Định mệnh - Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy bản thân đã nằm đủ lâu rồi, cái gì cũng đã chịu đựng đủ rồi, Taehyung gượng người ngồi dậy khỏi đống đổ nát dưới lưng. Anh đưa mắt nhìn vết máu đã sắp sửa khô đi trên cánh tay tàn tạ của mình, ánh nhìn dần hoá xa xăm. T/b đi rồi, cái gì cũng kết thúc, cái gì cũng biến mất, chỉ có nỗi đau là còn ngoan cố ở lại.

Vết thương ở mũi cũng đã ngưng chảy máu, có điều sâu phía trong vẫn chưa ngưng cảm giác nhức nhối. Cố ngọ nguậy mũi để kiểm tra tình trạng của bản thân, Taehyung bật cười khan phát hiện ra chỗ bị thương đã nặng đến nỗi phải cố gắng lắm mới nhúc nhích được một chút, máu đông và vết thương giống như đã kết thành một khối cứng ngắc o ép lại mấy sợi dây thần kinh vận động trên mũi rồi.

Bản thân đã tàn tạ đến mức này, đáng lắm. Nhưng chưa đủ.

Chẳng buồn dọn dẹp đống đổ nát trên sàn, Taehyung chậm rãi nhích từng bước về phía phòng tắm rộng lớn cạnh phòng khách. Dùng cánh tay không bị thương để mở cửa, anh kiệt sức tựa vào tường lúc đã bước được vào trong và chuẩn bị khoá trái. Taehyung đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng cuối cùng lại dùng hết khả năng để nhấc hai mí mắt lên, tiến đến bồn rửa dùng một chút nước vả lên mặt để lấy lại chút tỉnh táo. Nhìn cái người chỉ cách đây vài tiếng vẫn còn tươm tất giờ đã hoá thành thảm hại đến đáng thương trong gương, Taehyung mắt long lên, giận dữ ném một cú đấm mạnh bạo vào vật trước mặt.

Gương nứt vỡ một mảng khá lớn, mu bàn tay cũng đã chẳng còn lành lặn.

Taehyung vùng người rời khỏi phòng tắm, phăm phăm đi lên cầu thang tiến vào phòng ngủ chọn lấy một bộ đồ tươm tất rồi lại nhào vào phòng tắm trong phòng. Tắm táp một lát, kiếm băng cá nhân dán lên để che đi một phần vết thương trên mũi của mình, băng tạm lại cánh tay và mu bàn tay đang chảy máu rồi dùng thêm chút hương nước hoa thuộc loại đắt tiền, anh chộp lấy chìa khoá con xe vừa đỗ bừa ngoài sân rồi chuẩn bị đóng cửa lao ra ngoài.

Lúc đi ngang cái bàn làm việc bằng gỗ sang trọng trong phòng, ánh mắt Taehyung có hơi chần chừ một chút. Giữa mặt bàn trống trải, chiếc cặp da đen không lớn lắm đang thu hút sự chú ý của anh. Taehyung vứt tạm chiếc chìa khoá lên trên mặt bàn, dùng cả hai tay nâng chiếc cặp lên rồi chậm rãi mở ra. Giống như dự đoán của anh, phía trong là một xấp ảnh.

Cả xấp dày cộp đều lưu lại những hình ảnh chứng minh anh ngoại tình.

Xấp ảnh này chính là xấp ảnh anh đã thuê người chụp, suýt chút nữa cũng đã thuê người gửi hết về cho t/b để cô hiểu lầm mà ghét bỏ anh, mà làm khó anh. Vì để khiến cho cô quyết định li hôn anh mà đã bày ra cả những chuyện như thế, cuối cùng mọi chuyện lại xảy ra theo hướng không biết là ông trời đang giúp anh hay đang hại anh nữa. Vẫn tự nhủ bản thân rằng dù gì mọi chuyện cũng đã diễn ra theo hướng bản thân mong muốn, điều duy nhất khiến anh có chút quan tâm là nếu anh làm vậy, cô thực sự sẽ hận anh chứ, sẽ quyết định li hôn với anh chứ khi hiện tại bản thân anh đã chủ động khiến cô đau lòng đến vậy mà sự quan tâm cô dành cho anh vẫn chẳng hề vơi đi. Cô vợ nhỏ của anh vẫn cứ thế, vẫn cứ cam chịu đến mức khiến cho người khác đau lòng.

Mà không, t/b đâu còn là vợ của anh nữa chứ. Taehyung cười khan vài tiếng, tự mỉa bản thân mình thậm tệ. Vì ai nên nỗi? Còn có tư cách mà đau lòng sao?

Không chậm một giây, Taehyung lùa hết đống ảnh xuống cái thùng rác cạnh bàn, mở ngăn kéo lấy bật lửa rồi thả một mồi lửa vào trong thùng. Im lặng nhìn đống ảnh cháy hết hơn nửa mới yên tâm rời đi.

------------------

Bar Mix & Malt nửa đêm vô cùng nhộn nhịp, đèn đóm thay nhau chớp nháy và những con người trên sàn nhảy đang lắc lư điên cuồng nhưng mấy thứ ồn ào đó chẳng lọt nổi vào tâm trí của Kim Taehyung. Từ nãy đến giờ đã đuổi không biết bao nhiêu đứa con gái ăn mặc hở hang loè loẹt thi nhau kéo đến làm phiền, thời gian trôi qua cũng không biết đã bao lâu rồi mà người đang đợi vẫn chẳng hề thấy mặt.

Phải đợi thêm khoảng hơn nửa tiếng nữa người mà anh đang đợi mới đến, Taehyung chẳng buồn ngồi lại cho thẳng thớm, ngoài đôi lông mày hơi xô lại vào nhau một chút trên người anh cũng chỉ có đôi mắt là có chút thay đổi. Ánh mắt sắc lẻm dán sát trên khuôn mặt người vừa đến từ lúc người đó xuất hiện ở cửa cho đến lúc hắn nhận ra và đi đến ngồi vào bàn.

"Chào con trai, đã lâu không gặp." Người vừa đến cười xởi lởi, rất tự nhiên cầm lấy chai rượu vang đỏ trên bàn rót vào li rồi nâng lên tỏ ý muốn cụng, rốt cuộc đành tự uống một mình vì người kia hình như chẳng có chút mặn mà nào.

"Xem ra mặt của ông cũng phải dày đến độ mà người thường không đọ nổi rồi. Tôi vẫn đang thắc mắc ông dựa vào đâu mà dám nở một nụ cười như vậy ngay trước mặt tôi đấy." Taehyung vẫn không nhúc nhích và ánh mắt sắc vẫn không thay đổi. Khuôn mặt trông vẫn khá điềm tĩnh nhưng sự kiềm chế dường như đã lên mức cao nhất, thể hiện rất rõ qua những đường gân xanh giần giật hai bên thái dương.

Kim Ji Han đặt li rượu trên tay xuống, miệng vẫn nở nụ cười xã giao cứng ngắc. Quan sát thật kĩ biểu cảm phức tạp của người trước mặt, lão bật cười khan và đôi mày nhăn nhúm lại như vừa nghe được chuyện gì hài hước lắm.

"Xem nào, giờ lại quay ra giận dỗi bố đấy hả con trai? Nghĩ kĩ mà xem, những việc bố làm mặc dù đúng là có hơi quá phận thật nhưng có điều gì không tốt cho con nào? Cho con cơ hội để đánh bại KJ trong dự án mới? Tốt. Li hôn với cái đứa không có chút tiếng nói nào trong cái nghiệp kinh doanh của gia đình ta? Quá tốt. Cưới thiên kim tiểu thư của công ty đối tác? Lại càng quá tốt. Không biết cảm ơn bố thì thôi, còn bày đặt giận hờn trách mắng. Làm ơn đi, đừng có khiến người làm bố này thất vọng thêm nữa, con trai."

"Ông đang bảo một con hổ sau khi giết chết gia đình của nó rằng phải biết ơn đi đấy. Dàn xếp một vụ đấu giá để bị phát hiện, giờ lại làm ra những chuyện hèn hạ như thế chỉ để trốn tội. Đối phương bảo ông làm những chuyện đấy rồi sẽ không truy tố lên cảnh sát, chứ bảo ông giết tôi và mẹ tôi ông cũng không từ chối?" Kim Taehyung mặc dù đã rất cố gắng nhưng mỗi một lời nói, mỗi một hành động vô trách nhiệm của cái người trước mặt mà anh gọi là bố đây đều khiến anh muốn tăng xông mà lao đến hỏi tội nhưng kinh nghiệm lăn lộn trên thương trường suốt mấy năm trời cũng không phải ít, hạng người nào cũng đã từng gặp qua, hơn nữa cũng nể tình máu mủ ruột rà mới không làm gì quá phận.

"Ấy ấy, có cần phải quá lời như vậy không? Suy nghĩ xa đến vậy để làm cái gì? Quan trọng là bây giờ mọi chuyện đều đã ổn thoả, và chúng ta đôi bên đều có lợi, không phải sao?"

"Lợi? Được rồi, ông thì có lợi. Nhưng tôi lợi? Ông cho là ông hiểu hết được suy nghĩ của tôi đấy à?"

"Kim Taehyung, bố không phải con nên có thể bố không hiểu hết. Nhưng bố biết cái gì tốt nhất cho con con hiểu không?" Kim Ji Han hơi chồm người về phía trước, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn, giọng nói cũng nhỏ lại như đang khuyên nhủ. "Con đừng có buồn vì những thay đổi trước mắt, người làm kinh doanh phải có tầm nhìn xa trông rộng, phương án tối ưu nhất vẫn luôn là suy xét đến cái lợi ích lâu dài. Những điều mà con cho rằng là mất mát sau những việc bố làm đó, sau này rồi con sẽ hiểu những điều đó tốt cho con như thế nào. Thôi được rồi, nể tình con còn trẻ người non dạ, không sao, cứ để sau này con hiểu ra rồi biết ơn bố sau cũng chưa muộn."

Kim Taehyung đột nhiên bật cười lớn, cười vang đến mức chảy cả nước mắt. Kim Ji Han vẫn bình tĩnh ngồi nghiêm quan sát phản ứng của con trai, mặc dù đâu đó trong lòng vẫn không hài lòng với cách phản ứng bất lịch sự này của con trai cho lắm nhưng dù sao vẫn có thể phần nào thông cảm được, lão vẫn cố gắng dằn bản thân mình xuống để từ từ dùng cách hoà bình nhất giải thích cho con trai mình hiểu.

"Được rồi, tôi hiểu suy nghĩ của ông rồi." Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng sau một thời gian không ngắn cười đến điên dại. "Tôi sáng mắt ra rồi. Hoá ra động vật máu lạnh thì vẫn mãi mãi là động vật máu lạnh. Tôi cảm thấy tiếc cho ông quá người bố đáng thương ạ. Đời người chỉ sống có một lần, mà cảm xúc cứ ì ạch tê liệt như thế, chẳng bao giờ hiểu nổi hai chữ tình cảm thì đúng là quá phí đời người rồi. Xem ra, thật đáng tiếc cho mẹ tôi khi lấy phải một người máu lạnh như ông làm chồng."

Kim Ji Han chẳng biết có hiểu hết những lời Kim Taehyung vừa nói hay không bởi biểu cảm từ đầu đến cuối chẳng hề thay đổi, chỉ thấy khoé miệng cong lên rồi đột nhiên cũng bật cười thành tiếng. Lão cười với độc nhất cơ miệng thay đổi, mọi biểu cảm và cử chỉ đều y nguyên, một nụ cười thâm sâu và khó đoán y như con người lão vậy.

"Trước đây ông hại mẹ tôi, giờ lại gây tổn hại đến gia đình và hạnh phúc của tôi, còn ở đây ỉ ôi thuyết phục tôi bằng cái giọng chẳng có tí nào trách nhiệm của mình? Quá khứ tôi đã nhắm mắt cho qua rất nhiều chuyện vì cái gọi là máu mủ ruột rà, nhưng bây giờ thì hết rồi. Ông giỏi lắm. Vì cái sai lầm ngớ ngẩn của ông mà tiếp tay cho cái tên Bo Suk não rỗng ngu dốt kia nhanh chóng đạt được mục đích. Ông nói tôi xem, hợp tác với ông ta chúng ta được cái gì? Ông đừng có múa rìu qua mắt thợ. Một kẻ như lão giúp được tập đoàn chúng ta? Đó là còn chưa kể đến mấy âm mưu trục lợi bẩn thỉu của lão đối với chính tập đoàn của lão, chúng ta trông chờ được gì vào một tên phản bội? Bố, tôi tưởng bố thông minh sáng suốt lắm cơ mà? Chỉ vì quá lo sợ sẽ bị ngồi tù mà tự bịt mắt bịt tai mình như vậy ư. Đúng là một kẻ hèn hạ nhút nhát thích tỏ vẻ thanh cao."

"..."

"Ông hèn hạ đến thế, uổng công suốt mấy chục năm qua lúc nào tôi cũng cố gắng tin tưởng ông. Giờ thì tôi sáng mắt ra rồi. Ông làm tốt lắm, tốt trong cái việc khiến tôi kinh tởm ông ấy. Xuất sắc."

Một cú đấm đau điếng hạ cánh trên má phải Kim Taehyung.

"Thằng súc sinh. Tao sinh mày ra, nuôi mày khôn lớn để lúc mày đủ lông đủ cánh thì quay lại trả ơn tao như thế đó à? Bày đặt nhắm mắt cho qua nhiều chuyện, đơn giản là tao chẳng bao giờ sai thôi. Bình thường tao nhẫn nhịn rất giỏi, nhưng lần này mày mà manh động để tao phải vào tù thì mày có là thần thánh tao cũng không tha cho mày đâu!"

Kim Taehyung chùi một bên mép rỉ máu, hôm nay thật vui, bị hết người này đến người khác đánh, vết thương mới vết thương cũ chồng chéo lên nhau, cảm giác không tệ.

"Thích đánh thì cứ đánh đi. Đánh nữa cũng chỉ chứng minh bản thân mình hèn hạ đến thế nào thôi. Có gan phạm tội thì có gan vào tù, đừng có lôi những người không liên quan vào. Hoá ra gia đình đối với ông cũng chỉ rẻ mạt đến thế, với tôi thì không ông hiểu không? Ông làm hại đến một mình tôi cũng được, nhưng sao lại lôi cả vợ tôi vào? Lại còn đe doạ tôi nếu không làm theo yêu cầu của ông, ông đổ hết tội sang tôi để tôi vào tù thì cô ấy cũng không yên với ông. Huỷ hoại con trai ông, ông vui đến thế sao? Tập hợp toàn bộ các nhà ngôn ngữ học lại cũng không thể diễn tả nổi cảm giác thất vọng của tôi đối với ông lúc này đâu."

"Kim Taehyung!"

Taehyung đứng dậy khỏi chiếc sofa êm ái sau lưng, hai tay ung dung cho vào túi quần, phong thái đĩnh đạc điềm tĩnh như thể từ nãy đến giờ chẳng hề xảy ra chuyện không hay gì. Anh nói, mắt không thèm liếc người đối diện lấy nửa cái.

"Ông đừng gọi tên tôi nữa. Tởm lắm. Ông không cần cái gia đình này, thì cái gia đình này cũng chẳng cần ông. Kim Ji Han, nói cho ông biết, chẳng qua tôi không muốn liên luỵ đến vợ tôi nên mới tạm theo đúng ý ông đi li hôn cô ấy. Bây giờ cô ấy đi rồi, tôi cũng chẳng sợ gì ông nữa. Tuỳ vào ông muốn tự nôn bằng chứng phạm tội của mình ra hay đợi tôi phải mang chúng đến vứt trước mặt cho ông nhưng ông hãy cứ chuẩn bị tinh thần đi, không lâu đâu. Kim Taehyung này một khi đã quyết tâm, có gì không làm được chứ? Bản thân tôi hiện tại cũng chẳng còn gì để mất, nếu ông không đủ chứng cứ để đá tôi vào tù, bằng chứng buộc tội ông không sớm thì muộn tôi cũng sẽ nắm chắc trong lòng bàn tay."

Nói xong, Kim Taehyung không thèm có thêm một hành động gì nữa ngoài nhanh chóng đi lướt qua một Kim Ji Han đang tức giận đến tím cả mặt thẳng ra ngoài. Vốn muốn nói thêm nhiều điều nữa nhưng cuối cùng lại nhanh chóng rời đi bởi anh chẳng muốn ở chung bầu không khí với cái loại người đó thêm một giây phút nào nữa.

Bước ra khỏi cửa quán bar, Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Máu chảy ra từ mũi cảm giác cứ nhồn nhột nhưng anh chẳng thiết đưa tay lên lau đi nữa. Vết thương ở bên cánh tay phải do va chạm mạnh khi ngã sau cú đấm vừa rồi của Kim Ji Han lại bắt đầu rướm máu, màu đỏ thẫm thấm cả ra lớp áo ngoài. Taehyung nở một nụ cười méo mó run run. Bầu trời đêm nay rất đẹp, có rất nhiều sao nhưng anh chẳng thấy tâm trạng mình tốt chút nào. Chỉ nghĩ đến bóng dáng bé nhỏ liêu xiêu của t/b kéo vali rời đi, Taehyung có cố gắng đến thế nào cũng không thể không hận bản thân đến tận cùng, cố gắng đến thế nào cũng không thể không cảm thấy trái tim mình đang quặn thắt vì đau đớn.

T/b, đời này anh nợ em ngàn vạn lời xin lỗi.

Làm ơn hiểu cho anh, chừng nào anh giải quyết mọi chuyện ổn thoả hãy theo anh trở về, cầu xin em hãy theo anh trở về.

Đợi anh, em nhé.

---------------------

Ba tháng sau.

Kim Taehyung cầm kéo, đĩnh đạc cắt băng khánh thành một chi nhánh mới tại Busan của tập đoàn AQ.

Bước xuống sân khấu di chuyển vào phía bên trong trụ sở mới, Kim Taehyung sải những bước chân thẳng dài mạnh mẽ đi vào thang máy để lên tầng cao nhất, theo sau là người trợ lí trung thành Gong Jaekwon đang cố bắt kịp tốc độ của ngài Chủ tịch, trên tay là một xấp tài liệu dày cộp.

"Thưa Chủ tịch, đã đến hạn nhưng Kim Ji Han không kháng cáo."

"Ông ta thì còn lí do gì mà dám kháng cáo? Cứ để ông ta nếm mùi nhà đá một lần đi. Nhưng mà Gong Jaekwon, chuyện rõ mười mươi từ đời thuở nào như vậy, cậu còn báo với tôi làm cái gì, phí công."

Kim Taehyung đi đến trước cửa thang máy hiện đại dành riêng cho Chủ tịch, bấm nút rồi tiến vào phía trong.

"Theo lịch hẹn, chủ tịch KJ hôm nay đích thân đến đây để cùng Chủ tịch bàn một số việc về chuyện của Bo Suk, hiện đang đợi trên phòng. Một số giấy tờ và tài liệu thu thập được đã được gửi fax qua từ trước, mời Chủ tịch xem thử."

Kim Taehyung đón lấy tập tài liệu, trong thang máy im lặng không một tiếng động nghiêm túc xem xét. Chỉ nhìn cách anh cẩn thận tỉ mỉ xem xét từng thông tin ghi trên tài liệu cũng đủ nhận ra Kim Taehyung là một người đáng tin thế nào. Mỗi một khía cạnh của một vấn đề dù có bé nhỏ thiếu quan trọng đến mấy, qua con mắt của Kim Taehyung đều trở thành dữ liệu quan trọng giúp vấn đề từng bước được giải quyết triệt để.

Bước ra khỏi thang máy, Kim Taehyung đi thẳng đến phòng chủ tịch. Giống như anh dự đoán, Seokjin đã có mặt sẵn ở đó, đang ngồi quay lưng lại phía anh. Gong Jaekwon chỉ tiễn Taehyung đến cửa, sau đó đứng đợi ở ngoài.

Phát hiện người vừa đi vào là Kim Taehyung, Seokjin lịch thiệp đứng dậy chào, đưa tay ra bắt với vị chủ tịch trẻ tuổi điển trai, thông minh thành đạt.

"Chào Chủ tịch." Seokjin cúi đầu.

"Mời anh ngồi." Taehyung cũng đáp lễ.

"Tôi hôm nay mạo muội đến đây giữa lúc tập đoàn đang khá bận rộn, thành thực mong Chủ tịch thứ lỗi." Seokjin nói luôn sau khi đã yên vị trên chiếc sofa êm ái.

"Ấy không, anh đừng nói thế. Hiện tại những chuyện quan trọng cũng đã giải quyết xong xuôi, thật không phải khi để anh phải đợi lâu. Hơn nữa, dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết, với tôi anh không cần phải khách sáo."

"Lần này tôi tới đây ắt hẳn cậu cũng đã biết nguyên do." Tiếp tục sau một nụ cười nhẹ, Seokjin cảm thấy quả thực Chủ tịch Kim Taehyung là một người rất đáng quý.

"Đúng vậy. Là chuyện về kẻ thù chung của chúng ta." Kim Taehyung cũng nở nụ cười, khí sắc toả ra thực sự rất tốt.

"Vậy những tài liệu mà tôi đã gửi đến..."

"Tôi đều đã xem qua. Mọi chuyện đang đi rất đúng hướng. Lần này xem ra lão già đó có muốn chối tội cũng phải chật vật lắm đây."

"Tin tốt. Lại có thêm một điều bất lợi cho ông ta nữa. Cậu nhớ vụ của Kim Ji Han chứ? Dàn xếp buổi đấu giá hôm ấy, Bo Suk cũng có nhúng tay vào."

Ý cười trên môi Taehyung càng nồng đậm. Park Bo Suk, xem ra kì này ông có vùng vẫy đến mấy cũng thoát không được lưới trời.

"Thật lòng rất cảm ơn anh. Nếu không nhờ KJ giúp, chuyện nhất định đã chẳng tiến triển tốt được như vậy."

"Tài liệu mà KJ có nếu không nhờ AQ đào sâu tìm hiểu và khai thác thông tin, e cũng chỉ là đống giấy vụn."

Cả hai người đều bật cười thành tiếng, đôi bên đều cảm thấy vô cùng may mắn khi tìm được đúng người để hợp tác cho mục đích chung. Lần này chỉ trong một thời gian ngắn đã có nhiều chứng cứ buộc tội đến vậy, bảo rằng không thấy hài lòng e rằng sẽ chẳng thuận tai.

"Chỉ còn một bước cuối cùng và Bo Suk sẽ vào tròng. Sau đó, chậc chậc, chuyện gì đến cũng sẽ đến."

"Hẳn rồi."

"Kế hoạch lần này là nước cờ cuối, rất quan trọng và sẽ là bằng chứng chắc chắn nhất trước toà. Cả hai chúng ta cần phải hết sức cẩn thận."

"Sai một li, chúng ta sẽ trượt dài đến cả ngàn dặm. Nhất định phải xem xét những động thái dù là nhỏ nhất."

"Đúng vậy."

Seokjin cẩn thận đón lấy tách trà Taehyung vừa pha cho để trên bàn lịch sự uống một ngụm rồi đứng dậy, vươn tay ra có ý muốn bắt tay thay cho lời chào từ biệt.

"Vậy tôi không làm phiền cậu nữa. Hôm nay là ngày khánh thành chi nhánh mới, chúc cho nơi này cũng nhanh chóng thu về thật nhiều thành công."

"Cảm ơn anh rất nhiều. Đã phải bay một chuyến bay dài như thế để đến tận đây, thực sự tôi đánh giá rất cao sự uy tín của anh."

"Cậu biết đấy, việc tống cổ tên Bo Suk đó vào tù, thật thiếu chuyên nghiệp nhưng bản thân tôi lại đem nó đặt lên hàng đầu, không muốn chậm trễ thêm một giây phút nào nữa."

Nhìn thấy Seokjin vừa bước ra khỏi cửa, Jaekwon lịch sự cúi chào rồi quay người lại cẩn thận gõ cửa phòng của Chủ tịch. Đến khi có tín hiệu mời vào của người phía trong, Jaekwon mới mở cửa rồi nhẹ nhàng bước vào, cẩn thận đến mức ngoài tiếng gió thổi lọt qua khe cửa thì không còn có thêm bất cứ một tiếng động nào nữa.

"Thưa Chủ tịch."

"Có chuyện gì không?" Taehyung lúc này đã yên vị trên bàn làm việc, sắp sửa bắt tay vào nghiên cứu cẩn thận hơn chỗ tài liệu Seokjin vừa gửi đến để hoàn thành nốt những công đoạn cuối cùng trong đơn đệ trình lên toà án dành cho Bo Suk nhưng vì nhìn thấy Jaekwon vừa bước vào, anh cũng vô cùng lịch sự ngừng việc đang làm dở, ngẩng đầu lên đối mặt với người trợ lí.

"Thực ra cũng không có gì quan trọng lắm, là chuyện ngoài công việc thôi. Nếu Chủ tịch đang bận, vậy anh hãy cứ tiếp tục làm việc."

"Có chuyện gì anh cứ nói."

Jaekwon hít vào một cái như để lấy lại sự bình tĩnh rồi cũng quyết định trực tiếp đề cập vào vấn đề.

"Tôi biết mục đích của việc mở chi nhánh mới này tại Busan không chỉ đơn giản là muốn bành trướng thị trường. Hiện tại không cần chỗ này AQ ở Hàn Quốc cũng đã làm rất tốt."

"Anh nghĩ vậy ư?" Taehyung cũng tự nhiên cảm thấy thú vị, mỉm cười gạt tạm đống tài liệu sang bên rồi đan hai bàn tay vào nhau đặt trên bàn.

"Anh muốn cố định luôn ở đây để đi tìm cô ấy đúng không?" Jaekwon nở một nụ cười với nhiều ẩn ý sâu xa, không giấu nổi cảm giác xót thương cho người trước mặt mặc dù biết rõ Chủ tịch nhất định sẽ chẳng muốn bất cứ ai thương hại mình.

"Xem ra anh là người trợ lí hiểu rõ bản thân tôi nhất mà tôi từng có được." Ánh mắt Taehyung thoáng xao động, trong con ngươi sáng lên một tia ngạc nhiên vui vẻ.

"Vậy anh định làm thế nào, trong khi suốt nhiều tháng qua đã cố gắng tìm kiếm như vậy vẫn không tìm thấy?"

"Thì cứ tìm thôi." Mi mắt Taehyung hơi cụp xuống mặc dù trên môi vẫn gắng nở nụ cười. "Tôi tin rằng nếu tôi không ngừng tìm kiếm, nhất định có ngày sẽ tìm được cô ấy trở về. Cũng may đã biết được ngày đó cô ấy bay đến Busan. Busan không nhỏ nhưng nếu cô ấy bay ra nước ngoài, tôi còn lật tung cả thế giới lên để tìm được, tại sao Busan lại không."

"Anh đúng là một người luỵ tình. Tôi thực rất hâm mộ sự hi sinh và dũng cảm trong tình yêu của anh."

"Đương nhiên rồi, bởi chỉ cô ấy mới có thể cho tôi hiểu thế nào là tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net