Chương 1: " mợ hai cũ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Huỳnh Đoàn Khánh Vân
____________________________________

Cứ hễ nhỏ Mận đặt lưng xuống giường và đi ngủ thì y như rằng những giấc sẽ cuốn lấy nó, đưa nó vào một thế giới quen thuộc nhưng cũng xa lạ.

Giấc mơ vốn dĩ là nơi lưu trữ những cảm xúc mà con người trải qua trong ngày hôm đó, nhưng mà lạ thay. Thứ mà con Mận mơ thấy lại là những ám ảnh không dứt trong quá khứ cứ lặp đi lặp lại cho dù hôm đó nó có vui vẻ như thế nào.

Cứ hai ba chập mơ thì lại có một chập ác mộng, nhỏ cứ cố gắng vùng vẫy thoát khỏi giấc mơ, thậm chí khi nó đã mập mờ tỉnh ngủ thì bị lôi lại vào trong mộng. Và thà rằng thứ nó mơ chỉ là vài ba trận roi của ông bà quản gia nhà họ Dương này thì nó sợ làm chi, nó ăn đòn của ổng bả miết! Nhưng mà thứ nó thấy còn kinh khủng hơn như vậy...
.
.
.

.
.
Nó nhớ năm đó, có một con nhỏ nhà nông ở thôn Phú Lãm nghèo nàn gả đến cho cậu hai nó, nghe đâu là để... Gán nợ!

Cũng vì là thứ con gái nghèo khổ lại dốt học, đã vậy còn là thứ gán nợ cho cả nhà nên nó cho dù là mợ hai thì cũng chỉ hữu danh vô thực. Nhưng mà cũng nhờ cái danh đó mà nó được ăn ở khá khẩm hơn bọn ở đợ trong nhà, cốt cũng là do ông Dương không muốn người ta nói ra nói vào là nhà họ ác ôn, vì chút địa vị mà đối đãi với con dâu không ra gì.

Con Mận còn nhớ rõ "mợ hai" năm đó tên là Thương, nguyên danh là Đỗ Thị Hoài Thương. mợ Thương hiền khô, nói chuyện thì lí nhí không dám nói lớn, vai lúc nào cũng xìu xuống. Khi nhìn mợ, con mận lúc đó chỉ nghĩ đến chữ bần hèn, nó cũng không biết vì sao ông bà chủ cho mợ Thương cưới con trai thứ của họ thay vì làm người ở như mấy đứa tụi nó. Mận chỉ nghĩ là do ông bà tiếc cái mặt của mợ Thương nên cho lên làm con dâu.
Nhưng rồi đến mãi sau này nó mới biết sự thật, những sự thật đó đáng sợ đến nỗi nó ước rằng mình chưa bao giờ tò mò...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net