Chương 2: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chuyện phải kể từ rất lâu về trước. Nàng vô tình chết đi, lại vô tình xuyên không về một thời đại không có trong lịch sử, trở thành bát tiểu thư phủ Vinh quốc công: Cổ Thuấn Anh.

   May mắn xuyên vào một gia đình quý tộc tại Kinh thành, là tiểu thư được hầu hạ. Mặc dù là thứ xuất, nhưng vì là đứa con nhỏ tuổi nhất, lại từng nhờ một cơ duyên may mắn nên Cổ Thuấn Anh được thiên vị hơn hẳn những huynh tỷ thứ xuất khác trong nhà.

   Nàng cũng chẳng có mục tiêu gì, chỉ muốn sống hưởng thụ vinh hoa phú quý, đến tuổi thì gả cho một nam tử nào đó xuất thân thấp hơn mình, vì sợ cái danh tiểu thư phủ quốc công mà kính thê tử mười bậc.

   Căn bản, là một cuộc đời bình an gió lặng.

   Cho đến khi nàng phát hiện mình không phải là người duy nhất.

   Tin đồn rằng tam tiểu thư phủ Hộ bộ thượng thư sau một lần ngã xuống hồ, được vớt lên liền như biến thành người khác. Nàng ta tinh thông văn chương thơ từ, tính cách mạnh mẽ phóng khoáng, thẳng tay trừng trị di nương cùng huynh đệ tỷ muội thứ xuất trong nhà.

   Với dung mạo thừa hưởng từ phu nhân Thiệu Chỉ Mi - tài nữ lừng danh một thời, cộng với tài hoa, trí tuệ và tính cách thẳng thắn chính trực, Thượng Quan Tàn Nguyệt đã thu hút vô số nam tử không chỉ trong Kinh thành mà là cả thiên hạ.

   Nổi bật trong số đó, phải nói tới bốn người.

   Thứ nhất, lục hoàng tử Tuấn vương điện hạ Hạ Lan Vĩnh Khâm. Hắn là nhi tử của Thục Nghi hoàng hậu - Tiêu Quý phi, phi tử duy nhất được hoàng thượng thật lòng yêu thương. Vì chịu oan ức mà phải buộc tìm đến cái chết để chứng minh trong sạch, sau khi chết đã được hoàng thượng truy phong làm hoàng hậu, mặc dù chính cung vẫn còn tại vị.

   Ảnh hưởng từ cái chết của mẫu phi, Tuấn vương điện hạ trở thành một kẻ thâm trầm, khó đoán, nóng giận bất thường, người Kinh thành không ai không kinh sợ. Chỉ đến khi gặp được nữ nhân duy nhất dám đứng lên chống trả lại hắn, hắn mới cảm thấy thú vị, cùng nàng ta tiếp xúc rồi dần trở nên rung động.

   Thứ hai, Vận Sóc Phong, thiếu chủ của tổ chức hắc đạo giang hồ Hồi Vận các. Hắn được các chủ đào tạo từ nhỏ, là một kẻ giết người không ghê, thấy máu không sợ, được coi là đại ma đầu tàn ác bậc nhất giới võ lâm.

   Trong một lần Thượng Quan Tàn Nguyệt giả nam trang vào chơi thanh lâu, lại vào trúng cứ điểm bí mật của Hồi Vận các. Hai người gặp nhau khi hắn bị trọng thương, trốn trong mật thất, còn nàng ta thì cơ duyên xảo hợp thế nào lại tìm được mật thất mà mò vào. Vận Sóc Phong rung động trước sự trong sạch và chính trực của nàng ta, luôn từ trong bóng tối giúp đỡ và bảo vệ.

   Thứ ba, Dung Thế Bân, bề ngoài là tứ công tử vô dụng của phủ Văn Đình hầu, thực chất là chủ nhân của thi quán Tồn Cúc trai nổi tiếng nhất Kinh thành, đồng thời cũng là kẻ đứng đầu tổ chức buôn bán thông tin bí ẩn trong giới giang hồ: Thính Phong lâu.

   Hắn ta kinh diễm trước thi từ của Thượng Quan Tàn Nguyệt, lại bái phục trí tuệ và sự hiểu biết vượt ngoài kinh sách của nàng ta. Cùng nàng ta tâm giao, trở thành tri kỉ khắc sâu trong lòng.

   Thứ tư, Cơ Định Long, thái tử nước láng giềng Đông Chiêu quốc. Hắn từ lâu đã nghe tiếng đồn thổi về vị thiên hạ đệ nhất tài nữ Thượng Quan Tàn Nguyệt từ nước Nam Hạo, trong chuyến đi tới kinh thành Nam Hạo đã chủ động tìm gặp vị tài nữ này.

   Hắn mê đắm nàng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, trước mặt hoàng đế Nam Hạo cùng toàn thể văn võ bá quan cầu hôn nàng ta, mong muốn được đưa nàng ta về Đông Chiêu, lập làm thái tử phi. Lời đó không khác nào khiêu chiến, khiến Tuấn vương Hạ Lan Vĩnh Khâm đứng lên thách đấu hắn, mở ra một giai thoại tranh đoạt mỹ nhân nổi tiếng.

   Bốn nam nhân đó, vừa yêu nàng ta, vừa trợ giúp nàng ta đối đầu với bất kỳ kẻ địch nào, đưa Thượng Quan Tàn Nguyệt đến đỉnh cao, trở thành nữ nhân cao quý nhất thiên hạ.

   Tất cả như thể một câu chuyện hoàn hảo.

   Và giờ là câu chuyện của nàng, Cổ Thuấn Anh.

   Khi nghe tin về Thượng Quan Tàn Nguyệt, nàng đã chủ động đi gặp nàng ta. Vì là người cùng hoàn cảnh, nàng cùng nàng ta nhanh chóng kết thân.

   Tàn Nguyệt tính cách rất thẳng thắn, bộc trực, lại ham vui. Nàng ta thường xuyên kéo nàng vào những cuộc vui khắp Kinh thành. Cũng vì vậy là nàng mới được tận mắt chứng kiến toàn bộ sự tiếp xúc của Tàn Nguyệt với những nam tử kia.

   Trong một lần Tàn Nguyệt rủ nàng đến chơi ở Bích Đồ lâu, hai người đang vui vẻ trò chuyện đùa cợt, nàng tự nhiên đứng lên bước ra cửa sổ, xui rủi thế nào lại chặn thay cho Tàn Nguyệt mũi tên hiểm hóc từ góc phòng.

   Mũi tên tẩm độc, đại phu cũng không cứu nổi, nàng cứ thế mà chết.

   Tỉnh lại, ai ngờ nàng lại trọng sinh, lần nữa trở thành Cổ Thuấn Anh.

   Lần này nàng rút kinh nghiệm, kiếm cớ bảo Tàn Nguyệt hủy hẹn. Quả nhiên tránh được một kiếp nữa.

   Hung thủ vẫn chưa từ bỏ ý định, lần nữa sắp đặt ám sát Tàn Nguyệt, nhưng lần này nàng ta đã có cảnh giác. Hung thủ bị bắt lại. Đó lại là thân vệ của Tuấn vương.

   Nàng ta tên Ám Hương, nữ thị vệ duy nhất trong Kinh thành, nhị đẳng thị vệ, phó chỉ huy đội thị vệ phủ Tuấn vương. Bị tra khảo, nàng ta khai ra là do ghen tị Tàn Nguyệt được Tuấn vương yêu thích nên mới nổi lòng, nảy ra ý định trừ khử nàng ta.

    Số phận Ám Hương sau này ra sao thì nàng không biết. Câu chuyện này là do Tàn Nguyệt kể lại cho nàng.

   Nhưng mà kiếp đó nàng đã sống đủ lâu để chứng kiến mặt tối của câu chuyện tài nữ xuyên không hào nhoáng kia.

   Thượng Quan Tàn Nguyệt, dùng tri thức thời hiện đại mà tỏa sáng, tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ, đi ngược lại mọi quy chuẩn, thu hút bao nam tử.

   Nhưng mà đụ má nó! Đây đúng là con mẹ hãm nhất nàng từng thấy!!

   Ngu xuẩn, gặp bao nhiêu lần nguy hiểm nhưng không rút kinh nghiệm, chuyên môn để người khác gáng hậu quả cho mình. Luôn tự cho mình là đúng, áp đặt suy nghĩ hiện đại lên một cái thời còn chưa có điện và wifi. Luôn thích lo chuyện bao đồng, lo không nổi thì lại tìm người khác, mà cụ thể là Thuấn Anh, để "cùng san sẻ". Luôn lấy mấy cái lí lẽ "do những người thời này tư tưởng còn cổ hủ, lạc hậu" để bao biện cho sai lầm của mình. Luôn chối đây đẩy trách nhiệm nhưng người ta mà làm thì cứ phải muốn chen vào một chân.

   Và cái hãm nhất! Là con mẹ này vì mấy cái sĩ diện mà khích động hoàng đế chiến tranh, ngoài mặt thì kêu thể hiện khí tiết dân tộc, trung quân ái quốc các thứ, nhưng hậu quả thì toàn dân chúng gánh! Hàng nghìn hàng vạn người bị bắt đi xung lính, không chết trên chiến trường thì trở về tàn tật. Đồng ruộng thiếu người làm nên thu hoạch sụt giảm, lương thực thiếu thốn, người chết đói hàng đống

   Ở kiếp đó, phủ Vinh quốc công vì không ủng hộ Tuấn vương mà bị hắn đánh cho một đòn không thể vực dậy, chính thức suy tàn. Thuấn Anh tuy đã kết hôn, nhưng phu quân của nàng phải ra trận, rồi chết trên chiến trường. Vàng bạc tài sản trong nhà bị một đám quan sai lấy cái lý, cũng bắt nguồn từ cái phong trào "quyên góp ủng hộ quân đội" của con mẹ kia mà bị cướp sạch. Nàng không còn gì trong tay, bất đắc dĩ đến đường cùng mới đi về trú ở một trang viên ở vùng quê hẻo lánh, thứ duy nhất còn lại trong của hồi môn của nàng.

   Thượng Quan Tàn Nguyệt lúc này đã là Tuấn vương phi, uy vọng còn hơn với vị hoàng hậu đã bị giam lỏng trong cung kia, tìm đến nàng. Nàng ta nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của nàng, khóc lóc thương tiếc các kiểu các kiểu, rồi nói rằng sẽ về nói với Tuấn vương, ban hôn cho nàng với một tùy tùng của hắn, để nàng lại được sống sung túc, hưởng vinh quang phú quý.

   Thuấn Anh lúc đó đã đến giới hạn của chịu đựng, nàng không nói không rằng, lại gần rồi rút cây trâm trên đầu xuống đâm vào bụng nàng ta.

   Sau đó chỉ thấy một bóng đen vọt tới, nàng cảm thấy một lưỡi đao chém sâu vào ngực mình, máu đỏ tung tóe khắp nơi. Nàng đau đớn đến tột cùng, nhưng cổ họng lại không thể phát ra một tiếng. Trước khi chết, ánh mắt nàng mờ lòa, nàng thấy dường như là bóng dáng Vận Sóc Phong đang ôm lấy Thượng Quan Tàn Nguyệt, trong tay hắn còn cầm thanh kiếm nhuốm đỏ máu. Sau đó có một kẻ kéo xác nàng đi, đi đâu thì nàng chẳng biết nữa, bởi lúc đó thì nàng đã chết rồi.

   Lần nữa mở mắt, nàng lại là Cổ Thuấn Anh, bát tiểu thư phủ Vinh quốc công, nàng tiểu thư được yêu chiều, sống trong vàng bạc lụa là, người hầu kẻ hạ thành đàn.

   Kí ức từ kiếp trước rõ mồn một, và lúc này nàng nhận ra mục tiêu lớn nhất của mình. Trừ khử Thượng Quan Tàn Nguyệt, con mẹ nữ chính hãm đành đạch của câu chuyện xuyên không Mary Sue máu chó này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net