Chương 4: Có ta bảo kê xem ai dám làm hại tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Thật ra ta họ Đào tên Ỷ Nhi ở Thành Giang Tây , ta có một muội muội nhỏ hơn ta 3 tuổi. Nhà ta là phú thương nhỏ, nhưng vô cùng hạnh phúc( nói đến đây Ỷ Nhi liền nghẹn ngào) nhưng bất chợt tay nạn ập đến, xe ngựa của phụ mẫu ta bị sơn tặc chiếm giữ vì tu vi nọi người  trong đoàn không đủ để đáng lại sơn tặc nên cả đoàn xe gồm 34 người đều bị giết chết hết , bọn chúng bắt hết nữ tử trong đoàn, mẫu thân ta cũng không ngoại lệ ( đến đây Ỷ Nhi rơi nước mắt, cay đắng nói tiếp) bọn chúng bắt nữ tử để thoả mãn dục vọng ghê tởm, mẫu thân ta vì bảo vệ trong sạch nên đã tự vẫn. Đám khốn khiếp đó còn không tha cho thân xác mẫu thân ta, chúng nhân lúc thân xác chưa lạnh liền lăng nhục mẫu thân nàng ( Ỷ Nhi căm hận nắm chặt tay đến toé máu) chúng là một lũ cầm thú, người đã khuất cx ko buôn tha! vì sao ư ( vì Ỷ Nhi cũng được sưng là hoa khôi nên đương nhiên nương thân cũng có tư phần nhan sắc, chả trách đám cầm thú ko tha)

         Ỷ Nhi tiếp tục nói: đệ thắc mắc sao ta lại ở chốn lầu xanh này không?
Thật ra khi phụ mẫu khuất ta và muội muội đều suy sụp không biết dựa vào ai, ta chỉ có thể tin tưởng vào vị hôn phu thanh mai trúc mã nhưng Hắn tên khốn đó ( nước mắt Ỷ Nhi chảy xuống không ngừng) tên khố đó hắn cấu kết với thúc thúc ta đưa ta cho quan lại để bọn hắn có thể thăng quan tiến chức. Ta bị đánh thuốc, trước khi đi hắn đã nói với ta, phụ mẫu ta thật ra chết do thổ phỉ đều là do bọn chúng sắp đặt, mẫu thân ta mặc dù chết nhưng vẫn bị cưỡng dẫm ra sao . Gia đình ta, gia đình mà ta luôn yêu quý đã bị bọn chúng phá hoại.

     " Không gian yên tĩnh bây giờ chỉ nghe thấy tiếng khóc của Ỷ Nhi"

Ta vì không muốn bị vấy bẩn nên đã liều mạng đả thương tên quan kia, hắn liền tức giần đánh đập ta dã man, nhưng không muốn lỗ hắn liền tốn ta vào trốn lầu xanh này. Cũng may ma ma không phải người máu lạnh, không ép ta bán thân, ta thực sự rất biết ơn. Năm tháng cứ trôi điều ta lo lắng nhất chính là muội nguội của ta, nàng không biết đã phải trải qua những gì khi ở nơi địa ngục đó!

     Tỷ vậy ta giúp tỷ ( nghe xong cuộc đời bất hạnh của Ỷ Nhi, Yên Nhiên cảm thấy chua xót, nàng cảm thấy không phải ai cũng được cuộc sống sung túc, hạnh phúc như nàng. Chuyện này nàng không giải quyết đời nàng không yên).

       - Tiểu Đệ đệ ta biết đệ là người tốt nhưng bọn chúng đông như vậy mình chúng ta không thể đánh lại, dù gì tên hôn phu chó kia của ta cũng là trúc cơ sơ kì cũng là người có tiến nói trong thành, đệ không phải là tu chân giả không phải là đối thủ hắn ta đâu!

        Tu tiên giả dựa vào cảnh giới để phân chia, phân thành ba giai đoạn lớn: Hạ cảnh giới, Trung cảnh giới cho đến Thượng cảnh giới.

- Hạ cảnh giới bao gồm năm tầng: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hoá Thần.

- Trung cảnh giới thì có ba tầng: Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa.

- Đến thượng cảnh giới, nhưng kì thực ở cảnh giới này chỉ có một cửa quan là Độ Kiếp mà thôi, qua được tầng này thì có thể phi thăng tiên giới, thọ ngang trời đất.

Nhưng nói thì dễ, nhưng đến lúc tu luyện thực sự thì lại là chuyện khác.

A... Yên Nhiên ngơ ngác !
- Ỷ Nhi liền nói cho nên đệ không phải là đối thủ của hắn.

   
Nghe đến đây Yên Nhiên liền cạn ngôn, một trúc cơ nhỏ bé TRC mặt nàng cũng chỉ là con kiến, thích thì pay ko thích thì cho sống, hắn chỉ mới trúc cơ sơ kì nàng khinh không thèm để vào mắt. Từ khi sinh ra vì huyết mạch cao quý nàng đã là cường giả nguyên anh. Hiện tại nàng là hoá thần cảnh sợ mẹ chi cái thằng rẻ rách ( nàng nhếch mép bất lực), nếu Ỷ Nhi tỷ biết chắc sốc chết quá 😅. Cho nên mới nói đại lục này ít ai có thể cản được nàng.

- Ỷ Nhi tỷ à con tép như hắn ta mới không thèm để vào mắt!( Yên Nhiên khinh thường)

+ Ỷ Nhi nghe xong liền nghĩ nàng nói đùa chỉ sỉ diện một chút thôi! Đệ đệ vẫn đang còn nhỏ nên có chút hồ nháo nhưng ta rất cảm ơn khi đệ bất bình thay ta!

   Yên Nhiên liền nói: hay là vầy đi ta đưa tỷ đi lấy lại công bằng, tỷ nguyện ý rời khỏi đây không.

+ Ỷ Nhi đáp: ở đây không ai bạc đãi, bắt nạt ta cả ,ta rất quý người ở đây, họ đều là người bất đắc dĩ phải vào đây nhưng họ rất tốt. Tuy nhiên đây không phải nhà ta, nhà ta đã bị cướp rồi, muội muội cần ta,ta rất muốn đi nhưng làm thế nào chứ, ta đã bị bán ở đây không thể đi được, cho dù muốn đi ta sẽ cảm thấy có lỗi với ma mà vì đã bỏ bà ấy, đi rồi ta làm sao đấu lại được những kẻ kia( ỷ nhi bồi hồi buồn bã)

Có ta bảo kê, xem ai muốn bắt nạt tỷ! Yên Nhiên hùng hồn đáp! Ta đưa tỷ đi tìm muội muội!

      Nhưng còn.. chưa nói hết cánh cửa đã mở ra!

Người vào trong chính là Lý ma ma chủ Thanh lâu này.

Ỷ Nhi liền nói, lý ma ma ta sẽ không bỉ trốn đâu!

Lý ma ma liền nghẹn ngào nói: con có nợ cần rửa hồng nhan tri nhận không phải lãng phí thời gian ở trốn này, 2 năm qua con đã kiếm đủ rồi , nay có cơ hội hảo hảo mau rời đi ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngoc