẽ, giọng nói cũng tự nhiên nhẹ bẫng đi.

"A, tôi xin lỗi. Anh ấy đang ở Seoul ư? À vâng tôi cũng đang chuẩn bị bay đến đó đây. Gặp lại anh sau nhé." Giọng t/b đột nhiên trở nên vô cùng khẩn trương khiến Jaekwon cũng một phen giật mình.

"Khoan đã..."

"Anh đang ở đâu vậy? Hoseok đang ở chỗ anh phải không?"

"Nhưng... cô có tiền không?"

"Tiền?"

"Ừ, tiền. Tiền để đặt vé máy bay ấy." Jaekwon đủ tinh tế để nhận ra, nếu đến Hoseok còn không đủ tiền để chữa bệnh, có gì khẳng định t/b có đủ hay có thể kiếm gấp được tiền ngay bây giờ để mua vé. Nếu không đủ, Jaekwon có thể đặt vé giúp t/b. Quan hệ giữa hai người vốn không phải quá thân thiết, nhưng từ ngày chứng kiến Taehyung cùng t/b chia tay trong đau khổ, mà thời gian sau này lại cũng chẳng phải vui vẻ gì, Jaekwon hiểu rõ mình phải giúp đỡ hai người ấy được chừng nào tốt chừng ấy, hoặc nếu nằm trong khả năng, kéo hai người về bên nhau.

"Tôi không chắc lắm, nhưng có lẽ không đến nỗi thiếu. Tôi có một ít tiền để dành, hơn nữa anh Hoseok cũng có để lại cho tôi một khoảng..."

-------------------------------

Seoul.

T/b ngồi đờ đẫn bên cạnh cái giường trắng toát trong bệnh viện. Jaekwon ngồi ở cách đó không xa, bên cạnh là cô gái cùng đi với Hoseok. Cuộc nói chuyện đã kết thúc một hồi lâu, trên mặt t/b vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng. Cô hơi mím môi, đau xót nhìn vào anh đang nhắm mắt ngủ say trên giường. Hoá ra anh bị ung thư. Hoá ra anh rời xa cô là để quay lại đây chữa bệnh. Hoá ra... anh chấp nhận buông tay là để cô sau này không phải đau khổ nữa. Hoá ra vẫn luôn là anh muốn tốt cho cô. Vậy mà cô lại tồi tệ đi trách anh, coi anh là kẻ bạc tình bạc nghĩa...

"Thật ra Hoseok không muốn em ở đây đâu." Cô gái ngồi cạnh Jaekwon lên tiếng trước. Từ lúc t/b đến đây Hoseok vẫn chưa tỉnh dậy. Anh chưa hề biết đến sự xuất hiện của t/b, vậy nên cô muốn t/b rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Em xin lỗi... Nhưng em cần hỏi anh ấy một vài chuyện. Nếu anh ấy không muốn gặp em, sau khi nhận được câu trả lời em sẽ đi ngay."

"..." Cô gái nhìn t/b với ánh mắt khó xử, nhưng t/b đã nói như vậy, cô cũng không nỡ đuổi thẳng đi.

"Em vẫn chưa biết tên chị. Chị là...?"

"Chị là Kang Su Young, y tá của bệnh viện tại Busan."

"Vâng."

"Còn nữa, chị nghĩ em sẽ thắc mắc điều này nên đành nói luôn vậy. Chị với Hoseok vốn dĩ chẳng có chút liên quan nào với nhau đâu. Chị chấp nhận cùng anh ấy đến đây... là vì chị đã đem lòng yêu anh ấy." Su Young cười, đôi lông mày co vào nhau đầy chua xót. "Nhưng đáng thương làm sao, anh ấy chẳng hề biết đến tình cảm của chị. Cuộc đời chị luôn nực cười như thế đấy, anh ấy có bao giờ đặt chị vào trong lòng đâu."

"Đi cùng Hoseok đến đây là ý định chủ quan của cô à?" Jaekwon đột nhiên chen vào cuộc trò chuyện.

"Đúng vậy. Ban đầu Hoseok không đồng ý, nhưng tôi nói dối là đến Seoul để dạo chơi một chuyến luôn."

"Thế cô định giải thích thế nào nếu Hoseok phát hiện ra?"

"Thì vốn dĩ tôi đã chẳng có cái gì để giải thích rồi." Su Young nở nụ cười méo mó đáp lại Jaekwon. "Anh không biết mặt tôi đã dày đến thế nào khi theo đuổi anh ấy đâu."

"Nếu thích như vậy sao cô không thử tỏ tình luôn cho rồi đi, một cách nghiêm túc ấy." Jaekwon khó hiểu.

"Làm được thì tôi đã làm rồi, đâu có đủ kiên nhẫn mà đợi tới bây giờ. Nhưng bản thân tôi hiểu rõ nhất mình đang ở vị trí nào, tôi biết dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng có chút kết quả khả quan gì đâu. Hơn nữa tôi thừa biết mình sẽ không thể chen nổi bước chân nào vào trong tim anh ấy... một khi trong đấy vẫn còn hình bóng người con gái kia..."

Jaekwon nhìn Su Young bằng ánh mắt mơ hồ cảm thông, rồi trong một thoáng, cảm nhận được điện thoại đang rung lên trong người mình. Jaekwon bắt máy rồi chạy vội đi đâu đó. Chốc sau, anh quay lại, nhìn t/b rồi hất mặt ra ngoài.

"Taehyung đã đến rồi. Cô lên phòng tiếp khách, anh ấy đang đợi ở trong đó."

"Tôi sẽ tới." Giọng t/b đột nhiên điềm tĩnh lạ thường, đến nỗi chính bản thân cô còn ngạc nhiên. Cô đứng dậy khỏi ghế ngồi, chậm rãi tiến về phía Jaekwon ở cửa. Jaekwon không đi để dẫn đường cho cô, chỉ mở cửa giúp để t/b ra ngoài. Chỉ còn một mình lên chỗ Taehyung, t/b nhiều lần đã muốn quay đầu nhưng cứ nghĩ tới lí do mình đề nghị gặp anh, cô lại thở dài rồi chấn chỉnh lại tinh thần, tiến về phía trước.

"Vào đi." Taehyung lên tiếng khi nghe có người gõ cửa. Kì thực anh cũng chỉ mới nghe Jaekwon gọi bảo rằng có nhân vật quan trọng muốn gặp mặt, còn chưa biết người anh sắp gặp là ai.

"Chào anh." T/b đẩy cửa, nói rất khẽ, dường như không cần để Taehyung nghe thấy.

"Xin chào." Taehyung mỉm cười, giọng trầm ổn đáp lại sau một khoảng thời gian vừa đủ để bản thân kịp thích ứng với tình huống hiện tại. Việc t/b đột nhiên xuất hiện trước mặt anh có thể khiến anh bất ngờ ít nhiều, tuy nhiên trên mặt anh không hề lộ ra cái vẻ mà đáng ra anh phải có đó.

"..." T/b khép nhẹ cửa, bước chậm lại phía chiếc ghế sofa dài, hít thở thật sâu rồi đặt mình ngồi xuống đối diện với Taehyung. Thu hết chút can đảm nửa vời còn sót lại, t/b hơi ngẩng mặt lên nhìn vào phong thái trầm ổn đĩnh đạc của anh. Mấy năm không gặp, sự thay đổi của Taehyung đột nhiên khiến t/b không thể ngồi yên một chỗ nhìn thẳng vào anh nữa.

"Cô Jung, cô hôm nay hẹn gặp tôi ở đây chắc phải có chuyện quan trọng lắm?"

"À vâng, nó... cũng có chút quan trọng." T/b hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cố để không để lộ ra ngoài. Ngữ khí của Taehyung rất ổn định, không nhanh cũng không chậm làm t/b không làm sao đoán ra nổi anh đang nghĩ gì. Hơn nữa cách xưng hô có phần hơi xã giao của Taehyung làm cô thật muốn nổi điên nổi khùng lên. Tuy nhiên điều khiến t/b bất ngờ hơn nữa là thái độ khi anh đối mặt với cô. Không phải quá xa cách, cũng chẳng cục cằn khiến cô khó xử, nhưng lại khiến cô vừa cảm thấy không tự nhiên vừa có chút gì đó hối hận, một phần xấu hổ vì một lí do nào đó mà t/b không thể gọi tên. Đã chuẩn bị tâm lí rất nhiều cho lần gặp mặt này, tuy nhiên có làm sao t/b vẫn chưa thể thích ứng ngay được. Trong một khoảnh khắc nào đó, t/b cảm thấy mình tựa như người thừa ở đây vậy. Đối với riêng cuộc gặp gỡ với anh ở đây mà nói, cô cảm thấy chính bản thân mình có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Gạt mớ suy nghĩ lung tung buồn cười đó sang một bên, t/b chấn chỉnh lại chút tinh thần. Cô nhấp một ngụm trà nhỏ Taehyung đã pha sẵn đặt trên bàn, hắng giọng, cố dùng tông giọng điềm tĩnh nhất để bắt đầu nói vào vấn đề chính.

"Hôm nay tôi đến đây muốn nhờ anh giúp một việc..."

"Cô Jung cứ nói. Đương nhiên, có giúp hay không là quyền của tôi."

"..." Cách nói chuyện của Taehyung khiến t/b đã muốn bỏ cuộc đến nơi. Tuy nhiên cô biết rõ mục đích đến đây lần này của mình không thể bị bỏ dở nên vẫn cố gắng chịu đựng. Dù sao đi nữa t/b cũng chỉ định trình bày yêu cầu của mình rồi rời khỏi, không muốn đôi co hay chuyện trò gì thêm. "Taehyung, tôi muốn mượn của anh một ít tiền. Rất mong được anh giúp đỡ." Cô nói luôn một hơi.

"Chỉ có vậy thôi?" Tông giọng của Taehyung vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

"À vâng... Chỉ có vậy." Taehyung đúng là không câu nào không làm cô khỏi bất ngờ.

"Bao nhiêu?"

"Khoảng 800 ngàn won." T/b cúi mặt, cố giữ cho giọng mình khỏi run lên vì xấu hổ. T/b không muốn rắc rối hay cố được thương hại mà đi kể rõ ra chuyện cô đang đối mặt. Tuy nhiên nếu như không biết đầu đuôi, tình huống của cô bây giờ có dễ khiến Taehyung nghĩ cô giống một đứa con gái rẻ mạt không cơ chứ.

"Ồ." Taehyung đột nhiên nhìn thẳng vào t/b làm cô cứ lúng ta lúng túng không biết làm sao. T/b vẫn đang cúi đầu nên không thể biết được biểu cảm của Taehyung lúc đó, tuy nhiên cô vẫn đoán được chắc chắn đó là cái nhìn giễu cợt và không mấy thiện cảm. Chỉ nghĩ có vậy, cô lại càng cúi đầu nhiều hơn, hai bàn tay níu chặt vào gấu áo, nhưng tai vẫn dỏng lên nghe Taehyung nói. "Thế trong thời gian tới cô Jung đây không kiếm đủ tiền để hoàn trả cho tôi mà cao chạy xa bay thì tôi phải chịu thiệt à?"

"Cái này..." Trước khi tới đây rõ ràng t/b đã chuẩn bị tinh thần nhưng cô vẫn chưa bao giờ ngờ tới Taehyung sẽ đáp lại cô như vậy.

"Sao?"

"Từ từ tôi sẽ trả được cho anh. Anh có thể tin tôi mà."

"Tôi lấy cái gì để tin tưởng được cô đây?" Taehyung vươn tay nâng tách trà vừa rót ra còn bốc hơi nóng hổi trên bàn, cẩn thận kề nhẹ lên miệng, thậm chí nói xong còn không thèm liếc t/b lấy một cái. Hơn nữa, kiểu nói chuyện mang vài phần châm biếm của Taehyung thật khiến t/b muốn độn thổ hết lần này đến lần khác. Trái tim cô phải làm bằng sắt mới ngồi ở đây chịu nổi anh lâu như vậy.

"Tôi có thể kí giấy cam kết." Hết cách, t/b đành đưa ra nước cờ không đáng có này.

"Cam kết thế nào? Ai đảm bảo cho tôi rằng cô sẽ kiếm được đủ tiền?"

"Anh..." Taehyung không thể nể nang việc hai người có từng quen biết một chút để giúp cô hay sao? Kiểu nói chuyện có phần quá đáng như muốn dồn cô vào đường cùng này của Taehyung thật đã dập tắt hết chút dạn dĩ hiếm hoi của cô lúc mới bắt đầu bước chân vào đây rồi. T/b thật đến hết biết nói gì để đối đáp nổi với anh. "Tôi..."

"..." Taehyung không đáp khiến t/b càng cuống hơn khi nhận ra anh đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Anh có thể để tôi làm việc cho anh trừ nợ không?" T/b hơi ngẩng mặt, nhìn Taehyung bằng ánh mắt hơi xao động. "Tôi có thể giúp việc cho anh, miễn là anh đồng ý cho tôi mượn. Tôi hiện tại đang rất cần tiền..."

"Cô cần đến vậy sao? Hoá ra lúc nào cũng chỉ được có vậy." Taehyung nói lấp lửng.

"Taehyung, cái này... Không phải..."

"Ô, được thôi. Tôi sẽ cho cô mượn." Nói rồi Taehyung đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa, đi về phía cái tủ nhỏ bằng gỗ gần đó, lấy ra một cái thẻ hình chữ nhật màu xanh bóng cứng. "Trong này có nhiều hơn số tiền cô cần khá nhiều đấy. Mật khẩu tôi sẽ cho gửi tới cô sau. Tuy nhiên để đề phòng mất cả chì lẫn chài, tôi cần cô làm một chút thủ tục. Tôi cũng chẳng muốn làm tới mức này đâu nhưng... đành vậy thôi."

"Cảm ơn anh." T/b ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào cái thẻ trên tay Taehyung, gương mặt rạng rỡ hơn đôi chút. Vậy là chuyến này của cô tuy hơi khó khăn nhưng không vô ích. Dù sao đi nữa cô cũng đã mang được tiền về.

"Khoan đã." Taehyung nhíu mày lúc t/b sắp sửa cầm lấy cái thẻ.

"Hả?"

"Cô kí vào đây trước đi." Taehyung vứt lên trên bàn một xấp giấy. "Một vài thủ tục thôi, để cho tôi chút lòng tin về những gì cô đã hứa."

"Tôi sẽ kí." T/b mím môi, nhặt cây bút gần đó lên, cẩn thận kí vào phần yêu cầu. Xong xuôi, vẻ như có tí ngượng, t/b cứ lóng nga lóng ngóng, hai bàn tay run run không biết nên đặt vào đâu.

"Được rồi, cô có thể về. Ngày mai đến làm việc." Anh đặt tấm thẻ lên trên bàn trước mặt t/b, trượt về phía cô. "Địa chỉ tôi sẽ cho gửi cùng với mật khẩu của cái này."

"Cảm ơn anh." T/b lịch sự nhận lấy. Cô nắm chặt tấm thẻ trong tay, cố kìm nén tiếng thở dài rồi đứng thẳng dậy. Cúi chào anh lần cuối, cô quay đầu.

"Cẩn thận." Chưa kịp giật mình vì chân phải đột nhiên vấp vào cái gì đó, t/b đã cảm nhận thấy có một cánh tay kéo giật mình lại. Cơ thể nhỏ bé của cô chưa đầy hai giây sau đã nằm gọn trong lòng anh. Chiếc bình sứ trên cái ghế trước mặt cô rơi xuống đất, vỡ tan tành.

"Xin... xin lỗi. Tôi hơi bất cẩn." T/b rời khỏi vòng tay anh, đứng thẳng dậy. Cô hơi lúng túng khi bản thân mình lại để tâm hồn trôi tận đẩu tận đâu mới gây ra chuyện, có ý cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ.

"Cô Jung làm việc gì cũng nên cẩn thận." Kim Taehyung xoay người, sửa lại áo rồi quay về phía bàn làm việc. "Đống đồ đó để tôi gọi người vào dọn cũng được. Cô về đi."

"Vậy... tôi về đây. Chào anh." T/b cố bước thật nhanh về phía cửa. Đã rất lâu rồi mới lại được nằm trong vòng tay anh như vậy, cô suýt chút nữa đã không kiềm chế được bản thân. Cánh cửa vừa khép lại, t/b cũng đột nhiên thấy mình rơi một giọt nước mắt.

'Nếu như chúng ta có gặp lại nhau ở ngã ba đường

Xin hãy nói với em rằng anh rất hạnh phúc

Em nhớ đôi mắt anh, gương mặt anh, dáng hình anh

Trong màn đêm nước mắt một người lặng lẽ rơi...

Nếu như chúng ta có gặp lại nhau ở ngã ba đường

Xin hãy cho em biết làm sao mới có thể quên được anh?

Quên đi trái tim chân thành của anh, sự quan tâm của anh, nỗi đau của anh

Quên đi những khi anh ôm em thật chặt

Kí ức kia đã phủ một lớp bụi thật dày...'

T/b chua xót nghĩ đến không biết mấy năm qua cô đã ngược đãi trái tim mình bao nhiêu lần. Sau bấy nhiêu năm, đến lúc t/b tưởng rằng mình đã quên được anh, thì cuộc gặp gỡ lần này lại khiến cô nhận ra điều ngược lại.

Cô hiểu rằng lúc bản thân mình yếu đuối nhất, là ở trước mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net