Chương2: Mỹ Nữ Đào Hôn😘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         

         Yên Nhiên đã lập ra một kế hoạch rất chi tiết và cẩn thật để bỏ chạy
     

            Bởi vì đây là Thánh Địa Cổ Long được xây dựng trên Thánh đảo lơ lửng trên không trung gồm 368 đảo nhỏ, 120 đảo phụ, 45 đảo chính là 5 đảo trung tâm, ngoài ra còn có 3 đảo Cấm địa ( ngoài dòng chính thống nàng ra thì không được ai vào, gồm: sư tổ,phụ Thân,  huynh trưởng, Nhị ca và nàng thì không ai có quyền bước chân vào)
    

         + Đảo nhỏ: dành cho tộc nhân( nói là đảo nhỏ nhưng diện tích đều trên 15 km), mỗi đảo đều là một thị trấn di động.
        + Đảo phụ: là nơi dành cho các tu sĩ bình thường trong tộc ( đảo phụ có diện tích lớn 40 km)
        + Đảo chính: dành cho các thiên kiêu, thiên tài được bồi dưỡng làm nhân lực chính tiếp quản các chức vụ trong tộc.
        + Đảo Trung tâm: chính là các đảo dành cho huyết mạch dòng chính nàng, các  lão tổ đang bế quan tu luyện ( rộng lớn quyền lực nhất trực tiếp điều hành toàn bộ Liên Đảo không phải ai cũng có thể bước chân vào được).
       

            Toàn liên bang đều được bảo vệ bởi kết giới Thượng cổ không phải muốn ra vào đều đc, muốn ra phải có lệnh bài thông hành, cái này nàng có vì sao chứ, đương nhiên vì nàng chính là công chúa quyền lực nhất Thánh Địa này ,tội cái bình thường nàng đều tu luyện, ko tu luyện thì nằm lười, ko nằm lười thì quậy phá khắp nơi đâu muốn ra ngoài. Có lúc nàng cúng muốn ra ngoài chơi nhưng phụ mẫu không muốn nàng bị thương hay bị kẻ gian lừa gạt ( ai mượn nàng xinh đẹp như vậy)).

       Nàng đã đọc rất  nhiều thoại bản được lấy từ đế quốc nàng cũng muốn ra ngoài quậy phá khắp nơi nhưng chứ có dịp.  Nhân dịp lần ép hôn này nàng sẽ hảo hảo ra ngoài phiêu lưu ký một chuyến để biết thế nào là nhân gian.
     
       Điều khó nhất bây giờ chính là làm thế nào để trốn ra ngoài, vì phụ mẫu sẽ bt nàng đào hôn?? Phải làm thế nào đây 😥😥
     

           Cái khó ló cái khôn nàng bèn dùng " Chu Nhan"( thánh vật có thể thay đổi hình dạng ,ai mượn ngoại hình nàng bắt mắt quá ở đâu cũng nổi bật ) nàng đeo vào tay, cơ thể nàng liền thay đổi từ một mĩ nhân kinh diễm đã trở thành một tiểu cô nương năng động, hoạt bát. Mái tóc bạc trở thành màu  nâu đậm xoăn nhẹ dài ngang lưng, đôi mắt màu tím trong xuốt pha lê đã thành màu xanh nước biển có phần hóm hỉnh, thân hình nhỏ nhắn đáng yên chứ không còn là thân hình kiều nộn quyễn rũ động lòng người nữa. Nhìn đi nhìn lại cho dù đã thấy đổi ngoại hình nhưng nàng quá đẹp đến cả thần khí cũng không thể che hết được dung nhan của nàng! Nàng nhìn vào gương hài lòng mỉm cười. ( Cho dù đã che đi 8 phần nhan sắc thì nàng vẫn là tiểu mĩ nhân, cái nhan sắc nằng thực sự không có mĩ từ nào có thể diễn tả hết) * Đẹp xuất sắc*
      

        Màn đêm che phủ toàn bầu trời
         

            - nữ nhân hoạt bát đang nhẹ nhàng trèo tường ( sao phải trèo ư? Sờ quá dễ vì nếu ngự kiếm hay bay đi thì sẽ bị tử sĩ Long Tộc cảm nhận được ,giết chết vì bây giờ nàng đã thay đổi ngoại hình rồi họ sẽ không nhận ra nàng mà nghi nàng là ngoại lai, đến lúc đó không phải nàng đào hôn hảo hảo bị phát hiện hay sao🥹🥹) quân tử không màn liêm sỉ, nàng trèo đấy thì sao dù gì nàng cũng đã quậy banh  cổ Tộc rồi chuyện này có nhằm nhó gì.

             - Đột nhiên coá một bàn tay túm lấy chân nàng.

            - (Nàng liền run rẩy) Trên thế gian này làm gì có ma ( nàng tự an ủi)
          Nhưng dứt mãi không được nàng chảy mồ hôi lạnh trong lòng niệm chú ( năm mô a dì đạ phật .....) nàng từ từ quay lại nhìn hư ảnh đó khiến nàng hết hồn. Aaaa mẹ ơi!!
           
         Một lúc sau
      
         - Yên Nhiên:  Đào Liêm muội hù chết ta rồi....
           + Đào Liêm: tiểu thư người đang có ý đồ gì đúng không , nửa đêm nửa hôm trèo tường ra ngoài
        -  Yên Nhiên( chột dạ )  ta nói ta ra ngắm trăng muội tin ko !à ko sao muội nhận ra ta nhanh như vậy chứ?
         + Đào Liêm: Cái vòng tay người đang đeo là cái gì cơ chứ?
  ( Chu nhan đeo có thể thấy đổi hình dạng không ai có thể phát hiện được dù là ai đi nữa, nhưng nhược điểm là nó không thể dấu vào trong người mà chỉ biến thành trang sức bên ngoài, khi tháo ra thì sẽ trở lại nguyên hình, ai đã biết hình dạng Chu nhan biến thành thì có thể biết người đó có thay đổi hình dạng hay không , "Chu nhan của yên Nhiên hình dạng là vòng tay" , sở dĩ Đào Liêm biết là do cô ở với Yên Nhiên từ nhỏ và chả có kẻ nào có thể xông vào Điện Bách Hợp được, từ trong ra ngoài chỉ có thể là người trong cung, nhưng người lén lút trèo tường từ trong ra chỉ độc nhất mỗi chủ tử nhà cô.)
          + Đào Liêm: người muốn đi đúng không ( bình tĩnh)
          - Yên Nhiên: đúng vậy! ( thản nhiên)  Ta đã không ra ngoài Cổ Tộc suốt 100 năm qua, mặc dù tộc ta không khác nào một Vương quốc thu nhỏ có tất cả mọi thứ, nhưng ta muốn nhân dịp này ra ngoài ngắm nhìn thế giới, muốn kết bạn, muốn trả nghiệm hết thăng trầm. Nếu sau này ta làm Thiên hậu thì sẽ chẳng còn những ngày tự do, đi đó đi đây nữa. Nên là ta muốn dùng hết thời gian còn lại để phiêu lưu! ( Nàng nhỏ nhẹ tâm sự)
           + Đào Liêm:( cô cũng hiểu cho tiểu thư, cô đã theo tiểu thư từ nhỏ nhắm nhìn ngài ấy lớn lên vui vẻ bình an , từ lâu cô đã coi tiểu thư như tỷ muội của mình và Yên Nhiên cũng thế)   Tiểu thư vậy người mâu đi đi nếu không sáng rồi người sẽ không đi được đâu , mong người sẽ có thời gian hạnh phúc ❤️ ( đào liêm ngậm ngùi)
         
          Yên Nhiên rơi nước mắt nằm trong vòng tay Đào liêm, đúng vậy ngoài phụ mẫu, 2 ca ca có lẽ Đào Liêm chính là người mà nàng thương nhất, là người nàng không nỡ rời xa nhất!
         Hay Liêm Nhi đi với ta đi! Ta sẽ rất nhớ ngươi

         + Đào Liêm nhẹ nhàng: không đâu nếu ta đi mọi người sẽ sớm nghi ngời đến lúc đó tiểu thư sẽ không chạy thoát, với lại ta không muốn ra ngoài vì đây chính là nơi ta đợi chờ người, sau này người chán rồi trở lại ta chính là người luôn luôn đợi người ( đào liêm dịu dàng xoa đầu Yên Nhiên)
       

                    Cổng kết giới
        

            +Đào Liêm ;Yên Nhiên mau đi đi, tranh tủ thời gian.
           - Yên Nhiên: hẹn gặp lại tỷ tỷ ( nói xong nàng liền đi)
       Nghe Yên Nhiên gọi tỷ tỷ nàng liền bật khóc, từ lúc gặp Tiểu thư nàng chưa từng rời xa quá lâu nhưng chuyến đi lần này không biết khi nào gặp lại.
      
    Nhìn cổng kết giới đóng lại, bóng hình quen thuộc liền biến mấy kéo theo đó là sự luyến tiếc khôn nguôi.
    

       Tạm biệt Tiểu Yên Nhiên....
           
       
      
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngoc